Chương 2: Gặp "soái ca"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Điệp Linh: xin lỗi mọi người vì lý do chậm trễ. hôm nay ta làm chương này dài hơn một chút để đền bù nhé. <3 <3 <3

_________________________________________________

    A.. Đây không phải là cảnh tình loạn ý mê trong tiểu thuyết sao? Cái cảnh này có phải là quá cũ rồi không ‘nàng ngã từ trên cao, chàng bay lên đỡ lấy nàng trong vòng tay, ánh mắt nàng nhìn chàng, ánh mắt chàng nhìn nàng, hai bên chớp chớp, thế là nãy sinh tình cảm lưu luyến không rời’, bà nó chứ.. chẳng lẽ nàng sắp gặp soái ca sao???

   Với tốc độ còn vượt xa hơn cả ánh sáng, hai mắt đang nhắm nghiền của nàng mở thật nhanh. Đôi mắt nàng càng ngày mở càng lớn, miệng thì há hốc ngạc nhiên. Vâng, đó chính là do sức “quyến rũ” của vị soái ca trước mặt nàng đây. Thân thì vận hắc y, sao giống trông phim cổ trang vậy nhỉ? Oày..da mặt thì đen như đít nồi, trên má phải còn có một vết sẹo... cũng khá lồi… cũng khá dài… không phải là dân đâm thuê chém mướn như ở hiện đại chứ. Xùy xùy… nàng lấy tay che đi gần nửa khuôn mặt sẹo, ừm… không có sẹo thì trông cũng soái lắm a… ơ.. không phải chứ.. mắt hắn màu tím, đôi mắt màu tím bóng sáng đang ẩn chứa khuôn mặt của nàng, nàng như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy, một đôi mắt sâu không thấy đáy, không vấn đục, không thể nhìn thấu được tâm tư, thật đẹp a. Hắn còn có sống mũi cao, môi bạc khẽ mím, mày kiếm nho nhã xếch lên, mái tóc được cột cao bởi một mảnh lụa tím ánh kim lại khá hợp với đôi mắt.

     “Oa… nếu có vẻ đẹp này không có vết sẹo kia thì quả là một vị soái ca anh dũng, cao ngạo, phi phàm câu hồn các nữ tử. Còn nếu có vết sẹo kia không có vẻ đẹp này thì quả là một tên đạo tặc gian tà, chyên cướp tiền bóc lột và uy hiếp người khác. Nhưng hội tụ cả hai thì…….a……. là tên đạo tặc hái hoa sao…. với vẻ đẹp chim sa cá lặn của ta thì hắn sẽ không bắt ta làm áp trại phu nhân chứ” - nàng nhìn hắn, vẻ mặt nàng dò hỏi như muốn biết hắn là ai

     - Ngắm đủ chưa??? - giọng nói nam nhân trầm trầm, lạnh nhạt vang lên.

     - …Ân… - nàng ngượng ngùng - Bỏ ta xuống…mau bỏ ta xuống.. tên đạo tặc hái hoa nhà ngươi… đừng có nhìn ta mê luyến rồi nghĩ đến chuyện ta làm áp trại phu nhân của ngươi nhá... nhanh bỏ ta xuống, không được ăn đậu hũ của ta.

     Phịch… cái mông tròn nhỏ bé của nàng ‘hun’ mặt đất một cái, đau đớn, đầu muốn bóc khói, nàng lớn tiếng với hắn:

     - Sao ngươi lại vô tình như thế???? Hừ…. Phải từ từ thả ta xuống rồi hỏi xem “cô nương, ngã từ trên cây xuống có bị thương chỗ nào không? Có đau đầu hay cảm thấy khó chịu không?”, còn ngươi… sao ngươi lại thả ta cứ như thả một đồ vật vô tri vô giác xuống mặt đất như thế, ngươi có tình người không, có lương tâm không, không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao, mặt thì đen thui như than còn lạnh nhạt như tảng đá , ngươi… tên than đá... – thở phì phò, mặt lại đỏ lên vì nói liền một mạch, nàng còn tức giận lắm, hắn vừa giúp nàng thoát khỏi kiếp ‘bó bột’ mà sao giờ lại vô sỉ như vậy. Phi…...

     - Mau cám ơn ta - Giọng nói lạnh hơn băng bay bay trong không khí, thâm trầm mà bình ổn không hề chứa một cảm xúc nào. Thân thể nàng đột nhiên rét run, sống lưng lành lạnh, bàn tay không tự chủ đưa lên xoa xoa hai bên cánh tay.

“Con bà nó… đúng là phách lối mà” nàng lẩm nhẩm trong miệng

     - Cám-ơn – Cố ý nhấn mạnh và kéo dài, nàng nói tựa như chế giễu khiến cho lông mày hắn xếch lên, hắn quay lưng bỏ đi mà không thèm nhìn nàng một lần nào nữa. Dậm chân, nàng hận không thể cắn hắn, cấu hắn, đấm hắn, trên đời này sao lại có một người vô tâm như thế.

     - Hừm.. cái đồ than đá thối, cái thứ đá lạnh không tình người, còn bỏ đi nữa chứ… hứ… ta cần ngươi chắc – nàng giơ ngón giữa đưa về phía hắn, thầm mắng “Fuck you!”.

Sau khi thỏa mãn nàng chợt nhận ra, tại sao chốn bồng lai tiên cảnh lại có hạng người như thế, hay là mình ở lộn chỗ, xuống rừng U Minh rồi à, chỗ này thật ngồ ngộ a, … Có khi nào một con cọp sẽ phi thân vồ lấy nàng, hay một con rắn độc to thiệt to mon men lại gần nàng rồi phập... chân nàng xuất hiện hai dấu răng nhọn hoắc, nọc đọc dần lan ra khắp cơ thể, sầm.. thân thể nàng đổ rập xuống đất còn linh hồn nàng thì bay bay đoàn tụ cùng ông bà. Thật là ghê a, nàng không dám tưởng tượng nữa, ngước mặt lên tìm kím hình bóng của hắn, nhưng hắn đã mất dạng. Mệt mỏi, nàng ngồi dưới gốc cây, cầm trái táo đang ăn dở, nàng cắn thật mạnh, tưởng tượng là hắn mà ăn ngấu nghiếng, nghiền thật nát cho vừa lòng hả dạ.

     Đã đi được một đoạn xa, hắn dừng bước, chợt nhớ đến những lời nàng thầm mắng hắn:

     - Phớ…du…??? Đó là cái gì nhỉ??? - Môi nở nụ cười nhẹ và khinh thường, nhất định hắn sẽ gặp lại nàng, xem nàng có còn phớ phớ..du du được không. :D

     Nhưng từ khi nào hắn đã đỡ lấy nàng, cứ như đây là một việc thường ngày mà hắn vẫn luôn làm, một việc làm rất thường xuyên mà không cần nghĩ ngợi là phản ứng. Khuôn mặt nàng đang hiện lên trong tâm trí hắn. Nàng có mái tóc đen huyền thật dài, những tia nắng chíu sáng lên tóc như những ngôi sao nhỏ đang ẩn nấp trong tóc nàng. Mày ngài có độ cong hoàn mỹ, đôi mắt trong như nước hồ mùa thu, ánh mắt nàng nhìn hắn vừa tò mò, vừa xem xét, lúc thì trán hơi nhăn, lúc thì miệng hơi chu, hắn xấu lắm sao??? Nhìn nàng thật thú vị cứ như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ <<Trúc Linh: *nắm cổ áo* bà đây mười tám rồi nhá, ngực to eo nhỏ mông đầy đủ, ngươi nghĩ sao mà gọi ta là một đứa trẻ nhỏ, hả hả hả???? Điệp Linh: chị 7 bớt giận, đừng làm mất hình tượng thục nữ a (_ _|||)>>.

Hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ, tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, dường như đã quen nhìn với những vẻ đẹp ấy nhưng khi nhìn thấy nàng hắn cảm thấy có chút rung động, không phải vẻ đẹp chim sa cá lặn nhưng rất động lòng người, tay hắn rất muốn đưa lên gò má nàng để cảm nhận hơi ấm, làn da tươi sáng và đôi môi như mật ngọt kia. Một cỗ hương thơm rất dịu, rất thanh khiết trên người nàng vẫn còn làm hắn lưu luyến, nàng có một mị lực thật khó tin, một vẻ đẹp kiều mị khó diễn tả, chỉ có thể hình dung mà không thể nói bằng lời.

<<Điệp Linh: a.. huynh đừng bị sắc nữ dụ dỗ a… huynh là của ta… (T T) , Trúc Linh: *đạn bay* ngươi nói hắn là của ai???, Điệp Linh: á.. *cười gượng* đương nhiên là của sắc nữ rồi, à không, của tỷ tỷ cao cao tại thượng.. *bay lên trời* >>. Sao hắn lại nghĩ nhiều đến một nữ nhân như vậy, lặng lẽ nhếch khóe môi, lắc mình một cái hắn đã mất dạng khỏi khu rừng.

     Từ khi hắn đi, nàng cứ ở mãi chỗ cây táo, hy vọng có thể gặp được một người nào đó có tấm lòng tốt bụng, nhân hậu, yêu thương người yếu đuối mà giúp nàng ra khỏi cái nơi thần bí này. Đừng trách tại sao nàng không đi dò đường đó là vì nàng sợ bị lạc đường, lạc đường thì hoảng sợ, hoảng sợ thì không tìm được đồ ăn, không tìm được đồ ăn thì đói, đói thì chết, chết thì hết, rất nghiêm trọng a. Nhưng ở lại chỗ này thì sao? nàng sẽ không sợ đói vì có cả một khối lượng táo to đùng, tuy không no nhưng cũng hạn chế được cái đói-ing~. Đang âu sầu rầu rĩ thì nàng nghe thấy tiếng động nhỏ, bên tay phải nàng một bụi cây nho nhỏ khẽ rung, hẳn là tiếng động phát ra từ đó. Có phải thú dữ hay không a, nàng lo lắng nhưng tiếng động càng ngày càng lớn hơn, cứ như tiếng người đang rên rĩ, tính tò mò của nàng lại trỗi dậy. Bước đi chậm rãi tiến đến bụi cây, vén những tán lá sang hai bên, nàng giật mình, cố gắng lấy lại tinh thần, nàng bước lên phía trước. Dưới chân nàng một nam nhân nằm sấp trên đất, y phục màu lam sẫm nhuộm màu đỏ của máu, lại kiêu cổ trang a, chẳng lẽ mình xuyên không về cổ đại?

     Khuôn mặt bị tóc che phủ hở ra sống mũi cao cao, thân thể toát lên mùi tanh của máu chắc hẳn là bị thương rất nặng. Người còn sống hay đã chết? Nàng tự hỏi, tiến lại gần hai chân ngồi xổm, tay đưa lên sống mũi. Phập… một bàn tay đầy máu chụp lấy cổ tay nàng, hoảng hồn nàng hét lên:

     - A… Ma….Nam Mô A Di Đà Phật… Chúa Jesus xin người hãy cứu con…

     Nàng nhắm chặt mắt, miệng không ngừng cầu nguyện, cổ tay được thả lỏng, nàng hoảng sợ lùi về phía sau.

     - Ta… không phải… ma… - giọng nói ngắt quãng đầy khó nhọc cất lên.

     Nàng im lặng, cố lấy lại bình tĩnh. Phù…Là người… người sắp chết.. chết rồi không phải là ma sao.

     -Này…. – nàng tiến lại gần lay hắn tỉnh, không có tiếng trả lời. Suy nghĩ một lúc, nàng do dự không biết có nên xem thử vết thương của nam nhân này không, nàng không phải bác sĩ nhưng cũng biết đôi chút về việc cầm máu bởi từ nhỏ cha nàng đã bắt nàng học để phòng cho sau này. Đây có phải là một vị soái ca hay không a, có phải vết thương này là do kẻ thù gây ra? Nếu vậy thì có khi nào nàng sẽ bị liên lụy, suy nghĩ một hồi nàng quyết định muốn xem người nam nhân này trông như thế nào. Đẹp thì nàng giúp, không đẹp thì…hắc hắc… giúp cho xả hội giảm số lượng nam nhân xấu. (=”=)

     Vén những sợi tóc ra phía sau, khuôn mặt của nam nhân hiện rõ trước mắt nàng. Woa, gương mặt này….là cựu soái ca a… (=.=!). Da màu đồng như đã trải qua nhiều sương gió, mắt mũi miệng đều phối hợp hoàn hảo, có khí chất, dưới cắm lại có một chòm râu ngắn làm cho khuôn mặt thêm phần phúc hậu, nhân từ, này là tuổi trung niên a. Nàng đỡ lão đến gốc cây gần đó, để người nửa ngồi nửa nằm, lưng tựa vào thân cây. Ngồi xổm bên cạnh, quan sát kỹ thì người này cũng là có lẽ là gia đình giàu có, lụa tơ tằm, thắt lưng còn đeo một miếng ngọc bội trong rất đẹp, rất đắt tiền. Thấy hàng đắt tiền, mắt nàng sáng lên, e hèm… vì tính tình nàng vốn lương thiện, hay thương người nên nàng quyết định sẽ giúp lão soái ca này. _()_

     Xé một mảnh vải nhỏ trên góc áo của lão, nàng không muốn y phục mình rách nát nhưng bạch y đã dính một vài vết máu. Chạy đến con suối lúc nãy, thấm ướt mảnh vải, nàng quay lại lau gương mặt và hai bàn tay lão đầy máu lẫn với bụi bẩn. Trước ngực lão, một vết thương dài và sâu, vẫn còn chảy nhiều máu. Nàng xé một mảnh vải khác, kiếm một loại dược thảo ở rừng có tác dụng cầm máu, bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên vết thương, động tác của nàng nhẹ nhàng, muốn giảm bớt đau đớn cho lão.

     Cảm thấy trước ngực đau buốt lại có một cảm giác lạnh lạnh lướt qua vai, vừa đau lại thoáng lên sự dễ chịu, mi tâm khẽ nhíu, lão từ từ mở mắt ra, trước mắt là một tiểu cô nương thân bạch y, hình như là người lúc nãy. Gương mặt thật đẹp, trông trẻ con, ngây thơ và thật đáng yêu, còn có đôi tay cẩn thận chăm sóc khiến trong lòng lão dâng lên một cỗ ấm áp.

     Ngẩng mặt lên nhìn, nàng giật mình khi thấy lão chăm chú nhìn nàng, động tác dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, không gian im lặng, hai đôi mắt cứ mãi nhìn nhau, không ai chớp mắt trước, càng ngày mắt mở càng lớn, có khả năng sẽ rớt ra bất cứ lúc nào.

     Khụ..khụ…. vẫn là tuổi già sức yếu, lão không trừng mắt với tiểu cô nương nữa, xem như là bậc tiền bối không chấp với trẻ nhỏ. (^o^)

     Nàng đưa tay vuốt lưng cho lão, chợt thấy lão đưa tay phải vào bên trong áo, không tự chủ nàng lùi lại phía sau, tay nhanh nhẹn cầm một viên đá to bên cạnh, chuẩn bị đập vào đầu lão, con bà nó, đừng xui xẻo vậy chứ, định rút súng bắn nàng sao… nàng là ân nhân vừa mới cứu người a…  

       Lão ngạc nhiên khi thấy hành động của nàng. Bàn tay đang ở trong ngực nhanh chóng lấy ra một đồ vật, một ống trúc nhỏ dài khoảng một gang tay. Nàng thở phảo bỏ viên đá xuống đất. Lão đưa ống trúc lên cao, dùng tay bật đầu ống…. Phốc…… bùm…… tiếng nổ vang lên trên không, pháo sáng làm rõ một nền trời nhỏ, đây là phát tín hiệu a, vậy mà nàng cứ tưởng… Nàng đến gần lão hỏi:

     - Lão bá, lão bá có đau lắm không? Lão bá có thấy khó thở, sắp chết không???

     - Ân…- Lão thuận miệng nói, cảm thấy tiểu cô nương này rất ngoan, còn lo lắng cho lão nữa, một người không quen không biết thì nàng quả là người tốt.

     - Vậy lão bá sắp chết sao.. ô…ô… lão bá đừng chết, ta còn chưa lấy được tiền công chăm sóc nãy giờ mà, đợi ta lấy được tiền rồi lão bá hãy về đoàn tụ với ông bà a...

     - A… - mặt lão xuất hiện ba đường hắc tuyến - ta không có chết, vẫn rất mạnh khỏe, những vết thương nhỏ nhặt này đau nhằm nhò gì với ta…khụ..khụ…- Lão tỏ ra dáng vẻ phi phàm, anh dũng.

     - Ân… lão bá thật là cường tráng… sao mày lão bá lại nhíu chặt a???  – Nàng tò mò.

     - Ơ… mày ta từ trước tới giờ đều như vậy – Lão vẫn không muốn nói là mình đang đau, gây mất hình tượng trước mặt nàng.

     - À… thật ngộ nha – Nàng gật đầu giả vờ ngây thơ nhìn lão, nàng biết là lão đang giả vờ nhưng không muốn vạch trần, phải gây ấn tuợng tốn thì mới dễ dàng lấy tiền nha... hắc hắc... nàng thật là thông minh.

     Thái độ của nàng khiến lão cảm thấy thật vui, lão quý mến tiểu cô nương này nhiều hơn, suy nghĩ điều gì đó rồi lão chợt hỏi:

     - Nha đầu, ngươi tên gì?

     - Trúc Linh, Lâm Trúc Linh – nàng nhanh miệng trả lời.

    - Trúc Linh à, cái tên nghe thật hay, nha đầu ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sao lại ở chốn rừng núi hoang vu, cha nương ngươi đâu? Sao họ lại để ngươi ở một mình? – lão tò mò hỏi

    - Ô… ta 18 tuổi…phụ thân và mẫu thân ta..ô..ô… phụ thân và mẫu thân đang ở một nơi rất xa, ta không thể quay lại bên họ,... ta rất nhớ họ… –Từ nơi khóe mắt những giọt nước lăn dài bên má.

    - Ừm.. ngoan ngoan nào, nha đầu ngoan không khóc – Vừa nói lão vừa vuốt tóc Trúc Linh, hành động này lại khiến nàng nhớ đến phụ thân, người cha hết mực yêu thương nàng và cũng dỗ dành nàng như thế này.

     Nàng chồm người tới, ôm ngang lưng lão, cằm đặt vào hõm vai lão, nước mắt từng giọt từng giọt làm ướt một mảng áo, bộ dáng nàng nhớ nhà, đau thương, trông như mảnh thủy tinh dễ vỡ. Lão ngạc nhiên trước thái độ của nàng, ngực do sự va chạm của nàng mà hơi nhói đau hay vì thương cảm nàng đến lão cũng không biết. Lão vuốt làn tóc như suối của nàng, an ủi nàng:

   - Nha đầu, ngươi đã không còn gia quyến, lại không chốn nương thân thì đến nhà ta mà ở, ta sẽ chăm sóc ngươi, cũng báo ân ngươi đã cứu lão già này một mạng.

     Nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của lão, khoảng cách thật gần, ánh mắt lão chứa chan một sự yêu thương nhưng nơi đuôi mắt ấy là ẩn dấu một sự thương xót dành cho nàng. Phi…Gia quyến nàng chưa ai chết nha, bảo không còn gia quyến là sao… hừm… nhẫn, nhẫn.. đã đóng kịch phải đóng cho trót, đừng nóng nào, có được chỗ ăn chỗ ở quan trọng hơn… Ơ… vậy rõ là đây đâu phải chốn bồng lai gì.. trang phục cổ đại, có tên mặt sẹo, có người bị thương, không có tiên nhân,…là cổ đại khỉ gió sao…cuối cùng cũng biết đây là đâu a…

     Nàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói:

     - Như thế có được không, ta không có tiền, không có gì cả, ta không thể trả công lão bá, cứ như vậy sẽ khiến ta cảm thấy thật khó xử.

     - Ân.. như vậy cũng đúng.. ta không thể cứ để ngươi ăn bám nhà ta được, ngươi làm nha hoàn của ta đi, công việc sẽ nhẹ nhàng, ta sẽ bao ăn bao ở - Lão cười cười

     Phi.. ta mới không thèm làm nha hoàn nhà lão, lão báo ân như thế sao, không được không được nếu vậy thì nên xin tiền công chăm sóc rồi chuồn đi, không nên ở lại nhà lão già này a.

     - Ta…ta.. lão bá, người cho ta xin….. – Lời nàng còn chưa dứt thì lão đã nói:

     - Ta đùa ngươi thôi, ta không cần ngươi làm nha hoàn, nhưng ta muốn ngươi làm nữ nhi của ta, ta từng mong mỏi có một đứa con gái nhưng vẫn là không có được, nếu ngươi không chê thì làm nữ nhi của ta, có được không? – Lão vừa chua xót, vừa nói.

     A… nữ nhi sao.. vậy ta sắp có ăn có mặt, hàng free sao.. hahaha… nhìn lão chắc cũng không phải dạng nông dân bá tánh bình thường đi.. ôi… trong cái rủi vẫn có cái may a, ta thật tài mà, lại kiếm được một chỗ dựa tốt như vậy. Không suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng gật đầu đồng ý, trên mặt không khỏi nở nụ cười, kém với hốc mắt ửng đỏ ban nãy tạo nên một gương mặt dáng vẻ như cảm động đến nỗi muốn khóc, nắm lấy tay trái của lão, nàng thân thiết gọi:

     - Phụ thân…

    - Ngoan, nha đầu ngoan… - lão cười với nàng, tay phải đưa lên vỗ vỗ nhẹ nhàng mu bàn tay nàng.

      Sột xoạt.. sột xoạt… xung quanh tiếng động phát ra ngày càng nhiều, những bụi cây, ngọn cỏ đều rung động, còn có tiếng gọi ý ới:

    - Lão gia…

    - Lão gia người ở đâu???...

    Nghe tiếng gọi, nàng và lão đều vui vẻ ra mặt, đứng phắt dậy, chạy lên phía trước, nàng vừa hé miệng định la to thì một cơn gió vụt qua mặt. Một vật sắc bén, lóa mắt, lạnh tanh đã nằm trên cổ nàng, nuốt nước bọt cái ực, nàng không dám phát ra bất cứ một âm thanh nào, cả người như đông thành đá. Nàng còn yêu đời lắm a, chỉ mới bước lên bậc thềm đến với con đường giàu có, sao lại xui xẻo mẹ nó vậy. Liếc mắt qua bên phải, một sợi tóc của nàng đang phất phơ phất phơ trong gió, pong…. Chỉ một cái đụng nhẹ vào thanh kiếm, sợi tóc của nàng đã đứt làm đôi, nàng khóc không thành tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro