mùa trăng chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quầng sáng bạc phủ trên cơ thể hoàn mỹ, Apollo gọi em là kiệt tác."

.

 "Anh ấy mất tích rồi!"

Cánh cửa gỗ bật toang, đánh thức con quái vật đang chết mê chết mệt với giấy tờ bốc mùi mực đen chưa kịp ráo hoảnh. Gọi là quái vật vì lúc Nga bận tối mặt với mớ văn kiện thì chớ dại mà làm phiền bằng cách sập cửa, đạp cửa mở hay bất cứ hành động gì đụng đến cánh cửa làm việc đang giam lỏng gã. Nhưng Belarus đã có cái cớ hợp lí đảm bảo Nga không thể vặt cổ cậu như vặt cổ con ngỗng trời: màu chạng vạng đã lên, Xô Viết chưa quay trở lại lâu đài.

"Ai cơ?" Nga cau chặt mày nhìn đường mực dài ngoằn trên tấm giấy da dê, đành phải đổi sang tờ mới. Ung dung quá trớn, bởi gã đã lầm tưởng Xô Viết thành tên khốn xấc xược Ukraine, cái kẻ suốt ngày chơi bời lêu lỏng biệt tăm ba ngày ba đêm rồi mới trở về cũng chẳng hiếm lạ.

Thật ra Ukraine không chơi bời, cũng chẳng ham thú việc lêu lỏng. Hắn chỉ tìm cách để khỏi phải chia sẻ không gian với Nga vì vô vàn lí do thỏa đáng cho việc cả hai bên thù hằn lẫn nhau. Tuy nhiên ở đây không bàn đến tại sao ông lớn này lại chướng mắt ông lớn kia, Belarus sẽ phát điên nếu kéo dài thời gian cho Nga biết thằng em trai yêu dấu (có lẽ) của gã đã bị quỷ tha ma bắt tới xứ sở thần tiên không tí kì diệu nào rồi.

Thằng bé, vốn luôn lễ phép và tỏ vẻ ngoan ngoãn ít nhất là trước mặt các anh, đạp mạnh vào cái bàn làm việc khiến mớ giấy chồng chất rơi xuống đất lả tả như mưa. Và trước khi Nga kịp vớ lấy bất cứ cuốn sách dày trục nào dọng vào mặt cậu, âm thanh hoảng hốt đã bật khỏi cánh môi tái nhợt:

"Xô Viết. Mẹ kiếp, anh ấy biến mất rồi!"

"Cái đéo...?" 

Nga giật nảy, gương mặt điển trai tối sầm lại ngay lập tức. Gã vội vàng đứng dậy, quay đầu nhìn khung cửa sổ sau lưng. Không có gì tệ hơn điều này cả, sắc cam mơ màng nóng rực mắt đã tràn ngập ở phía cuối chân trời.

"Chạng vạng rồi, chết tiệt!"

Năm ngón tay lùa vào mớ tóc màu nâu hạt dẻ, dứt lấy vài cọng chẳng để làm gì cả. Rừng bạch dương trong mắt gã như hứng lấy mưa bão, nó hoang mang thảng thốt, ngã rạp ra trong mảng trời cam vắt. 

"Giờ chúng ta phải làm sao đây?" Belarus lo lắng hỏi, trông thằng bé giống lò xo bị nén lại, mất kiên nhẫn và chỉ cần một câu nói của anh lớn thôi là cậu ta sẵn sàng cưỡi ngựa xông thẳng vào bất kì cánh rừng nào quanh đấy để lùng sục Xô Viết.

"Bỏ đi."

"Gì cơ?"

Trái với ý muốn em mình, Nga nheo mắt, bực bội kéo xoạch cái rèm lại. Che đi thế giới đã bị màu cam lè thiêu đốt ngoài kia. Không có lệnh tìm kiếm nào được đưa ra. Gã ngã xoạch xuống cái ghế nệm bọc vải hoa, ngồi trên nó mà như ngồi trên giàn lửa.

Belarus không tin nổi, cậu ta buột miệng.

"Tụi nó sẽ xé xác ảnh ra mất."

"Cứ xé đi nếu tụi nó có thể." Nga lầm bầm với nụ cười nhạo trên môi, được vài giây ý cười đó lại tắt rụp khi nghe Belarus e ngại tột độ nói.

"Bị xé xác thì đã quá là tốt đẹp với tụi nhện. Lỡ như anh gặp phải."

.

 Lão tìm thấy em trên lưng con ngựa hung khỏe khoắn, ánh trăng lọt qua những tán cây rơi xuống trên tấm áo lông đen tuyền, nhuộm nó thành màu bạc đẹp mắt. Thường sinh vật sống lạ mặt khác đi vào khu rừng này lúc quá giờ chạng vạng sẽ trở thành con nai vàng béo bở thơm lừng, nhưng em có cái gì đó thật khác biệt đang lấp ló trong con mắt xanh ngắt trong suốt, như mảnh băng trôi trên dòng sông mỗi độ xuân về. Không chỉ con mắt đó, nó còn nằm trên ký hiệu búa liềm thêu trên tấm bịt mắt ở bên còn lại. Lão sớm nhận ra không chút chần chừ. Sự khác biệt ấy hẳn bởi vì em là Xô Viết. Một tay lính lão luyện đã từng vang danh trên chiến trường.

Và em đã trông thấy lão, làn tóc rợp trời hoa nắng quá nổi bật giữa cảnh rừng đen kịt đục ngầu. Thay vì lùi ngựa, dáng người em vẫn thẳng tắp dửng dưng như ngọn giáo cắm giữa trời, đầy ngạo nghễ. Hoặc là em coi trời bằng vung, hoặc là bầu trời đối với em chỉ như vung thật. Nhưng lão chẳng phải bầu trời sáng trong ấm áp những mây và gió, ở rừng sâu ngút nghàn này lão là bóng đêm phủ lên trên tất cả. Chiếc bóng đó đến gần em vừa đủ, vẫn ở trong mảng tối om nhưng Xô Viết có thể nương vào ánh trăng chỗ mình để nhìn thấy rõ ràng hình hài của lão.

Một bằng chứng cho thấy mọi công bằng mà Thượng đế ban cho loài người trước đó chỉ tồn tại trên các cuốn kinh truyền đạo, Ngài đã dành hẳn ra cả thế kỷ dài để đẽo gọt tỉ mỉ từng đường nét một, để giờ đây lão xuất hiện trước mắt em như vị thần của những dải sao vàng rực sáng choang. Ánh mắt lão dạt về phía em bao trọn cả vùng trời xa xôi đẹp đẽ nhất, nơi chưa từng có bất kì con người nào đủ dũng cảm đặt chân đến. Và em, có thể là người đầu tiên

Dù thế, bộ áo chùng xanh sẫm, may bằng thứ vải trơn uốn lượn các hoa văn gần như vô hình đã choáng lấy tâm trí em. Bộ trang phục ấy dường như nói lên thân phận của chàng trai trẻ măng trước mắt, giống loài mang tội với nhân loại thông thường, những kẻ chỉ được người đời đọc tên nếu có mặt trong danh sách tham quan giàn thiêu. Ghê sợ, khủng khiếp và quyền năng. Đồn đoán dày đặc rằng một cái phất tay có thể gọi lên quỷ dữ, một cái cười ngọt cũng đủ nguyền rủa cả kiếp người vô tội. Ưa thích lẩn khuất trong rừng sâu, lánh mặt với náo nhiệt bởi chỉ có bùa chú quỷ quyệt mới có thể thỏa mãn bản chất tàn độc.  Lũ phù thủy.

Nhưng Xô Viết đã không rút thanh kiếm bạc bên hông. Từ chối xông vào hái lấy cái đầu lão như bao kẻ phàm phu tục tử ham hư vinh khác thích làm. Thay vào đó, em lịch sự mỉm cười. Dưới vầng sáng dịu dàng che chở từ ánh trăng, nụ cười em càng trở nên hút hồn tới kì lạ. Hình như ở trần gian cũng có vị thần bị bỏ sót lại.

"Cho hỏi, ngài là ai vậy?"

"Hoa Kỳ."

Lão đáp gọn lỏn. Nghe thì có vẻ cộc lốc sỗ sàng song một cái nhếch môi, nheo mắt lại đã làm cho lão tỏa sáng. 

"Chắc chắn không phải người mà em muốn gặp, nhưng so với mọi sinh vật còn lại trong rừng thì sẽ là người mà em may mắn lắm mới gặp được đầu tiên."

Khu rừng này vốn là cấm địa và nó cách lâu đài, nơi yên vui luôn hiện hữu, độc một con sông dài. Dải lụa xanh vắt ngang qua đồng cỏ lau bạc phơ như biên giới, đánh dấu cho những kẻ ngông cuồng biết liệu đường mà quay đầu. Người ta đồn đoán trong rừng có sinh vật đã biết tên và sinh vật vô danh lạ lùng ẩn nấp, tất cả chúng đều hung tàn khủng khiếp như bệnh dịch. Rừng Đen, chỉ linh hồn bất hạnh nhất hoặc ngây ngô nhất mới dám lang thang vào giờ chạng vạng.

Cũng có thể là người được ánh trăng chiếu rọi, cưỡi con ngựa lông hung tuyệt vời với nụ cười thật lịch thiệp. Người đã, trong một khoảnh khắc vô tình và ngẫu nhiên đến mức không thể tin được, trót đánh cắp rung động cuối cùng trong trái tim héo úa của kẻ thống lĩnh khu rừng.

Cho nên lão đã phất tay, những ngón thon dài trắng bệch chỉ về một lối mòn bên trái. Chậm rì cười.

"Đi đi, trước khi ánh trăng chẳng còn thương xót em."

Xô Viết nghiêng đầu nhìn con đường mòn, em đã không nhận ra nó tồn tại. Ngạc nhiên đã đưa em tới một thoáng nghi ngờ. Cũng phải thôi, ở Rừng Đen chẳng có lấy một sự đảm bảo nào nhưng Hoa Kỳ đã biến mất, hệt ảo giác dưới trăng. Không để cho em có cơ hội kiểm chứng hay nói lời cảm ơn.

Dù sau đó vót ngựa có chần chừ, lối mòn đã dẫn em về với lâu đài.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro