Ai đây?:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện sẽ được kể theo góc nhìn của Thanh*
*Có chứa ngôn từ khá tục và có thể làm bạn khó chịu*
*Truyện phi thực tế*
*Tên n.vật có lẽ hơi "ấy" vì tớ không biết nghĩ tên:]*
.
.
.
Đắm mình trong mớ kí ức ồ ạt ùa về làm tôi lại muốn lên cơn,tôi quơ tay lấy hộp thuốc an thần trên bàn mà nốc vài viên

Ánh mắt vô tình va vào hình ảnh chính mình trong gương mà cảm thán:

-"Mẹ nó chứ có khác gì xác chết không,đm"

Tôi không nhịn được mà phát ngôn mất quyền kiểm soát
Không phải là nói quá khi do lâu ngày ru rú trong nhà làm da tôi trắng bệch,nhợt nhạt không ngủ được làm mắt tôi thâm quầng tóc tai lười chải mà rối như ổ chim mặt hốc hác do nốc nhiều thuốc.Bực tức mà đưa tay vuốt 2 cái mái bị chẻ ra:

-"Bà mẹ nó chứ khuôn mặt đẹp trai của tao"

Đang tuyệt vọng trước gương thì giật bắn mình vì tiếng động lớn ngoài ban công.Hốt hoảng chạy ra coi thì thấy một con nhỏ ất ơ nào đó đang lúi húi quơ mấy trái xoài bị rơi ra bỏ lại vào cặp

Đang hoang mang thì nhỏ thấy tôi,tôi tưởng nhỏ sẽ giật mình lấp liếm hành động này hay gì đó chẳng hạn thì nhỏ nhìn tôi cười hề hề-không biết sao nhưng thấy nụ cười này khúm núm vãi ra

Nhỏ đưa tôi trái xoài nhỏ đang cầm:

-"Chúng mình làm bạn nha"

Clm,không ngờ tới nhỏ nói câu này chưa hết sốc thì nhỏ nói tiếp với cái nụ cười ngờ nghệch

-"Mình là Tô Nhiên,bạn đẹp gái tên gì?

Clm part 2,nhỏ đưa tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đầu tôi quay như chong chóng nhưng vẫn lấy trái xoài từ nhỏ

-"Ảnh Thanh"

Nhỏ nghe xong thì gật gù,quăng cho tôi bịch muối ớt rồi leo lên lan can ban công xong phóng qua cái cây xoài chà bá của nhà tôi
-"Xoài nhà bạn ngon bá cháy"

Tôi đứng đó load cũng hơi lâu,cũng khá bất ngờ vì dây thần kinh vận động của nhỏ tốt thật,rồi lại đi trở vô phòng mình

Nhìn trái xoài còn dính mủ với bịch  muối ớt trên bàn mà tôi lặng người

Mọi thứ diễn ra quá nhanh,mà nếu có diễn ra chậm thì mấy với hành động nhỏ làm thì tôi kiểu gì cũng bất ngờ đến load không kịp như giờ

Đảo mắt nhìn đồng hồ thì giờ gia sư dạy tôi cũng đến tôi soạn chồng sách vở rồi ôm xuống phòng sách của nhà tôi

Đang xuống cầu thang thì tự nhiên thằng cha anh hai đi lại hỏi thăm các kiểu là tôi thấy không ổn rồi,cái gì mà "dạo này em học hành thế nào?","em có muốn kết bạn mới hay đến trường không?"

Nghe là thấy tốt lành chỗ nào chết liền cho coi nè.

Thù lù ông bố của tôi xuất hiện:

-"Học ở nhà với gia sư có chán không con?^^"

Rồi xong,xác định là bị đi học cmnr😐

Thằng anh còn châm thêm dầu:

-" đến lúc tái hòa nhập xã hội rồi em^^"

-" vô vấn đề chính mẹ đi,bày đặt pha trò quá☺🖕"

Bố vỗ vai tôi cười nói:

-" hô hô hô,đúng là con tra-...gái cưng của ta,tao muốn mày đêan trường mới học đạt hạng nhất toàn trường,rồi thêm mấy cái biểu diễn năng khiếu đồ đó,như piano chẳng hạn:D"

Tôi miễn cưỡng gật đầu:

-"10 chịu/1 tháng"

Ông dà gật đầu cái rụp:

-"Hô hô hô,vậy cũng được,mai đi luôn nha con^^,giờ ta bận rồi"

Nói rồi ổng đi lẹ lắm

Thằng anh hai thì như độn thổ,quay qua coi cái thì mất tiu

Biết ngay mà,làm gì có chuyện mấy cái con người này quan tâm tôi,chắc đối thủ cạnh tranh ổng khoe thành tích con cái hay gì rồi nè,cái tính hơn thua đến thế là cùng mà người khổ ở đây chỉ có tôi chứ còn thằng lòn nào chịu dùm đâu:)mắ caydodai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro