thủ đô đã chẳng còn những cơn mưa dai dẳng mỗi ngày nữa, thái hiện cũng không còn chạy ra ngoài. nhưng thay vào đó đôi mắt nó vẫn chạy xung quanh căn nhà mỗi buổi chiều
nắng chiều đổ xuống thủ đô, trên đỉnh đầu thái hiện xuất hiện một vài vạt nắng nhưng nó thì có lẽ chẳng để ý tới. nó đang đi tìm phạm khuê, như cái cách nó đã đi tìm hobak
ngày đầu tiên trở về nhà không nhìn thấy phạm khuê, nó nghĩ chắc anh ấy về trễ
và rồi ngày thứ hai, thứ ba, hay thậm chí là ngày thứ năm phạm khuê vẫn không về, anh ấy không về nữa sao
những dòng suy nghĩ thôi thúc đôi chân nó chạy đi tìm em, tìm em giữa thủ đô sầm uất. thái hiện cho rằng từng ấy năm bên nhau đủ để nó hiểu được em hơn bất kì ai, nhưng hiện tại nó nhận ra nó chưa từng hiểu gì ở em cả. những thứ duy nhất nó biết là em yêu nó và sẽ không rời bỏ nó như hobak
vì biết em sẽ không rời bỏ nên nó chẳng muốn trân trọng
thái hiện chẳng biết đi đâu để tìm em, vì nó chẳng biết em thích gì, thường lui đến đâu, và điều đó khiến nó phát điên
tâm trí nó không ngừng gọi cái tên từ khi nào lại trở nên quen thuộc nhưng lần này chẳng còn ai hồi đáp cả
có lẽ thái hiện đang hối hận, nhưng điều có có thể mang em về không ?
nó trở lại căn gác khi mặt trăng đã thay thế vị trí của mặt trời, vậy là phạm khuê đi thật rồi. thái hiện tự hỏi liệu nó đã đối xử thế nào để khiến em thậm chí còn chẳng nói với nó lời cuối
nhưng đâu đó ở nơi ngoại thành, phạm khuê thì có lẽ đang mĩm cười vì em đã đủ dũng cảm như thế
hiện có đang tìm anh không em ?
anh, quay về đi
220715
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro