1. Công việc ngày đầu thu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Diệp và Thanh Nhã đã kết hôn được 4 năm. Hà Diệp còn nhớ, lúc làm lễ cưới cả hai 25 tuổi.

4 năm chung sống nhưng cảm giác chỉ như mới ngày hôm qua. Một căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô, Đôi vợ chồng ấy vẫn ngày ngày sinh hoạt cùng nhau rồi lại nghỉ ngơi cùng nhau khi đêm xuống.

" Nè! Anh hai, đợi em với!" tiếng con bé Hồng ở cuối xóm la lên.

" Lẹ lên đi. Tụi mình còn ăn sáng nữa đó." Hòa là anh trai của Hồng, nghe thấy tiếng gọi liền đứng đợi em. Dáng người nó nhỏ nhắn, nước da ngâm, đôi mắt lúc nào cũng hơi hí lại khác với đứa em gái của nó đôi mắt lúc nào cũng to tròn. Hôm nay là ngày đầu tiên, hai đứa nhỏ đến trường sau kì nghỉ hè.

Từ sáng sớm, Hà Diệp đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả hai. Cô ấy mặc chiếc sơ mi màu xanh lơ thùng thình, đôi tay nhỏ nhanh nhẹn dọn chén bát ra bàn ăn. Trên tóc có đeo một chiếc băng đô màu chàm.

"Em có thấy cái áo màu xanh lơ anh để ở tủ không?" Thanh Nhã từ trong phòng ngủ bước ra hỏi. Nhưng khi thấy Hà Diệp đang mặc áo của mình, anh mỉm cười nhẹ rồi lại phụ vợ mình đang bày đồ ăn.

" Một lát nữa, em đi thăm nhà mẹ. Chắc buổi trưa em không về được nên em định....." Hà Diệp đột nhiên nói, bữa ăn yên lặng hôm nay cũng bớt phần tẻ nhạt.

" Vậy em cứ về thăm mẹ và anh đi. Buổi trưa anh sẽ đặt đồ ăn."

" Được, chốt vậy nha." Hà Diệp ra hiệu ngoéo tay.

" Ok, bà nha." Thanh Nhã ngoéo tay với cô.

".............."

Thanh Nhã mặc sơ mi màu trắng gạo , cái bóng cao của anh in hằn lên những mảng tường xám dọc theo con đường đến đầu xóm. Mang balo trên lưng, Thanh Nhã đạp xe đến nơi làm việc. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống những tán lá to, xuyên qua những khe hở nhỏ mà nhàn nhạt rọi cho con đường sáng sủa hơn. Hôm nay, trong xóm náo nhiệt hơn mọi lần. Bọn trẻ hí hửng mang cặp sách đến trường, chúng lon ton đi trên con đường gồ ghề vừa đi vừa nói cười rộn ràng.

" Này, lần đầu tiên đi học háo hức quá!"một đứa hồi hộp nói.

" Hôm bữa tôi có nghe nói trường mình có sửa chữa lại. Không biết nó ra làm sao?" đứa kế bên tiếp lời.

" Nhỏ Liên bữa nay đi trễ nữa cho coi." Nghi ở kế bên nhà Liên than thở.

" Sao ông không rủ bạn Liên đi học chung ?" Hồng cùng anh trai theo kịp nhóm của Nghi, nó thắc mắc.

" Tôi có rủ chứ bộ mà Liên cứ nói [ông đi trước đi lát tôi theo sau] mà giờ chẳng thấy mặt nó đâu!" Nghi tỏ vẻ giận dỗi.

" Cứ đi tới trường đã, biết đâu Liên đến trước tụi mình không chừng." Hòa đứng sau Hồng, thúc giục nhóm của nó.

Cả nhóm rôm rã nói chuyện bỗng tiếng của một người đàn ông phía sau vang lên.

" Mấy đứa cứ đi thế này thì lát nữa trễ học đó! " Thanh Nhã đạp xe từ phía sau lên nhắc nhở.

Đám trẻ ngơ ngác mắt nhìn người đàn ông lạ mặt lướt qua chúng. Nghi giật mình nhìn đồng hồ trên tay.

" Ôi chết! Sắp trễ giờ rồi. Chạy đến trường lẹ lên."

" Phải chạy hả? Đi không kịp hả?" Hồng vừa chạy vừa hỏi.

" Không kịp rồi! Ông muốn đi trễ thì cứ đi bộ."

Chúng chạy như sóc đến trường trong cái se lạnh của buổi sớm đầu thu.
---------------
Hộp chat bên đường:

Hòa: Tui nói rùi mà😐. Giờ chạy mệt muốn chớt lun.

Hồng: Chạy lẹ đi hai ơi! Đã sắp trễ rồi mà anh còn nói nữa. Để dành sức chạy đi!

Hòa: Xin lỗi à, trong nhóm mình anh chạy nhanh nhất luôn á😎.

Hồng: Ủa? Em chạy nhanh hơn mà!

Nghi: Hai người nói quài dzị! Còn 7p nữa vô lớp rồi đó😠.

Hòa: Anh chạy trước em rồi nè😊.

Hồng: A! Anh hai chơi kì😕

Nghi: bất lực-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro