Những ngày"Thanh Bình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau,khi gió Đông lại thổi lên từng cơn buốt lạnh, trời lại sắp bắt đầu mang nỗi hắt hiu trút xuống nơi đây.Tôi kết thúc buổi học với tâm trạng rất tốt, tôi sắp đi thi học sinh giỏi cấp thành phố, điều mà tôi mơ ước từ rất lâu giờ đã trở thành sự thật.
Tôi hớn hở vu vơ hát vài câu ca, rồi nhảy chân sáo ra về.
-Nay có vẻ vui nhỉ!!!! Lũ bạn trong lớp cất tiếng nói.
Tôi chỉ mỉm cười rồi ra về, mà nghe loáng thoáng những tiếng xì xào trong lớp.
-Cậu ấy giỏi thật đấy, được đi thi học sinh giỏi thành phố cơ đấy!!! Tiếng cái Bảo nói.
-Lớp mình được hai bạn thi nhỉ!!! Thịnh hỏi.
-Ừ cái Hoa với Quang ấy đứa thi Văn đứa thi Sử.Kiệt cất tiếng.
-Thấy tụi nó học mà thấy khiếp, gì đâu mà mấy trang A4 với mấy cuốn đề thi gì đó dày cả gang tay.Bảo nói tiếp.
Tôi bước đi mà lòng vui hớn hở, trời lại sắp mưa rồi, nhưng hôm nay tôi chả sợ vì tôi mang theo ô rồi mà.
Tôi lại đứng bên trạm xe, phố xá lại tấp nập người qua.Mưa lại bắt đầu rơi từng giọt, từng giọt và lớn dần.Cô gái hôm qua lại đến, cô vẫn như hôm qua vẫn mang nụ cười ấy đến bên tôi.
-Chào lại gặp em rồi!!! Cô cất tiếng.
Tôi mỉm cười vui vẻ trả lời:
Chào chị.
Nét hớn hở trên khuôn mặt tôi làm cô ngạc nhiên, cô hỏi tiếp:
-Nay có chuyện vui gì à sao trông em vui thế!!!
Tôi vui vẻ kể chuyện đi thi cho cô nghe,nghe xong cô cười:
-Chà,em giỏi quá vậy, chị thì dở Sử lắm chắc phải nhờ em chỉ rồi!!!
Tôi cười đáp lại:
-Em sao chỉ được ạ!!! Cấp 2 sao chỉ cấp 3 được ạ!!!
Cô cũng cười rồi hỏi tôi tiếp:
-Em học giỏi vậy thì có ai để ý chưa?
Tôi ngại ngùng trả lời:
-Dạ, chưa, chưa,.... ạ.
Cô ngạc nhiên nhìn tôi:
-Thật không đó,em vậy mà chưa có bạn nữ nào để ý là sao nhỉ!!! Chắc có rồi mà tại em không để ý người ta thôi, chứ hồi đó mấy người giống như em bọn chị thích lắm!!!
Tôi cười:
-Thật ạ!!!
-Ừ thật mà!!! Tiếc là giờ cũng quanh chị không có đứa con trai nào được như vậy nữa.
-Thế mấy anh ấy sao ạ!!! Tôi hỏi.
Tụi nó học tệ khinh khủng, đã vậy còn nói chuyện tục tĩu, không có gì là lịch sự, nhã nhặn hết trơn luôn.Cô ấy nói.
Thế chị muốn một mẫu người như thế nào ạ! Tôi tò mò.
-Chị ấy hả,chị thích một người con trai nói chuyện nhỏ nhẹ,hiền lành, thông minh, giỏi giang và đặc biệt phải có nhân cách tốt.Chị không yêu cầu về ngoại hình vì chị nghĩ ngoại hình của một người là do trời ban, mỗi người đều có một nét đẹp riêng không ai giống ai.Còn nhân cách thì chị nghĩ chỉ có từ luyện mới có không ai sinh ra là đã có cả.
Vậy nên chị coi trọng điều đó ở mỗi người và đặc biệt là con trai.
Nghe những câu triết lí ấy tôi dường như thấu hiểu hơn về cô và về cách suy nghĩ của cô về thế giới xung quanh.
-Thế còn em thì sao mẫu người của em như thế nào? Cô hỏi tôi.
-Em ý hả, cũng không biết nữa em chưa từng yêu ai nên cũng không biết nữa!!!
-Chăm ngoan vậy cơ à!!! Chỉ lo học thôi sao!
-Dạ,em nghĩ một người đàn ông thì nên có cho mình một sự nghiệp vững vàng thì mới có thể đem lại cho người mình yêu cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc,nên em chỉ muốn học cho thật tốt và có cho mình sự nghiệp vững chắc mới nghĩ đến tình yêu.Tôi trả lời.
-Em có vẻ trưởng thành hơn chị nghĩ đấy, thường mấy bạn tuổi như em ý khi nghĩ được như vậy lắm!!! Nhưng chị nghĩ hạnh phúc chưa chắc phải sống trong đủ đầy, chỉ cần một cuộc sống bình thường và giản dị thôi nhưng ở đó hai trái tim sống với nhau bằng tình yêu thế là đủ.Chị không cần người chị yêu phải đem đến cho chị cuộc sống sung túc chỉ cần người đó yêu thương chị thế là đủ, chị nguyện cùng người chị yêu vượt qua tất cả.
-Chị có vẻ thích kiểu ngôn tình,lãng mạn quá nhỉ? Tôi cười nhìn cô.
-Ừ con gái thường là vậy mà! Cô nhìn tôi rồi đáp.
Cứ thế những câu chuyện của hai chúng tôi ngập tràn đến cả chiều hôm ấy.
Hôm sau, tôi vẫn đi về như mọi khi và cô ấy cũng đến như một lẽ tất yếu tôi hớn hở thứ hai tuần sau tôi thi học sinh giỏi thành phố, nên tôi vui như mở hội.
-Thứ 2 tuần sau em thi học sinh giỏi rồi đó chị!
-Vậy à cố gắng lên nha!!!Thi tốt có gì chị có quà tặng nha.
Tôi cười nhìn cô:
-Dạ!
Những buổi chiều cứ thế trôi qua trong tôi những bình yên cứ thế đến bên tôi nhẹ nhàng, bình yên.Tôi yêu cô gái ấy thật rồi, tôi yêu cô, yêu mái tóc dài ấy, yêu khuôn mặt ấy, mái tóc ấy,nụ cười ấy và tôi yêu cô.
Nhưng tôi không dám nói ra tình yêu giấu kín trong lòng tôi, tôi không đủ can đảm để nói ra nỗi niềm mà tôi đã giấu trong lòng bấy lâu nay, tôi ngu ngơ, tôi khờ khạo, chưa từng biết yêu nên cũng đành yên lặng.
Ngày đi thi, bước đến một ngôi trường khá xa ngoại ô nơi tôi sống, tôi choáng ngợp trước mọi thứ trước mắt, nhưng tôi vẫn mạnh mẽ bước vào phòng thi vì tôi biết cô ấy sẽ ở bên tôi, đồng hành cùng tôi.Tôi làm bài mà tâm hồn vẫn nghĩ đến cô, đến những buổi chiều"thành bình"ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fakty123