Chap 2: Nghe bảo socola tốt cho cảm xúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối về nhà, tôi vẫn không thể ngưng trầm ngâm về vấn đề của cậu. Một nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn người thường, với nỗi đau thì càng thêm mãnh liệt. Tôi tự hỏi, cậu đã phải chịu đựng như thế nào khi chứng kiến gia đình mình tan vỡ từng chút một, ngay trước mắt?

Bữa tối hôm đó, tôi trầm lặng hơn bình thường. Mẹ chắc thấy lạ khi không thấy mồm tôi tía lia về buổi sinh hoạt clb như mọi hôm, bèn cất tiếng:

- Vy, hôm nay con sao thế? Thành phẩm ở clb thảm hại lắm à?

Tôi giật mình. Tâm hồn cũng được kéo về thực tại. Mẹ thật là. Lúc này vẫn còn nói móc tôi được. Tôi hơi bực bội:

- Không phải ạ. Mẹ coi thường con gái mẹ tới mức đó sao?

Mẹ tôi cười:

- Tại mẹ thấy con có vẻ im im. Không phải thì thôi. Kể cho mẹ nào, có chuyện gì làm con gái mẹ bận tâm thế?

Tôi thở dài, quyết định kể hết:

- Chỉ là con có một cậu bạn. Cậu ấy có bố mẹ mới ly thân. Con thấy tội tội, chắc cậu ấy buồn lắm mẹ nhỉ?

Bố quay sang tôi, từ tốn nói:

- Ừ. Chẳng vui vẻ gì khi có một gia đình tan vỡ. Con nên giúp bạn nếu có thể.

- Phải đó Vy à. Các con còn nhỏ, đầu óc nông nổi, tự dưng mất hết người thân, sẽ dễ nghĩ quẩn, hoặc bỏ bê việc học. Thỉnh thoảng con nên mời bạn về ăn tối cùng nhà mình, bố mẹ ly thân, chắc sẽ rất cô đơn .

Tôi hậm hực:

- Chắc gì cậu ấy đã đồng ý. Tên cậu ấy con còn chẳng biết nữa là... Chỉ là một người ngồi ở bên xe buýt con thử bắt chuyện thôi.

Mắt mẹ tôi sáng lên. Sao tự nhiên tôi thấy hơi bất an nhỉ?!

- Chuyện của một đứa con trai xa lạ lại làm con gái mẹ quan tâm sao?! Nói, nhanh. Có đẹp trai không? Nhìn tử tế chứ hả?

Tôi khẽ nhăn mặt, quay đi, mặt thoáng chốc đỏ bừng.

- Thì... cũng được. Khá đẹp trai. Cậu ấy biết chơi guitar. Giỏi.

Bố nhìn tôi, cười đầy ẩn ý. Mẹ phấn khích:

- Ái chà. Vậy là con gái mẹ cuối cùng cũng biết rung rinh rồi đấy nhỉ. Thật may mắn, suýt nữa mẹ tưởng con les.

Cái gì cơ? Les?! Chỉ là tiêu chuẩn của tôi hơi cao thôi. (ảnh hưởng của mấy chàng hoàng tử trong truyện mà)

- Vy nè, con phải thật cố gắng vào đấy. Con trai thành thạo guitar ngày nay không nhiều đâu nha. Nhất định phải kéo được cậu bé đó về cho mẹ xem mặt, rõ chưa?

Tôi chán nản, bỏ lên phòng.

Giải quyết xong đống bài tập, tôi nằm vật ra giường, lại nghĩ về cậu. Tôi có nên mời cậu về ăn tối theo lời mẹ không nhỉ? Nhưng nhỡ cậu ấy nghĩ tôi là dạng con gái hổ báo thì sao? Mới nói chuyện 1 lần đã mời người ta về ăn tối?! Không được không được. Tôi muốn giúp cậu. Nhưng làm thế nào? Nghệ sĩ thường rất đa cảm, cậu sẽ không nghĩ quẩn thật chứ? Đồ ăn thì sao nhỉ? Cậu sẽ thích chứ?! Chìm ngỉm trong mớ lo âu lộn xộn mà chủ yếu là cho cậu, tôi thiếp đi.

Một hôm sau, tôi lại đi sinh hoạt clb. Dường như tôi muốn được gặp cậu. Không biết cậu đã đỡ buồn hơn chưa? Bỗng dưng một ý tưởng loé lên trong đầu, tôi sẽ làm đồ ngọt tặng cậu. Hy vọng cậu sẽ vui.

.........

Một ngày đẹp. Bầu trời xanh mướt, từng đám mây trắng sóng sánh, đặc quyện lại như những chiếc kẹo bông ngon lành.

Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ. Tim đập tình thịch vì hồi hộp, tôi khẽ khàng ngồi xuống cạnh cậu. Cậu chẳng có phản ứng gì, chỉ tập trung vào cây guitar. Tôi lắng tai nghe tiếng đàn vang vọng. Nó buồn buồn, nhưng không còn quá da diết và bi thương như hôm trước. Gẩy một lúc, cậu đột ngột dừng lại.

- Thế nào?

Tôi ngẩn người, không hiểu. Quay sang hỏi lại:

- Cái gì thế nào cơ?

Khuôn mặt cậu thoáng nét cười.

- Tiếng đàn hôm nay ấy?!

Tôi à một tiếng. Ra chiều suy tư, tôi trả lời cậu:

- Đỡ hơn nhưng vẫn hơi buồn. Tâm trạng cậu đã nguôi ngoai chưa?

Cậu lại rơi vào trầm lặng.

- Chưa. Nhưng không còn đau như trước. Bố mẹ ly thân, nhưng chí ít họ vẫn quan tâm tôi. Trách họ thì tôi chẳng có quyền gì, chỉ có thể sống tiếp không vướng bận mà thôi. Có lẽ nó sẽ giúp tôi tốt hơn.

Bất giác tôi mỉm cười. Thật tốt, cậu đã vui vẻ hơn. Chìa ra trước mặt cậu chiếc cupcake socola tôi đã xin phép làm trong clb, tôi cười tươi:

- Tặng cậu. Tôi nghe người ta bảo socola tốt cho cảm xúc.

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc cupcake có vẻ "thảm hại" trước mặt. Trên giấy gói còn có dòng chữ ngoệch ngoạc tôi viết vội "Hãy để nỗi buồn trôi vào quá khứ". Tưởng cậu không thích, tôi hơi chột dạ, ấp úng:

- À, nhưng nếu cậu không muốn thì cũng không sao... Tôi hơi kém nấu nướng một chút...

Chắc nhìn mặt tôi kỳ quái lắm, cậu phì cười rồi giật lấy chiếc bánh trên tay tôi, thản nhiên cắn một miếng nhai ngon lành.

- Khá ngon đấy chứ. Socola hơi đắng, nhưng tôi thích thế. Cám ơn.

Cậu quay sang tôi cười tươi. Nụ cười rạng rỡ và ấm áp như nắng. Tôi đỏ bừng mặt, quay đi, miệng lí nhí:

- Không có gì.

Tối đó, tôi thao thức mãi đến gần sáng. Đầu tràn ngập hình ảnh nụ cười của cậu trong nắng hè. Khuôn mặt điển trai sáng bừng, lung linh cuối chiều. Mặt bất giác đỏ bừng. Cười đẹp vậy, sao cậu không cười nhiều hơn chứ? Toàn nhếch mép, may ra thì chỉ là thoáng qua thôi. Có vẻ như tay nghề làm bếp của tôi đã được cải thiện, cậu khen ngon đấy thôi. Có thể tôi sẽ làm cho cậu nhiều hơn, vào những lần sau?! (Lại một lần nữa) do mải suy nghĩ về cậu, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro