Ánh sáng ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời lại mưa rồi!
Tôi ngao ngán nhìn lên bầu trời đầy mây đen xám xịt trước mắt, gió cũng đã kéo đến từng cơn buốt giá trái tim tôi.Lục tìm trong chiếc balo trường, tôi thở dài:
-Hây! Lại quên mang ô rồi!
Tôi có cái tính hay quên nên lại để ô ở nhà rồi!
Vừa nghĩ tôi vừa buồn, vừa ngao ngán,sân trường xung quanh tôi đã tấp nập phụ huynh đến đón học sinh rồi mà tôi thì chả có ai đến đón.
Bố mẹ tôi còn bận đi làm nên từ thuở tấm bé tôi đã tự một mình đến trường trên những chuyến xe buýt.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn tôi đành ra trạm xe buýt trong cơn mưa ấy.Chạy rất nhanh trên sân trường tôi phóng một mạch ra trạm xe, đến nơi thì người tôi cũng đã ướt sũng.
-May mà trạm xe buýt có làm mái che không thì khốn! Tôi tự nhủ.
Lấy chiếc khăn tay trong balo tôi chưa kịp lau những giọt nước còn đọng trên người thì một cô gái trẻ mặc đồng phục cũng hớt hải chạy vào trạm xe buýt, cô ấy mặc đồng phục cấp 3 ở một trường cũng nổi tiếng trong xã lắm nên tôi cũng có chút thiện cảm.Cô gái để chiếc balo có in tên trường đang ướt sũng xuống và lấy tay lau khô khuôn mặt ướt át vì mưa.Cô ấy đeo một chiếc kính nhìn ra vẻ trí thức và thông minh , mái tóc cô dài mượt ngang lưng, đôi mắt cô ánh lên sự ấm áp đến lạ lùng.Tôi thơ thẩn nhìn cô, khoảnh khắc ấy như đứng yên lại, thời gian trôi qua như đóng băng tựa như từng hạt mưa lạnh lẽo đang rơi bên ngoài.
-Chào em! Cô ấy chào tôi
Tôi giật mình ấp úng đáp:
-Em,em,... chào chị!
Cô ấy mỉm cười nhìn sự ngây thơ của tôi, tôi nhìn người cô đang ướt sũng vì mưa mà sực nhớ ra ....
-Chị dùng tạm khăn của em đi ạ!
Cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại.
-Khăn còn mới đấy ạ!Em tính lấy ra dùng nhưng chưa dùng tới ạ, chị lấy dùng đi đừng ngại! Tôi nói tiếp.
Cô hơi ngần ngại cầm lấy chiếc khăn rồi lau.
-Em học cấp 2 Đông Thạnh à! Cô ấy hỏi tôi.
Dạ!!! Tôi trả lời.
-Hồi cấp 2 chị cũng học ở đấy!!! Cô ấy nói tiếp.
Tôi cũng đáp lại:
-Dạ!!!!
Cô trả khăn cho tôi rồi nhấc chiếc balo lên.
- Em học lớp mấy rồi!!! Cô ấy hỏi tiếp!!!
Dạ em học lớp 9 ạ!!! Tôi đáp lại.
Mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn hơn, tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà lắc đầu.
-Trời,muộn vậy rồi sao!!!
Cô nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
-Nay xe buýt lâu đến nhỉ!!!
Tôi nhìn cô trả lời:
-Tùy hôm chị ạ! Có hôm chỉ chờ mấy phút là đến, có hôm chờ cả tiếng chẳng thấy đâu nữa!!!
Cô nhìn tôi rồi lại cười:
-Ừ chị biết mà! Hôm nào chị cũng đi mà!!!
-Mà năm nay em thi lên cấp 3 nhỉ!!!
Dạ!!! Tôi đáp.
Cố gắng lên nha!!! Cô nói.
Dạ em cũng đang cố gắng ạ!!!
Trong lớp em học giỏi không??? Cô hỏi tiếp.
Dạ cũng tốt ạ!!! Tôi trả lời.
Được học sinh giỏi không???
Cô hỏi tôi.
Dạ được ạ từ lớp 6 đến nay năm nào em cũng được ạ!!!
Cô mỉm cười tỏ ra nể phục.
-Giỏi ghê ha.
Thế rồi lên cấp 3 tính vào trường nào, có biết trường của chị không??? Cô ấy lại hỏi tiếp.
Dạ biết chứ ạ trường của chị nổi tiếng vậy ma!!! Tôi đáp.
Vậy à thế có muốn vào không?
-Em cũng chưa biết ạ!!! Nói chung về học tập thì em nghĩ trường nào cũng như nhau nên chưa biết nên chọn trường nào ạ!!!
-Bây giờ xác định là vừa rồi đó em còn mấy tháng nữa là thi rồi mà phải không? Cô ấy nói.
-Dạ.Tôi trả lời.
Gió vẫn thổi lên từng cơn như xé tan lớp da tôi, bên ngoài từng chiếc xe vẫn đang đi trong làn mưa trắng xóa, chỉ có nơi đây nơi góc nhỏ này một ánh sáng nhỏ nho đã đến và sưởi ấm trái tim tôi, làm bùng lên sự ấm áp của những tia nắng giữa trời mưa tuôn lạnh buốt ấy.
Cô ấy đến như một định mệnh mà số phận đã ban cho tôi.Chúng tôi đứng đó ngắm trời mưa bên trạm xe bé nhỏ đến tận chiều tà.Cô ấy có vẻ yêu mưa lắm cô giơ bàn tay của mình hứng lấy từng hạt mưa để chúng tràn đầy bàn tay mình trông có vẻ thích thú lắm!!!!
Nhìn cô mà tôi xuyến xao đến lạ, liếc nhìn chiếc phù hiệu ở ngực trái cô tôi lẩm bẩm:
- Thanh Bình sao!!!
Cái tên nghe hay và ý nghĩa đến thế! Nó tạo cảm giác gì đó bình yên và nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Cả đêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, tôi nhớ cái khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy và nụ cười ấy đến phát ngơ ngẩn.
-Tình yêu là vậy sao! Tôi tự nhủ.
Vì trước đến giờ tôi có biết yêu là gì đâu, tôi chưa bao giờ có cái cảm giác nhớ nhung lạ lẫm đến thế trước đây cả. Một thằng nhóc thư sinh ngây ngô như tôi thì đâu có biết yêu là gì.
Tôi nhắm mắt mà trong giấc mơ ấy hình ảnh cô vẫn trong tâm trí tôi, tôi ước gì trời màu sáng ra để tôi có thể đến chốn ấy nơi tôi và"em" gặp nhau.Và cũng từ đây cuộc đời tôi đã sang"một chương mới".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakty123