cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hobak chết rồi. con mèo mà thái hiện nuôi từ khi nó vừa tốt nghiệp. có lẽ nó vẫn lang thang tìm những con cá trong đêm giông hôm qua, người ta bảo rằng thấy nó nằm trên mái nhà vào lúc sáng sớm, nó không động đậy một hồi lâu và lại gần thì phát hiện nó đã chết khi cơ thể vẫn lạnh cóng. phải chăng nó đã chịu đựng rất lâu

em và thái hiện cùng đến mang xác con mèo về, em đã mường tượng đến nét mặt đau khổ của thái hiện hay những giọt nước mắt của nó khi nhìn thấy hobak, nhưng hình như nó không buồn đến thế. gương mặt nó yên ắng đến ảm đạm cho dù đôi mắt vẫn xoáy sâu vào con mèo đang nằm trọn trên tay nó

thái hiện đã quyết định chôn con mèo dưới gốc cây sau vườn, trước kia hobak vẫn thường chạy nhảy ở đó và cũng chẳng xa lạ khi người ta thường nhìn thấy thái hiện vuốt ve con mèo khi tấm lưng vẫn đang tựa vào thân cây. đắp đất lại đàng hoàng, nó vẫn ngồi nó nhìn ngắm chỗ đất mà hobak nằm. em đã nghĩ ít nhất thì có lẽ thái hiện vẫn cảm thấy đau đớn, vì nó thương hobak lắm

liệu khi em ra đi thái hiện có đau đớn như thế không nhỉ ? nhưng mà nó có thương em như hobak đâu ?

nhiều ngày sau khi không còn hobak, thái hiện chẳng còn mân mê những lon bia nữa, thay vào đó em luôn nhìn thấy nó nhìn đâu đó xa xăm ngoài cửa sổ. có những hôm trời mưa không ngừng, thái hiện vội chạy ra ngoài rồi trở về nhà với cả người ướt mèm. nó cho rằng hobak chết là do nó không đủ tốt, thái hiện nói với em rằng " đáng lẽ đêm đó em phải đi tìm hobak chứ không phải uống bia "

có lẽ đó là lúc em nhận ra hobak quan trọng thế nào với nó, nhưng giờ thì con mèo chết rồi. phạm khuê muốn nói " em vẫn còn anh mà ", nhưng có lẽ thái hiện không cần lời an ủi này

chằng biết từ khi nào mà hà nội luôn gắn liền với hình ảnh những cơn mưa tầm tã, và việc thái hiện luôn chạy ra ngoài đã không còn xa lạ. em không cản nó, không phải vì em không muốn, mà em biết mình không thể. rồi em lại tự hỏi khi em biến mất thì liệu em có đủ quan trọng để khiến thái hiện đảo điên như vậy. phạm khuê tự nhủ là không

có những thứ tồn tại cũng chỉ để mang đến đớn đau cho thể xác hoặc tâm hồn. và nếu ai đó hỏi em về thứ đó, em cho rằng mình sẽ nhắc tên thái hiện

hình như phạm khuê sắp từ bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro