Chap 3: Đồ ngốc! Là cậu chứ còn ai nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn. (cuối cùng thì) tôi đã biết tên cậu. Cậu tên Phong Kiệt, một cái tên mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần lãng đãng. Kiệt là một chàng trai khá lãng mạn. Cậu thích mùa thu, nhưng lại yêu những cơn mưa rào mùa hạ. Kiệt tham gia clb guitar, nhưng chủ yếu là ngồi đánh tự do. Cậu thích những buổi chiều ngồi trên xe buýt, cắm mp3 ngắm nhìn Hà Nội phồn hoa qua cửa sổ. Ngoài ra, bố mẹ Kiệt sau khi ly thân thì gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường, như những người bạn. Và họ vẫn còn yêu thương cậu.

Tôi vui. Vì Kiệt đã hết buồn. Tiếng đàn guitar lại trở nên mênh mang, nhẹ nhàng và du dương như lần đầu tôi nghe. Thỉnh thoảng, tôi lại làm một chiếc cupcake socola tặng cậu. Kiệt luôn nhận, rồi quay sang tôi cười cảm ơn. Dù đã quen, nhưng mỗi khi như thế, tôi luôn đỏ bừng mặt quay đi.

Dạo đó, mỗi tối tôi lại dành chút thời gian nghĩ về Kiệt. Nghĩ về nụ cười của cậu, nghĩ về tiếng đàn du dương chiều hè. Cả về bản "Save the best for last" nghĩa là "Hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất đến phút cuối cùng". Thường thường cứ suy nghĩ vẩn vơ như thế, rồi lại ngủ thiếp đi.

Mẹ tôi thì thấy con gái mình thỉnh thoảng lại vào bếp làm ra mấy cái cupcake socola thì vô cùng phấn khởi, hối thúc tôi dẫn cậu về ăn tối (chủ yếu là để mẹ xem mặt mũi), bố nhìn tôi cười cười. Tôi ngại, thường lảng đi khi thấy trọng tâm câu chuyện giữa bố mẹ và tôi rơi vào cậu.

Những ngày tháng tiếp theo bình yên trôi qua. Chỉ còn hơn một tháng nữa là sang thu, clb ngừng, nhập học. Cứ nghĩ đến lúc đó, tôi lại thấy hơi buồn buồn, liệu tôi còn có thể gặp Kiệt không? Liệu còn có thể nghe tiếng đàn của cậu vang vọng giữa mưa? Tự dưng tôi lại muốn mùa hè cứ kéo dài mãi, để tôi có thể thấy nụ cười toả nắng của cậu. Và cuối cùng, tôi đi đến một quyết định: nhất định phải mời cậu ấy về ăn tối!

Hôm sau, tôi lại gặp cậu dưới mái hiên xe buýt. Quyết tâm là thế, nhưng ngồi cạnh cậu, tôi chẳng biết phải mở lời như thế nào. "Này, cậu có về nhà mình ăn tối được không?" Không được không được. Khác quái nào côn đồ bắt ép người ta đâu. Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi im thế này?! Nghĩ đến việc tôi có thể sẽ không còn được gặp cậu khi vào học, lòng tôi thắt lại. Tiếng đàn nhẹ nhàng văng vẳng bên tai dường như tiếp thêm động lực cho tôi. Được! Phương Vy ta liều một phen! Tôi quay sang:

- Phong Kiệt!

Kiệt dừng đàn, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt bình thản nhưng xoáy sâu vào tâm can người đối diện. Trời ạ! Thế này thì làm sao tôi tập trung nói ra được điều cần nói chứ! Kiệt, cậu có thể đừng làm khó tôi được không vậy? Tôi ấp úng, bao quyết tâm bị ánh mắt kia làm "yêu dấu theo gió bay" mất tiêu:

- À... Kiệt này...

Mặt tôi nóng bừng. Tôi cúi gằm xuống. Không được! Tôi không làm được!

Bỗng một bàn tay mềm mại khẽ nâng cằm tôi lên. Cậu cười nhẹ, có nét tinh quái:

- Sao mặt cậu đỏ thế? Bối rối trước vẻ đẹp trai rạng ngời của tôi sao?

Cái gì chứ! "Đẹp trai rạng ngời" ý hả?! Cái đồ... nhưng quả thật, do giận nên bao lo lắng hồi hộp trong lòng tôi biến mất tiêu:

- Đừng mơ! Tôi chỉ muốn hỏi là... cậu có muốn về nhà tôi ăn tối không?

Kiệt khẽ nhíu mày, nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi (lại) ấp úng:

- À... Chỉ là bố mẹ tôi biết... ừm... chuyện gia đình cậu. Hơn nữa... mẹ tôi muốn biết mặt người có thể chịu đựng được những cái cupcake "thảm hoạ" của tôi...

Ấy, tôi không hề nói dối đâu nhé. Sự thật cả đấy, nguyên văn từ mẹ tôi luôn. Kiệt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, rồi phá lên cười:

- Mẹ cậu muốn biết mặt tôi?! Được lắm. Cậu cũng có một gia đình thú vị đấy nhỉ. Khi nào?

Tôi giật mình, ngước lên nhìn cậu. Không thể tin được, Kiệt thật sự đồng ý sao? Tự dưng tôi thấy vui vui.

- Tuỳ cậu. Khi nào cậu rảnh?

Kiệt ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời:

- Vậy tối nay thì sao?

- Cái gì cơ? Ngay tối nay?!

- Không được sao? - Kiệt nhìn tôi. Đôi mắt đẹp xoáy vào tận tâm can, phút chốc đã làm mặt tôi đỏ bừng.

Thật là. Cậu nên biết ánh mắt đó có sức công phá lớn như thế nào chứ. Làm sao tôi có thể từ chối đây.

- Tất nhiên là được.

Kiệt cười toe toét. Rồi cả hai lên tuyến xe buýt về nhà tôi.

.........

- Mẹ à! Con về rồi!

Đứng ở cửa tháo giày xong xuôi, tôi bước vào. Theo sau là Kiệt, mắt cậu đảo quanh ngôi nhà.

Mẹ tôi hớn hở chạy ra:

- Phương Vy! Con về rồi à?

Mẹ tôi sững người nhìn Kiệt, rồi quay sang tôi:

- Cậu bạn đẹp trai này là ai vậy Vy?

Trời ạ. Ai lại "cậu bạn đẹp trai" ngọt xớt như thế chứ. Còn đâu là thể diện của tôi nữa. Tôi len lén liếc sang Kiệt, cậu đang cố nín cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ tưng bừng của tôi. Tôi thở dài:

- Là người con đã kể với mẹ. Cậu bạn đánh guitar ở bến xe buýt. Cậu ấy đến nhà mình ăn tối.

- Cháu chào bác. Cháu là Phong Kiệt, bạn Vy.

Mắt mẹ tôi sáng lên. Lập tức bà kéo Kiệt vào trong phòng khách:

- Thì ra là cậu. Con trai, Phương Vy nhà cô nói rất nhiều về con nha. Giờ cô mới biết mặt, con quả thật rất đẹp trai đó ~.

Tôi ngượng chín mặt. Cái gì mà "nói rất nhiều về con" chứ? Kiệt chỉ nhìn tôi đang xấu hổ, cười cười.

- Con trai, tranh thủ lúc chưa có cơm tối, con đánh cho cô nghe một bản guitar được không?!

- Tất nhiên ạ.

Kiệt lấy chiếc đàn trên lưng xuống, mắt khẽ nhắm lại rất ra dáng nghệ sĩ. Từng ngón tay thon dài đặt khẽ lên dây đàn, cậu bắt đầu chơi.

Tiếng đàn réo rắt, tràn ngập căn phòng khách. Du dương, mênh mang, như tôi vẫn thường nghe. Tôi đứng như phỗng, thả hồn theo điệu nhạc.

- Con gái, ai đây thế này?

Tôi giật mình, quay sang. Bố tôi đã đứng đó từ lúc nào. Chắc ông mới đi làm về. Kiệt cũng dừng đàn, ngước mắt lên nhìn bố tôi. Mẹ niềm nở:

- Bố nó à, đây chính là cậu bé chơi guitar mà Vy nhà mình suốt ngày nhắc đến đấy.

Bố tôi gật gù, ra chiều đã hiểu. Ông quay sang nhìn Kiệt. Cậu đứng lên, hơi cúi người:

- Cháu chào bác. Cháu là Phong Kiệt, bạn của Vy.

Bố tôi có vẻ hài lòng trước phép lịch sự của cậu. Ông cười hiền:

- Chào cháu. Cứ ngồi xuống đi, đừng ngại. Hôm nay cháu đến ăn tối?

- Dạ vâng.

Mẹ tôi cười toe toét nhìn bố.

- Để 2 người đàn ông nói chuyện với nhau đi. Vy, mẹ con mình vào bếp chuẩn bị bữa tối nào.

Hả?! Tôi nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ là người rõ nhất về "tài năng" bếp núc của tôi mà. Chuẩn bị bữa tối ý hả?! Không nhầm chứ?!

Mẹ cười cười nhìn cái mặt thộn ra của tôi rồi dùng sức kéo tôi vào bếp.

Sau khi chỉ còn 2 mẹ con, mẹ lập tức xuýt xoa:

- Vy à, cậu bé đó rất là được đấy. Con nhà ai mà vừa xinh trai, tài năng lại lễ phép thế không biết. Phải biết giữ lấy, thời nay không mấy ai được như thế đâu con gái à.

Tôi trợn tròn mắt nhìn mẹ. Không phải chứ? "Phải biết giữ lấy" ý hả?

- Tội nghiệp thằng bé, gia đình không hạnh phúc. Đúng là ông trời chẳng bao giờ cho ai tất cả. Con phải dẫn thằng bé về ăn tối thường xuyên đấy, mẹ có thiện cảm với nó.

Ha ha. Lần đầu mời cậu ấy về nhà ăn cơm tôi đã hồi hộp, ấp úng, lắp ba lắp bắp, mặt đỏ tía tai. Thường xuyên thì có mà đi gặp tổ tiên sớm à?

- Để bữa tối mẹ làm. Con ra ngoài đi không để thằng bé một mình với bố con lại ngại.

Chỉ chờ có thế, tôi phóng ra phòng khách. Hơi ngạc nhiên khi thấy Kiệt và bố tôi đang nói chuyện rất vui vẻ. Bố tôi là người hiền lành, nhưng đấy chỉ là với người thân. Người ngoài, ông thường tỏ ra khá lạnh lùng. Kiệt nghe thấy tiếng chân thì quay lại, cười tươi khi nhận ra tôi:

- Vy! Tôi với bố cậu đang nói về mấy bản guitar. Bác ấy biết rất nhiều, hơn cả tôi nữa.

Tôi vỡ lẽ. Ừ nhỉ. Quên béng bố tôi nghiện nhạc guitar. Giờ đây gặp được một chàng trai chơi guitar "siêu", hợp gu quá còn gì.

Ngồi nói chuyện một lúc với Kiệt và bố, mẹ tôi thò đầu ra khỏi bếp, nói vọng ra:

- Mọi người, cơm tối được rồi. Vào ăn đi.

Trong bữa tối, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Bố mẹ tôi luôn mồm hỏi Kiệt đủ thứ. Nào là cậu thích ăn gì, bữa ăn hôm nay có vừa miệng không, sao cậu ăn được cupcake của tôi thế (thật là). Kiệt trả lời từ tốn, đôi khi cười cười cho qua. Bố mẹ tuyệt nhiên không đả động đến gia đình cậu, thật tốt. Tôi thỉnh thoảng lại liếc qua Kiệt, quả thật hôm nay là ngày tôi thấy cậu cười nhiều nhất. Lòng bỗng vui vẻ lạ thường.

Bữa tối kết thúc lúc 9h. Mẹ một mực muốn tôi tiễn Kiệt đến bến xe. Bố tôi hẹn cậu khi khác lại nói về mấy bản guitar. Hai người muốn cậu ở lại muộn hơn rồi đi taxi về cũng được, nhưng Kiệt từ chối.

Sóng bước bên nhau, tôi và cậu cùng im lặng. Tôi thì ngượng, tay chân xoắn xuýt lại không biết nên mở lời thế nào, cậu thì suy tư gì đó.

- Cảm ơn cậu. - Kiệt bất ngờ lên tiếng.

Tôi quay sang cậu, ngạc nhiên hỏi:

- Vì cái gì?

- Vì đã mời tôi đến ăn tối.

Tôi nhìn cậu khó hiểu.

- Cậu không biết đâu, bố mẹ dù cho có quan tâm và yêu thương tôi thì với tôi, đó vẫn không phải là 1 gia đình trọn vẹn. Từ ngày bố mẹ ly thân, tôi chưa hề có một bữa cơm nào ấm áp tình thương như ở nhà cậu. Tôi đã rất vui. Vậy nên cảm ơn cậu.

Tôi im lặng. Biết nói gì bây giờ? An ủi cậu? Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Nói rằng tôi cũng đã rất vui? Chẳng liên quan.

Tôi cứ im lặng đi tiếp. Cậu cũng không nói gì thêm. Cho đến khi Kiệt lên xe buýt, tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo dáng người cao lớn ấy cho đến khi chiếc xe mất hút vào màn đêm.

.........

Những ngày tiếp theo trôi đi bình yên. Thời gian thoáng chốc qua đi, hôm nay là ngày cuối cùng sinh hoạt clb. Trời lại mưa. Tâm trạng tôi cũng có phần ảm đạm theo.

Lòng tôi cứ hiện diện một nỗi buồn man mác. Liệu sau này tôi có thể gặp Kiệt thường xuyên được như thế này không?! Tôi ngồi thẫn thờ, ngắm nhìn cậu. Giống như là muốn ghi thật sâu hình ảnh đẹp đẽ đầy lãng tử của cậu vào trong tâm trí.

Tôi thấy hơi là lạ. Kiệt hôm nay chơi đàn mắt khẽ nhắm lại như mọi hôm, nhưng khoé miệng dường như luôn thấp thoáng nét cười. Cả tiếng đàn cũng vô cùng vui tươi, rạng rỡ và tràn ngập nắng. Kiệt hôm nay có gì vui sao? Cái con người này, sáng nắng chiều mưa. Tôi thấy hơi buồn. Ngày cuối cùng làm cậu vui đến thế sao?!

- Kiệt, hôm nay tiếng đàn của cậu lại khác mọi hôm.

Cậu quay sang, cười. Đáy mắt loé lên tia tinh quái:

- Vậy sao? Buồn hơn à?

- Không. Hoàn toàn ngược lại. Như kiểu cậu có chuyện gì vui ý.

Kiệt cười ranh mãnh.

- Cậu nghĩ tôi có chuyện gì vui?

Ô hô. Hỏi thế thì tôi trả lời thế quái nào được. Tôi nheo mắt nhìn cậu, đoán mò:

- Đừng nói là cậu tương tư cô em xinh tươi nào đó rồi nhé!

Kiệt không phá lên cười như tôi dự đoán. Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Ừm. Hình như tôi đang yêu.

Tim tôi chợt thắt lại. Sao tự nhiên tôi thấy đau, phải, rất đau. Cảm xúc này là gì?! Tôi cười gượng:

- Thật vậy sao? Cô gái đó là người như thế nào vậy?

Cậu quay đi, ánh mắt mơ màng xoáy vào màn mưa:

- Cô gái ấy rất dễ thương. Là người đã ở bên tôi, an ủi tôi, làm tôi vui khi tôi đau khổ nhất.

Từng lời nói của cậu như cứa vào tim tôi. Không biết từ lúc nào, cậu lại trở nên quan trọng với tôi như vậy. Phải rồi, tôi nhận ra mình đã thích cậu. Thậm chí là yêu. Mỗi tối nghĩ đều nghĩ về cậu, luôn lo lắng cho cậu mỗi khi buồn, cố gắng làm những chiếc cupcake thật ngon tặng cậu, vui khi cậu cười. Nhưng thật trớ trêu, khi tôi nhận ra mình đã thích cậu thì cũng là lúc cậu nói rằng cậu yêu người con gái khác. Trước mặt tôi.

Tôi vẫn cố cười:

- Cô gái ấy có vẻ như rất quan trọng đối với cậu?

Kiệt lại cười. Nhưng lần này, nụ cười đó không dành cho tôi.

- Ừm. Cô gái ấy là người đã mang đến cho tôi niềm vui, mang đến cho tôi hy vọng, mang đến cho tôi cả sự ấm áp khi cô đơn. Tôi yêu cô ấy.

Kiệt nói với ánh mắt lấp loáng hạnh phúc. Nhìn vào đó, tôi hiểu, tình cảm cậu dành cho cô gái kia lớn đến thế nào. Lòng quặn thắt, tôi có nên chúc phúc cho cậu?!

- Cô gái ấy... liệu tôi có biết không?

Kiệt bỗng khựng lại. Cậu dừng đàn. Quay sang tôi, cậu im lặng, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Rất lâu.

Kiệt à... Cậu không biết ánh mắt đó có sức công phá lớn thế nào đâu... Làm ơn đấy, đừng nhìn tôi như vậy nữa... Kẻo tôi sẽ không thể kiềm chế mà khóc oà trước mặt cậu mất...

Bất chợt, tôi cảm thấy có vị ngọt ở môi mình. Mắt tôi mở to. Cậu lập tức ngồi thẳng lại. Kiệt vừa hôn tôi! Cậu vừa hôn tôi! Hôn môi hẳn hoi! Tuy chỉ là phớt qua, nhẹ bẫng nhưng đủ để cho tim tôi đập loạn đến muốn bắn ra ngoài. Nhưng sao lại hôn tôi? Không phải cậu yêu người con gái khác sao?! Cái vị ngọt trên môi vẫn còn đọng lại. Không phải là mơ... nhưng có phải sự thật?

Kiệt nhìn vẻ mặt thộn ra của tôi, phì cười. Tôi giật mình tỉnh táo lại, lắp bắp:

- Sao... sao lại...

Kiệt cốc đầu tôi:

- Đồ ngốc! Người tôi nói đến là cậu chứ còn ai nữa! Tôi yêu em!

Nói rồi cậu quay mặt đi, nhưng tôi kịp nhìn thấy má cậu đỏ bừng. Tôi không nằm mơ chứ?! Kiệt nói yêu tôi?! Không dám tin đây là sự thật, tôi ngây ngô hỏi lại:

- Cậu... không đùa chứ?

Kiệt quay sang tôi, hai má vẫn hơi đỏ, bực bội:

- Tôi có thể lấy nụ hôn đầu của mình ra đùa sao?! Tôi yêu em, cô bé ngốc!

Rồi Kiệt quay sang tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Em đồng ý làm bạn gái của tôi chứ?

Tôi chẳng biết phải nói gì, đầu gật mạnh. Gật liên tục. Kiệt cười hiền trước biểu hiện của tôi. Ánh mắt nâu cà phê ấm áp chết người.

Rồi cái vị ngọt ấy lại xuất hiện trên môi tôi một lần nữa. Không còn chỉ là phớt qua, là say đắm, thật sự say đắm. Trên môi tôi lúc này, là vị của hạnh phúc, vị của tình yêu. Tôi nhắm mắt lại, thưởng thức vị ngọt ngào trên môi.

Văng vẳng đâu đây, là tiếng guitar du dương của một chiều hè mưa tí tách...

------------- P/s --------------

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình! Nếu thấy hay, mong các bạn sẽ vote và comment ủng hộ. Chúng rất có ý nghĩa với mình! 😊
--- Lucifer ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro