2. Về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào trường đầu tiên của năm học vang lên, bọn trẻ cuối cùng cũng đến lớp đúng giờ.

Trước mắt năm đứa là một ngôi trường mà chúng chưa từng thấy trước đây bao giờ. Các lớp học màu vàng tươi thơm mùi gạch đỏ. Sân trường là một sân đan xám nhạt, rộng rãi và sạch sẽ. Cây bàng, cây phượng, cọ lùn được trồng thành hai dãy dài quanh hòn non bộ- màu xanh đậm, xanh xám, xanh lá non thay phiên nhau khẽ đung đưa trong gió nhẹ tựa như chào đón những thiên thần nhỏ vào ngôi nhà mới của chúng. Dọc theo đường vào lớp là cây sấu, vàng anh, giáng hương đang xòe tán rộng, mang theo hương dịu dàng từ những chùm hoa mới chớm.

Nghi và Hồng tạm biệt nhóm của Hòa. Đến trước cửa lớp 10a4, Hồng chợt nhớ nha một thứ gì đó em đưa tay vào túi cặp, sau một hồi hí hoáy tìm kiếm nó đưa ra một chiếc kẹo chanh mà mình mua được từ quán ăn sáng hôm nay cho Nghi.

" Nghi ăn kẹo không? Tôi cho ông nè!" Hồng cười sáng lạng nhìn Nghi, đôi mắt em vốn đã to tròn lại càng thêm sáng dưới ánh ban mai.

Nghi nhận lấy viên kẹo từ tay Hồng, nó bối rối nói lời cảm ơn. Trên gương mặt nhỏ là một nụ cười hạnh phúc từ món quà đầu tiên của đứa bạn hàng xóm mà lâu nay nó ít khi gặp.

Hồng và Nghi định qua lớp kế bên tìm Liên nhưng con bé đã ở sau lưng chúng lúc nào không hay.

"Hù!"

"Aaaaaaa ! Cứu con!" Hồng giật mình như muốn rớt tim ra ngoài.

Nghi liệu lời, hốt hoảng, nó chạy vào lớp la lớn: " Aaa.... Cô dâu tới rồi bà con ơi! Cô dâu tới!"

"......."

Nghi như người hóa đá trước cả lớp. Nó không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho đỡ mất mặt. Em đỏ mặt, lặng thinh nhanh chân đi ra khỏi phòng học.

" Nhỏ Liên này chọc hoài luôn á!" Nghi phàn nàn phủi bụi trên cái áo trắng của nó mặc dù cái áo chẳng hề bẩn tí nào.

" Thôi, giỡn tí mà!" Liên vỗ nhẹ vào vai Nghi một cái, ngượng ngùng gãi đầu.

" Nè! Nghi với Hồng có vô lớp không? 7h30' rồi đó!" tiếng lớp trưởng của tụi nó vang lên trong căn phòng học rộng rãi.

Nghe vậy, Liên chỉnh lại đồng phục gọn gàng. Nó nói với Nghi và Hồng.

" Vậy thôi, bái bai nha!"

"Bái bai!"

Hai đứa bước vào lớp, chúng chọn một chỗ ngồi kế bên cửa sổ nơi có nắng ấm. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào ô cửa sổ thủy tinh, chúng khiến cả lớp học ẩm áp đến kì lạ.

Thầy giáo bước vào lớp sau tiếng chuông thứ hai reo lên. Cả lớp đứng dậy, nghiêm túc chào thầy. Hồng và Nghi lập tức nhận ra chính là người đàn ông lạ mặt mà chúng gặp sáng nay. Thầy đeo kính, nhìn vào những em học trò mới của mình, mỉm cười với cả lớp rồi dõng dạc nói.

" Thầy xin tự giới thiệu, thầy là Thanh Nhã là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hi vọng năm nay thầy trò mình sẽ có một năm học vui vẻ!"

"Dạ!" cả lớp đồng thanh dạ rang.

Vào tiết học, cả lớp đều chăm chú nghe giảng. Không gian yên lặng đến nỗi tiếng bút sột soạt trên giấy rõ ràng bên tai. Những chú chim sẻ đậu trên mái xám cứ bay đi rồi bay lại. Chúng chốc chốc lại hót lên vài tiếng. Hồng nhìn ra cửa sổ, nó chỉ mong giờ chơi ra đến thật mau.

Hà Diệp đến trước cửa nhà mẹ, cô thả lỏng người, nhấn chuông.

"Ting dong! Ting dong!" Cô Quỳnh chạy ra mở cửa, hớn hở chào đón Hà Diệp.

" Ai ya! Diệp tới rồi hả con?! Vào nhà... vào nhà con!"

Cô chào chị Quỳnh rồi rảo bước vào nhà. Nơi mà mình đã rời đi gần 2 năm. Nó vẫn như vậy, vẫn quen thuộc nhưng dường như nó đã trống trải từ 2 năm trước.

Từ trên cầu thang có tiếng bước chân, một cậu bé tóc xù chừng 8 tuổi mặc bộ đồ ngủ khủng long với hai má bánh bao đang đi xuống. Em ngáp một tiếng dài, có lẽ, hôm qua bé con đã ngủ rất ngon. Cậu bé dụi mắt. Trước mắt nó hiện lên một người mờ mờ. Người con gái nhỏ nhắn với gương mặt thanh tú đang nhìn hướng nó.

" Cô Diệp! Cô Diệp về! Ba ơi! Cô Diệp về!" bé con nhanh chân xuống cầu thang nó chạy lại ôm chặt lấy cô.

" Cô ơi, sao lâu quá cô không về?! Cô bế con đi!"

" Con lớn rồi đó nha! Nặng quá...ưm... Cô bế Gia An không nổi luôn nè!" Hà Diệp dùng sức bế bé con lên. Nó khoái chí cười hì hì. Trong phòng khách rộng lớn chỉ có tiếng cười của hai cô cháu làm vơi đi sự buồn bã lâu nay.

" Bé Diệp mới về hả? Em ngồi đi. Đưa đồ đây anh cất cho." Một người đàn ông trẻ trung mang áo khoác len mỏng màu đen điềm đạm đi xuống lầu nói với cô. Anh ta rất vui khi nhìn thấy Hà Diệp đến, trên mặt tươi cười cười mừng rỡ mà mấy năm nay anh cũng chẳng nhớ mình đã ít cười đi từ khi nào.

" Anh hai, em mới về! Ừm.... Em có mua đồ cho cả nhà mình ăn trưa." Hà Diệp nói, cô vừa xách những túi đồ ăn to lên, hớn hở khoe như một đứa trẻ được bà khen.

" Mẹ..... với ba đâu rồi anh?" Hà Diệp ngập ngừng mở lời.

" Mẹ với ba đi ăn sáng chưa về, em ngồi đi. Một chút là ba mẹ về đó mà!" Duy Quang thấy cô đứng mãi mà không ngồi như đang hồi hộp điều gì đó anh kêu em gái ngồi xuống rồi rót cho cô cốc nước ấm. Còn anh thì vào bếp cất đồ.

Hà Diệp yên lặng nhận lấy. Bé con kế bên đã buồn chán đến nỗi trèo lên rồi lại tuột xuống ghế sofa cả chục lần.

" Ưm... Hừm ! Con đã thay đồ chưa mà xuống đây đó!" Cô đặt cốc nước xuống bàn nhìn Gia An, trông nó cứ vừa đáng yêu vừa buồn cười, Hà Diệp cảm thấy ít ra nhà cũng là nơi để về.

" Con chưa, nhưng mà cô ơi! Con thay đồ xong thì có được thưởng gì không ạ?" Gia An bò lại phía cô, ánh mắt sáng lên, em chớp mắt liên tục. Cậu bé từng đọc ở đâu đó nói rằng nếu muốn xin đồ chơi từ ai đó, chỉ cần tỏ ra thật dễ thương là đảm bảo 100% sẽ thành công.

" Được! Nhưng mà phần thưởng là bí mật. Đợi con thay đồ xong cô sẽ thưởng cho con." Hà Diệp xoa xoa mái tóc xù nhỏ. Bé con hào hứng lên lầu thay đồ, vừa đi nó vừa hát.

"Em sẽ là mùa xuân của mẹ.

Em sẽ là màu nắng của cha.

Em đến trường học bao điều lạ.

Môi biết cười là những nụ hoa.

Trang sách hồng nằm mơ mà ngủ.

Em gối đầu trên những dòng thơ.

Em thấy mình là hoa hồng nhỏ.

Bay giữa trời làm mát ngày qua."

" Ừm..." Gia An chợt quên lời tiếp theo hát như thế nào.

"Cây có rừng bầy chim làm tổ.

Sông có nguồn từ suối chảy ra.

Tim mỗi người là quê nhà nhỏ.

Tình nồng thắm như mặt trời xa~"

----- - -----
Hộp chat bên đường:

Gia An: chiến thuật này tuyệt quá! Thành công mỹ mãn ~( ̄ω ̄).

Hà Diệp: Aaa thì ra là dzị(•̪ o •̪).

Duy Quang nhìn Gia An: mẹ biết mẹ buồn đó con(˘・_・˘).

* có ai biết lời Gia An hát còn thiếu là gì khum nè?*

Cmt cho mình biết với nha(^3^♪.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro