mùa trăng chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lũ nhện chỉ thích săn tìm những cánh bướm xinh đẹp và nhanh nhạy, tạo vật càng lấp lánh càng xứng với cái lưới hoàn hảo chúng bỏ công dệt."

.

 Màn đêm ở Rừng Đen đã ám ảnh Xô Viết. Trong cơn mơ màng hư ảo, cảnh rừng cây chằng chịt đan chéo vào nhau như tấm lưới lớn, lác đác vài vụn trăng rơi vỡ qua kẽ lá; những bước chân bần thần lạc lối, dẫm qua gai nhọn tứa máu mà chẳng bật tiếng rên, áo choàng đen rách nát vắng đi vẻ uy nghi, cơn gió buốt lạnh thoáng qua thổi da thịt tê tái. Mắt xanh tinh xảo bất lực bị đêm đen vây lối, liệu lồng ngực rạo rực nỗi căng thẳng có đang chờ một dấu hiệu giải thoát? Một bóng ma mờ mịt như vụ sương, bóng ma có mái tóc dát vàng và đôi ngọc hải lam ngời sáng. Lả lướt qua bụi gai đông nghịt bén nhọn, nở nụ cười khắc sâu vào tâm khảm giống loài đắm mình trong cảm xúc.

Con đường mòn. Bừng tỉnh sau mỗi cơn mê, em nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đặc quánh ngoài cửa sổ đóng kín với lồng ngực thình thịch đập một cách dồn dập. Em sẽ tìm lại con đường mòn đó. Dẫu cho Nga có ngăn cấm cỡ nào, Ukraine bắt đầu cư xử như trong nhà có người chán sống và Belarus có khóc toáng lên; em cũng sẽ cưỡi con ngựa hung, lao mất hút vào cánh rừng chết chóc. Dân làng sẽ bảo, ôi một kẻ mất trí khốn khổ, nếu họ biết được; nhưng ai sẽ quan tâm về điều đó? Khi em đã nghênh ngang đi giữa những hàng cây âm u, vó ngựa dẫm chính xác vào những khoảng đất chứa trăng, băng qua đường mòn đã từng dẫn em về lâu đài - và giờ đây nó sẽ dẫn em tới chỗ lão phù thủy.

Một chiều khác, đúng khoảnh khắc Apollo bắn rụng mặt trời, máu thịt của quầng đỏ hỏn ấy rụng đầy trên dòng sông xanh; con ngựa hung chở dáng người cao kều phủ tấm áo lông đen vụt qua bên biên giới cuối cùng ngăn cách thế giới và điêu tàn. Dường như trong cơ thể có động cơ nào đó vô tình bị khởi động, nó hoạt động điên cuồng, đẩy mọi giác quan lẫn xúc cảm của em lên mức bồng bột nhất; khiến cho người vốn được xưng tụng lãnh đạm, tỉnh táo và đa nghi, nay lại lao vào khu rừng muôn trùng nguy hiểm chỉ vì dang dở cuộc trò chuyện với một bóng ma.

Em nhanh chóng trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cuối đường mòn. Bằng cách nào đó Hoa Kỳ biết rằng em sẽ quay lại, lão đã đứng chờ. Vẫn cách xa vị trí em từng dừng ngựa lúc đầu gặp, hòa làm một với màn đêm rải rác khắp ngọn cây thân cỏ. Tấm áo chùng xanh sẫm xoa dịu cơn hấp tấp chẳng biết vì sao trong đầu em, dây cương giật nhẹ, con ngựa dần bước chậm lại và chỉ dừng khi nó đứng trọn trong khoảng đất sáng loáng lên nhờ vào ánh trăng trên cao.

"Em tìm kiếm thứ gì ở nơi này?"

Lão lên tiếng đầu tiên, ngay khi thấy em đã dừng hẳn lại. Xô Viết thấy mảng trời tháng năm trong mắt gã xoáy sâu vào đáy hồn mình, màu xanh biếc làm em thoáng bối rối như đứa trẻ vừa gặp gỡ người bạn đã từng rất thân nay trở thành người xa lạ. Rồi em phải giữ vẻ điềm tĩnh đáp lời lão.

"Một cuộc trò chuyện."

"Đừng ngu ngốc." Hoa Kỳ toét miệng cười, kiêu ngạo và đầy cảnh cáo. Tựa vị vua đang đứng trước kẻ thù dám ngo ngoe rục rịch chạm vào vương quốc của mình: "Không một sinh vật nào trong Rừng Đen muốn nói chuyện với em. Kể cả ta."

"Rời khỏi đây đi." 

Mái tóc vàng xoay lại, đối diện với em thay vì cặp mắt lộng lẫy. Một lần nữa, giống trong các ảo mộng ngắn ngủn, lão sẽ biến mất. Nhưng Xô Viết cất công đến đây không phải để nhìn lão lặn mất biệt vào tăm tối nào. 

"Xô Viết."

Bóng ma đứng khựng lại.

"Tên tôi là Xô Viết. Rất vui được gặp anh, Hoa Kỳ."

Ngang bướng. Xô Viết thoáng thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt Hoa Kỳ khi lão chịu quay lại với em. Có lẽ lão sắp bật ra tiếng chửi thề nào đó, vì một kẻ ngáng đường từ trên trời rơi xuống mà lão chẳng thể nào đủ kiên quyết để đuổi đi hẳn. Nếu được hẳn lão đã nhảy tọt lên con ngựa, túm lấy cổ áo em và gầm ghè, thông suốt cái não cứng như đá kia bằng những từ ngữ đe dọa đáng sợ nhất trong tất cả những từ dùng để dọa người ta sợ mất mật khác. Tuy nhiên, nụ cười ngu xuẩn tuyệt đẹp sáng lên dưới ánh trăng kia đã làm lão xiêu lòng, như lần đầu nhìn thấy em dưới nắng trời.

Sau tất cả, lão buộc mình thỏa hiệp với vầng trăng bạc chẳng chịu biết điều.

"Nhà ta gần đây. Để con ngựa lại và đi khẽ thôi. Có ánh trăng, con ngựa của em sẽ ổn nhưng em đã vào bóng tối thì đừng nên nổi bật."

Lão nói nhỏ, vậy mà em vẫn nghe ra được chút gì đó miễn cưỡng và cả nửa phần hưng phấn. Em xuống khỏi ngựa, cột nó vào gốc cây bên cạnh, trong khoảng thời gian làm việc đó Xô Viết cảm giác ánh mắt Hoa Kỳ chưa từng rời khỏi thân thể em dù chỉ nửa giây. Vậy nhưng lúc em quay lại, Hoa Kỳ chẳng nhìn em, lão đang nhìn chằm chằm vào ánh trăng trên đầu.

Xô Viết nhận ra Hoa Kỳ có một sự e ngại không nhỏ đối với quả cầu bạc huyền ảo ấy. Và hình như, mọi sinh vật dị hợm sống trong khu rừng này đều giữ mình khỏi ánh sáng mờ ảo mượn từ mặt trời.

Thắc mắc ấy tồn tại chớp nhoáng, bởi Hoa Kỳ đã nắm lấy tay em. Nắm hờ thôi, ở phần cổ tay chứ không phải mười ngón đan chồng chéo lên nhau như lưới đánh cá. Lực nắm lỏng lẻo, lỡ em có thấy kì quặc thiếu tự nhiên rồi rụt lại cũng rất dễ dàng, và để mặc thế Hoa Kỳ bước phăng phăng về phía trước. Xô Viết lật đật bước theo đà kéo của lão, tất nhiên, không hề rụt tay lại; hơi ấm vòng nơi cổ tay đã chạy tới tận đầu tim em.

Không có bụi gai nào quanh đây có thể quẹt vào tà áo nhung đen, cũng không có cơn gió nào đủ lạnh để vồ lấy thân thể Xô Viết. Khác xa với trong mơ. Cũng phải thôi. Bởi đã có Hoa Kỳ dẫn đường. Lão nắm tay em dẫn qua con đường không gai nhọn. Nép vào những hàng cây to chắn gió buốt. Dù rằng em đang đi khuất xa khỏi vòng tay chới với níu kéo của ánh trăng, Xô Viết vẫn thầm cười vì một nỗi bình yên tới lạ lẫm chậm rãi lan tỏa từ cổ tay đến khắp các bộ phận còn lại. Cái mà em vô phương tìm thấy ở bất kì ngóc ngách nào trong tòa lâu đài rộng lớn hay chiến trường huyết vũ tinh phong.

Bóng đêm đã cho em điều nhỏ nhặt viển vong.

Gót dày cứng lặng lẽ vạch ra đường mòn trên những thảm cỏ bên dưới, đụng đến chỗ rễ cây lồi lên gân guốc bất thình lình thì Hoa Kỳ sẽ nhẹ nhàng nhắc người đi đứng không cần nhìn cũng biết là rất ngơ ngác đằng sau: "Nhấc chân cao lên."

Họ đã đến trước căn biệt thự cũ mèm, phủ lắm rêu phong của Hoa Kỳ như thế. Trong sự im lặng hòa hợp thỉnh thoảng vang lên tiếng nhắc nhở trầm thấp.

"Chào mừng em tới với hang ổ của ta."

Chốn xa cách mảnh trăng dài dẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro