Chương 1: Chết hụt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tay chậm rãi, nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng noãn, động tác ôn nhu, truyền từng cơn khoái cảm vào cơ thể, một dòng lưu ấm nóng chạy dọc khắp thân…

- A…

- Ân…

- Ấn.. ấn vào…sâu…sâu một chút..

- A…Đau… nhẹ nhẹ thôi…

- Ngô..ân..

- Nhanh….nhanh đi… chậm…quá… 

- Dùng sức một chút! A..ân…… thật là sướng a… !!!!!!!

     - Lâm Trúc Linh, cái miệng thối của em có im đi không???- Y Y mặt đỏ bừng, bàn tay đang xoa bóp cho Trúc Linh run run, đôi mắt đầy ánh lửa bắn về phía ai đó.

     - Chị ba à, giúp em đi a, chị có biết đôi tay ngọc ngà của chị rất thần kỳ không??!! Xoa chỗ nào thì chỗ ấy thật thoải mái, cảm giác đau nhức sẽ tan biến ngay, thật dễ chịu….- nàng vừa nói vừa mơ tưởng sẽ được mát-xa miễn phí lần nữa.

     Bốp… Nói nhảm!!!!!

     - Ô..ô… chị ba không thương em gái yếu đuối, non nớt, ngây thơ, đáng yêu này a... anh hai ơi chị ba đánh em, bạo lực gia đình này… -Trúc Linh dùng tay xoa xoa cái mông

     - Oa.. chị có cần mạnh tay như thế không, đùa thôi mà… Ô.. cái mông yêu dấu của mình…

     - Tiểu Linh, có tý xíu mà đã than tới than lui, muội thật nhõng nhẽo, lo chuẩn bị đi lát dự tiệc đó.

 Y Y vừa nói vừa rời khỏi phòng, Trúc Linh phóng xuống giường, lấy lại vẻ mặt tươi vui thường ngày, nàng xoay người bắt đầu lựa chọn trang phục.

#########ta là đường phân cách ~ bay bay ~ #########

7 giờ tối,… con tàu XXX đang lướt trên mặt biển, bữa tiệc sang trọng, cầu kỳ được tổ chức cho thấy chủ nhân của nó rất giàu có. Hàng trăm con người với những bộ lễ phục khác nhau đầy màu sắc chất chứa vẻ kiêu sa, lộng lẫy, tỏ rõ sự giàu sang, quý phái… Tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện cười đùa, những gương mặt biểu cảm khác nhau, từng giai điệu âm nhạc du dương hòa với tiếng sóng vỗ đi vào lòng người tạo nên một không gian lãng mạn, sinh động đầy sắc thái.

     Trên mạn tàu, một giọng nói chanh chua, kiêu ngạo vang lên, phá tan không khí lạng mạn, ấm áp:

     - Quỷ cái, mày là con điếm chuyên đi quyến rũ đàn ông, không biết liêm sỉ, giám cướp chồng tao à, hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo, giúp mày trở lại đúng nơi mà mày nên ở… đi chết đi- Cô gái mặc một chiếc váy đen bó sát lộ ra những đường cong mê người la mắng, giọng nói đầy sự ghen ghét, thù hận làm tâm điểm cho mọi người chú ý. Sự thật trêu người, Lâm Trúc Linh từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gặp mặt và nói chuyện với một người đàn ông nào hơn một tiếng đồng hồ, ngoại trừ ba và anh hai của cô thì làm sao có thể nói là “chuyên đi quyến rũ đàn ông” được.

     - Cô lầm người rồi.. tôi… - câu “tôi không có…” còn chưa nói xong thì cơ thể đã ngã khỏi boong tàu. Cô gái mặc váy đen cười rộ, nụ cười tỏ rõ sự thỏa mãn, khách trên boong ai cũng bàng hoàng và ngỡ ngàng , mọi người xầm xì bàn tán làm náo động cả boong tàu.

     - Lâm Trúc Linh – tiếng gọi thất thanh xen lẫn sự đau khổ, sợ hãi và tức giận vang lên xé toạt không gian đưa mọi thứ trở lại với tĩnh lặng. Lâm Trúc Linh giật mình tỉnh khỏi cơn u mê, ngạc nhiên khi sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp ngăn cản, không ai kịp nói lời gì. Nàng định thần cảm giác cơ thể mình đang rơi xuống, nhẹ nhàng tựa như lông vũ. 

     - TMD… Lâm Trúc Linh tôi chưa làm gì thẹn với trời đất sao lại để tôi chết sớm như vậy... ít nhất phải để tôi ăn no rồi hãy chết chứ.. tôi không muốn làm ma đói a... – nàng bi phẫn than trời trách phận

Ùm… Lâm Trúc Linh rơi xuống biển, nước lạnh toát, thân thể không khỏi run rẩy, hai mắt nhắm nghiền, từng giọt nước mắt hòa với nước biển mặn chát, bản thân nàng than vãn “Ô.. mình không muốn bị cá thịt… không muốn chết cóng dưới biển… không muốn ngạt thở chết… không có cái chết nào vẫn giữ lại dung mạo xinh đẹp cho mình sao… ô…ô…”

   Sức ép của nước càng ngày càng lớn, tim như bị bóp chặt, không thể hít thở, thân thể nàng thả lỏng, giang rộng theo hình chữ đại tiếp nhận cái chết.

######### _()_ Mô phật… số phận của con bây giờ mới bắt đầu########

Róc rách…róc rách… bên tai vang lên những âm thanh thuần túy, mắt phượng chớp động, nhẹ nhàng nâng mi,hiện hữu trước mắt nàng là bầu trời xanh thăm thẳm. Không tin vào mắt mình, dùng tay dụi mắt rồi lại chớp chớp, quả thật nàng đang nhìn thấy vòm trời bao la, nhanh chóng ngồi dậy, nàng thấy mình đang nằm cạnh một con suối nhỏ, nước trong văng vắt, xung quanh cây cối xanh mát, dưới những tán lá còn thoắt ẩn thoắt hiện những dòng ánh sáng ấm áp. Còn có những đóa hoa rực rỡ đang khoe sắc với những hương thơm thanh mát khêu gợi những đàn hồ điệp hút mật. Một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là đâu?? Không phải là….

 “Thiên a… sao ngài lại đối xử tốt với con như vậy? Con đã được lên trời sống với bồng lai tiên cảnh sao?”

     Nàng nhảy lên vui mừng và sung sướng chợt và nhận ra thân thể có điềm bất ổn. Ánh mắt đột nhiên thay đổi, con ngươi mở lớn hết cỡ, trên gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên, nhìn trang phục trên cơ thể từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, cô thốt lên:

     -Thiên a… trang phục của mình đâu, ai lột quần áo mình rồi, khi dự tiệc rõ ràng là mang bộ váy trắng không dây thêu hoa bằng kim cương, eo có thắt một chiếc nơ nho nhỏ xinh xinh, khoác một chiếc áo lông cáo trắng mềm mại… sao bây giờ không bị ướt mà lại là bạch y cổ đại thế này, không có kim cương, không có áo khoác lông cáo..a.a.a… chẳng lẽ ở trong chốn bồng lai phải ăn mặc như thế này???

     Ọt..ọt..ẹt…. Tiểu phúc của nàng kêu la ầm ĩ, nàng cuối đầu, gò má ửng đỏ, sao lại thèm ăn vào lúc này chứ. Tay xoa xoa bụng, rầu rĩ nhìn xung quanh tìm kiếm thức ăn, chân bước lê lết về phía trước, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đi được một đoạn, tay chân bủn rủn, từ lúc ở bữa tiệc nàng vẫn chưa có cái gì để bỏ bụng, đến đây vật vã từ nãy đến giờ vẫn chưa có cái gì để ăn.  Từ xa một cây táo to lớn xum xuê đầy quả đỏ chín mọng thu hút nàng, ánh mắt nàng sáng rực rỡ, vành môi khẽ nhếch lên. Một cổ động lực thúc đẩy nàng tiến nhanh về phía trước, đứng dưới gốc cây nàng vỗ tay vui mừng.

     - Oa… bồng lai quả là bồng lai… cây táo thôi mà cũng to như vậy, lại còn đầy quả nữa.. hắc hắc.. không ăn thì phí của trời quá rồi.. thôi thì mình làm chút việc thiện đi.

     Lâm Trúc Linh đi lòng vòng quan sát cây, thân cây rất to, rất uy vũ, tán cây vươn dài xòe rộng nhưng chẳng có quả nào vừa tầm để nàng hái. Từ nhỏ nàng đã biết trèo cây, những buổi trưa nắng nóng nàng thường trèo cây vừa ăn trái cây vừa đung đưa chân nghĩ mát trên cành, nên cái cây sừng sững trước mặt đây cũng chỉ là một việc nhỏ đối với nàng. Trúc Linh rất nhớ cảm giác ấy, cuốn tay áo, nàng để lộ ra cánh tay trắng noãn, mịn màng. Trang phục cổ đại không giống với hiện đại nàng hết vén tay áo bên này rồi lại nhấc chân váy bên kia, vì kỹ thuật trèo cây khá tốt nên thoắt cái nàng nhanh chóng tìm được một vị trí thuận lợi vừa chắc chắn vừa nhiều quả lại có thể quan sát xung quanh. Với tay hái một trái táo, nàng ngồi trên cây, hai chân đung đưa, miệng cắn một miếng táo, lại vừa nhai vừa cảm thán xung quanh hồ điệp thì bay bay lượn lượn, chim thì kêu ríu rít. Mãi mê ngó nghiêng bị thu hút bởi thiên nhiên, tay chỉ mân mê trái táo, nàng quên béng việc mình ngồi trên cây, không thấy nguy hiểm, nàng chẳng bám vào vật gì, thế là xoạt…… Trúc Linh ngã xuống thân thể rơi tự do, ở độ cao này thì thân thể của nàng chắc sẽ bị biến thành “cục bột nhỏ”. Nhắm mắt và chuẩn bị tinh thần “hun” mặt đất thì bịch…. Thân thể không cảm thấy đau, nàng được một vòng tay rất săn chắc ôm lấy, vững vàng nhưng ôn nhu, lành lạnh nhưng lại khá dễ chịu. <<Điệp Linh: a..một trong những con sói đã xuất hiện *cười gian* >>

          <<Điệp Linh: *bay vào* à…rất hân hạnh giới thiệu Lâm Trúc Linh người giành giải nhất về cuộc thi tự kỷ =]]]]]]]] toàn lẩm bẩm một mình (_ _|) *bay ra* >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro