hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa đất hà thành sầm uất, có lẽ con người ta chẳng còn tha thiết gì cái khái niệm gọi là tình yêu, có lẽ đó cũng là lí do phạm khuê băng nhanh qua đại lộ để trở về căn gác nhỏ giữa lòng thủ đô. ánh chiều tà cố len lỏi qua khung cửa cũ để chiếu rọi một góc của căn phòng. phạm khuê ngồi xuống chiếc sô pha màu đỏ rượu bám đầy bụi khi ngoài trời đang lắc rắc bắt đầu còn mưa. một cơn mưa nắng, sau đó sẽ có cầu vồng nhỉ ? những cơn mưa nắng từ lâu đã không còn xa lạ với mùa hè hà nội, chỉ có cầu vồng sau mưa vẫn chưa đến sau bao lần phạm khuê mong mỏi. em đưa đôi mắt nhìn xa xăm tựa như không có điểm dừng

cơn mưa có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại, giống như bàn tay thái hiện vẫn đang mân mê những lon bia lạnh dù đôi mắt từ lâu đã nhắm lại

" hiện "

em cất nhỏ giọng kêu nó. như vừa được thức tỉnh, thái hiện nốc một ngụm bia rồi trao em ánh mắt thay cho tiếng ừ hử trong cổ họng

" em có yêu anh không ? "

thái hiện ngồi trong góc tối của căn gác, và điều đó khiến em không thể nhìn ra vẻ mặt của nó

" đừng hỏi những câu trẻ con như thế nữa, anh "

tất nhiên phạm khuê có hàng ngàn kịch bản sau câu nói đó, ví dụ như " tất nhiên là có rồi " hay " em không yêu anh thì yêu ai đây ". nhưng thật đáng buồn khi em biết rõ ràng khương thái hiện muốn nói rằng " đừng hỏi những câu trẻ con như thế nữa, anh. sao mà em lại yêu anh cơ chứ ? ", và tối tệ hơn là tình yêu mà em xem là chân thành nhất lại chỉ là trò trẻ con trong mắt thái hiện. mặc kệ bản thân ghét mùi bia thế nào, em tiến lại gần thái hiện và áp môi mình vào môi nó. ngay lập tức, nó giữ lấy gáy em và hôn sâu hơn. phạm khuê ghét việc thái hiện luôn bỏ vào trong những câu nói ý tứ rằng nó không hề yêu em, nhưng em lại thích cách nó gặm nhắm đôi môi em dù nó không yêu em. dù thế nào, em cũng không thể ghét nó

một vài lần cùng tú bân trò chuyện, gã hỏi em vì sao tình yêu trong mắt em chẳng còn màu hồng. em vội nói rằng em cũng muốn biết câu trả lời. chính phạm khuê cũng không biết, từ khi nào tình yêu trong em chỉ còn là một mảng màu tăm tối. tú bân để em trong lòng. mỗi lần gặp mặt, nghe em kể về thái hiền, gã đều đặn hỏi

" hay là khuê đi với anh đi, dù gì người ta cũng có thương em đâu "

nhiều lúc phạm khuê động tâm, nhưng khuôn mặt thái hiền hiện lên trong tiềm thức khiến em lắc đầu. tú bân không giống thái hiền, gã tốt hơn nó nhiều. tú bân không uống rượu, mỗi lần gặp nhau em đều nghe thoang thoảng trên người gã mùi hoa sữa. em biết nếu em cùng tú bân ở cùng một chỗ, mỗi lần em hỏi " anh có yêu em không ? " gã sẽ liền gật đầu bảo , chỉ tiếc rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nếu gã hỏi lại em, em chỉ có thể lắc đầu bảo không

mưa ngoài trời đã tạnh hẳn, em cố gắng tìm cầu vồng sau những tán cổ thụ dù biết em sẽ chẳng thấy được, điều đó giống như việc em vẫn mãi ở bên thái hiện dù biết tình cảm này chẳng có khứ hồi. đôi lúc phạm khuê ước tình yêu sẽ buông tay em như cách em buông tay đời, nhưng có lẽ trong khi cuộc đời đang cố ràng buộc tâm hồn thì tình yêu lại như đang ràng buộc cả trái tim em. phạm khuê mệt mỏi nhiều hơn đau đớn

và em mong rằng thái hiện biết điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro