10/11/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em thấy mình không ổn!

Dạo này em trải qua nhiều thứ quá, anh ạ! Ước gì có ai đó ghì chặt em vào lòng, hôn lên trán em và nói "Không sao đâu, đừng lo em nhé vì từ nay em đã có anh rồi"...

Anh biết không, từ sau khi anh đi, em đã gặp được một người như thế. Một người mà dường như họ có thể trao cho em tất cả, kể cả việc hái sao trên trời. Một người mà không quản ngại xa xôi, chạy đến ôm em vào lòng mỗi khi thấy nhớ. Một người mà chỉ cần thấy em là cũng đủ để khiến họ mỉm cười. Một người mà chỉ cần thấy nước mắt em rơi là đã đau lòng khôn nguôi.

Nhưng mà tiếc quá anh ha, họ đi mất rồi, họ đã không còn mỉm cười khi thấy em, cũng không hằng đêm chạy cả quãng đường dài đến chỉ để nhìn vào mắt em và nói "Anh nhớ em quá". Ước gì, em được họ ôm vào lòng, được nhìn bởi ánh mắt trìu mến đến ấm áp một lần nữa.

Em đã trải qua thật nhiều điều, cả hạnh phúc lẫn khổ đau, đã nhiều lần em muốn bỏ cuộc, nhưng mà bản thân thật sự không đủ can đảm. Em muốn khóc nhưng chẳng thể, vì em biết, Sài Gòn này bận lắm, sẽ chẳng ai thấy em khóc khi bầu trời đang mưa, sẽ chẳng ai thấy em cười khi bầu trời vẫn đầy nắng... Sài Gòn bận lắm, Sài Gòn chẳng còn thời gian để yêu em, chắc tim họ cũng bận lắm, chẳng còn thì giờ để nhớ về em nữa.

Anh biết không, em không muốn ai tìm thấy mình nữa, nhưng ngặt nỗi, em sợ cô đơn. Em sợ tình yêu bỏ quên em, em sợ bản thân mình sẽ chênh vênh thêm, lạc lõng thêm vì giờ đây người em tin tưởng nhất cũng chẳng còn bên cạnh. Sài Gòn vẫn rực rỡ, vẫn sáng đèn, nhưng mà tim em sao cứ mãi u hoài. Em yêu Sài Gòn, em yêu họ, nhưng muộn mất rồi, họ đi rồi. Giống như việc ăn khuya ở Sài Gòn, mùi thức ăn thơm phức nhưng tiếc thay, phần ăn cuối đã bán đi mất rồi...

Mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ mạnh mẽ, đều sẽ an yên và hạnh phúc! Mong rằng ai cũng sẽ tìm ra được một "Sài Gòn" của riêng mình, rực rỡ nhưng ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro