25/02/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào anh!

Không biết dạo này anh thế nào, có khoẻ không, có vui vẻ và hạnh phúc không? Em thì vẫn thế, vẫn hệt như cái ngày mà mình rời xa nhau, vẫn khắc khoải khi nghĩ về anh, nhưng chỉ tiếc là không còn khóc nữa.

Anh biết gì không, vài tháng nữa là mùa hạ ghé sang thăm mình rồi đấy. Mùa hạ của chúng ta!
Em vẫn nhớ như in mùa hạ năm ấy, mùa hạ có nắng, có gió... và có anh bên đời. Có lẽ, đó là mùa hạ hạnh phúc nhất đời em, bởi tình yêu cháy bỏng em đã gửi trọn cho mùa hè năm ấy. Làm sao mà em có thể quên được khi nỗi nhớ trong em vẫn còn đó, chưa khắc nào chấp nhận nguôi ngoai.

Anh à, đã từ rất lâu rồi, em không còn viết thư tay cho anh nữa. Những bức thư ấy chưa từng được hồi đáp, vì anh chẳng hề hay biết đến sự hiện diện của chúng. Cũng phải, những lá thư viết cho anh, nhưng em chẳng đủ can đảm để gửi đi, chắc do em muốn giữ chúng lại cho riêng mình. Em viết cho thoả niềm mong nhớ, viết cho nguôi dần những thương tổn và tủi hờn chất chứa bao lâu.

Không biết dạo này anh sống thế nào rồi? Đã yêu thêm bao người? Đã đi đến những nơi anh muốn chưa? Em thì dần học được cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có, nhưng đáng tiếc, lại chẳng thể nào tìm lại được cảm xúc đó, cảm xúc đến cùng với mùa hạ đầu của chúng ta. Em đã gặp thêm nhiều người mới, đến nhiều nơi, học thêm nhiều điều, vậy mà trong em vẫn vẹn nguyên như ngày ấy, cái ngày mình xa nhau mãi.

Em đã luôn khắc khoải tìm lại hơi ấm của mùa hè, tìm lại hơi ấm đã dịu dàng xoa dịu và ôm ấp trái tim em, tìm lại chốn về cho chính mình, bởi có đôi lúc em cảm thấy, chắc là mình chẳng còn nơi nào để về.

Có lẽ là do cuộc đời đã quá khắc nghiệt với tụi mình rồi, anh nhỉ? Ước gì chúng ta trở về những ngày tháng ấy, trở về với tâm hồn và tình yêu ấy. Thật sự có đôi lúc, em mong mùa hạ về để rong ruổi rồi mang em đến nơi anh, mang em đến bến bờ an yên mà em vẫn hằng ao ước. Nhưng biết sao được, anh đã chẳng về cùng mùa hạ nữa rồi!

Tình cảm em dành cho người, chưa phút giây nào là là không thật. Em yêu anh và yêu cả chính mình của ngày trước.

Giữ sức khoẻ anh nhé, hãy sống một cuộc đời hạnh phúc, ngay cả khi không còn em bên cạnh. Đừng hút thuốc nhiều quá đấy! Nhớ ăn đúng bữa, yêu đúng người, sống đúng cuộc đời mình muốn! Còn nhiều lời muốn dặn dò, nhưng lại chẳng thể mở lời nữa, thôi thì, chúc anh bình yên.

Còn em, em hứa sẽ quên anh, anh đừng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro