Mơ màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay đẹp quá, bất giác em lại nghĩ về anh, chàng trai năm ấy của em.

Anh có tin không, khi trên thế gian này vẫn có người yêu anh đến vô bờ!

Em biết có đôi lúc, anh hoài nghi và cho rằng bản thân thật sự cô độc, cho rằng mình không còn nơi để về, chẳng còn ai để yêu. Nhưng người ơi, xin đừng lo nhé, bởi phía sau anh vẫn luôn có em, người yêu anh đến vô bờ!

Hôm nay anh có ăn đủ bữa không? Có ngủ đủ giấc không? Còn em thì vẫn còn hay suy nghĩ lắm, anh ạ! Em không tìm ra được câu trả lời cho những lần tự hỏi mình vu vơ, bởi vì em chẳng còn nhớ nổi gương mặt của anh, cũng chẳng thể nhớ nổi giọng nói ấy nữa rồi...

Em thật ngốc nghếch khi vẫn cứ cố chấp viết những lời thế này cho một người mà bản thân biết chắc rằng sẽ không để tâm đến, và cũng sẽ không hồi đáp em. Anh biết không? Dường như em đã chẳng còn nhớ gì về anh, nhưng lạ thật, em lại không quên được nỗi nhớ nhung cùng niềm tin yêu mãnh liệt ấy em đã từng dành cho người.

Dạo này em chợt nhận ra, bản thân mình dần nguôi ngoai mất rồi, không còn day dứt mỗi lần nghĩ đến anh nữa. Chắc duyên trời đã định, mình không dành cho nhau, chắc duyên trời đã định, mình phải chia đôi hai ngã, anh ơi.

Đôi lúc em thật sự mong rằng, thời gian về sau mình đừng bao giờ tìm thấy được nhau nữa, đừng bận tâm và quay về với nhau nữa. Bởi anh biết không, nếu thật sự một ngày mình lại đến bên nhau, em nghĩ chúng ta rồi sẽ phải tiếp tục đau buồn, cả em và anh, đều không thể đến điểm đích và cũng chẳng thể quay về điểm đến. Nhưng anh à, em không muốn để anh một mình, càng không muốn để anh đau lòng.

Đã có nhiều đêm trong giấc mộng của chính mình, em thấy anh quay về bên cạnh, ôm em vào lòng rồi hôn lên trán, rõ ràng là cảm nhận được hơi ấm từ nơi trái tim và đôi tay của người. Nhưng đến khi choàng tỉnh, chẳng còn thấy anh đâu. Ngốc thật anh nhỉ!

Em luôn cho rằng bản thân mình mạnh mẽ và kiên cường khi ở bên anh, em luôn cho rằng mình sẽ vượt qua được tất thảy. Vậy mà... đáng tiếc quá, em lại chẳng làm được gì ngoài việc mong chờ và hi vọng. Thì ra em cũng yếu đuối, thì ra em cũng cần có anh bên đời mình, thì ra, em luôn cần anh đến như vậy.

Nhưng em biết bản thân mình sẽ không ích kỷ, em sẽ không giữ anh lại khi trái tim ấy đã không còn thuộc về em. Em sẽ không giữ anh bên cạnh, khi em biết, người chẳng còn thiết tha với tình cảm ấy nữa. Thôi thì, hãy về lại với khoảng trời riêng của mình và yên tâm anh nhé. Nhưng em sẽ giữ lại nỗi nhớ và tình yêu thuở ấy cho riêng em thôi, đừng buồn em!

Chúc anh yên giấc!
Chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro