Ly vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có chứa ngôn từ có thể làm bạn khó chịu*
*Truyện phi thực tế*
*Tên nửa Việt nửa Trung vì tớ không biết nghĩ tên:]*
.
.
.

*CHOANG*
Tiếng thủy tinh vỡ tan từ tầng 2 lại vang lên như thường lệ,ai trong dinh thự cũng đã quá quen với việc này

-Là phu nhân,bà ấy lại phát bệnh rồi

Mọi người nhìn nhau bất lực rồi ai nấy cũng vào việc của mình,người thì chạy lên tầng để dọn dẹp,người vào kho để tìm thuốc,người lại chạy lên tầng nhưng không dọn dẹp với người kia mà chạy đến căn phòng cuối hành lang

Trong căn phòng ấy,một thân ảnh hiện lên bên cửa sổ.Diễm lệ nhưng trong thật đau thương,mái tóc nâu dài xoăn nhẹ đôi mắt lờ đờ lạnh như tờ làn da nhợt nhạt thiếu sức sống

Nghe thấy tiếng gọi của người làm,thân ảnh ấy nhẹ nhàng đóng quyển sách đang đọc lại,lười biếng duỗi người đứng dậy và đi đến căn phòng của phu nhân

Nhìn người phụ nữ tóc tai rối bời,thần sắc không ổn định đang gào khóc dãy dụa trên mặt đất

Khẽ thở dài rồi lên tiếng:

"Mẹ"

Người phụ liền đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ra cửa nhanh chóng chạy như bay lại thân ảnh ấy,ôm chặt và liên tục lặp đi lặp lại:

"Ngọc Chi....Ngọc Chi của mẹ..không sao rồi không sao rồi....."

Sau khi dỗ dành phu nhân uống thuốc và để bà ấy đi ngủ,quay lại phòng và đóng của lại:

"Chà,chắc các bạn cũng thắc mắc tôi là ai nhỉ"

Tùng ngón tay thon dài mân mê bậu cửa sổ,ánh mắt đăm chiu nhìn xa xăm

"Tôi là Ảnh Thanh,thiếu gia...chà...bây giờ là tiểu thư của nhà họ Ảnh"

Ánh mắt người khẽ lay động,môi mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào,Thanh cười khổ tay bấu chặt vào bậu cửa sổ,nước mắt đã sớm trực trào

Mọi thứ lại rơi vào khoảng không yên tỉnh

8 năm trước

Nhà họ Ảnh nổi tiếng rầm rộ vì có cô con gái xinh đẹp tài ba lại còn lễ phép hành xử đoan trang.Nàng ấy là nàng thơ khiến nhiều anh điêu đứng xếp hàng ngỏ ý chung tình

Nàng là Ảnh Ngọc Chi

Có lẽ cuộc đời nàng sẽ mãi một màu tươi sáng nếu hôm đó nàng không tham gia cuộc so tài piano

Khi đến lượt nàng lên sân khấu thì lại chẳng thấy bóng dáng một ai,kể cả trong cánh gà

Mọi người sửng sốt,náo loạn khắp nơi tìm nàng.Cả hội trường lúc ấy loạn như tờ

Đến lúc tìm ra nàng thì......nàng ơi còn đâu?

Nàng bị chúng cưỡng bức lột da róc thịt
Ôi...mái tóc nâu dài bị cắt tan tành
Chiếc váy rách nát và cơ thể nàng nhuốm màu đỏ tươi tanh tức tưởi
Đôi mắt xanh biếc long lanh nay còn lại  màu đen u ám bên kia là hốc mắt đỏ thẩm

Chà.....phải ghen ghét cỡ nào mới có thể làm ra loại chuyện này?

Người mẹ đáng thương của Thanh ôm lấy xác thịt của con mình mà gào khóc như kẻ điên
Người bố vốn điềm đạm lại nổi cơn tam bành,ông vừa khóc vừa đập phá cái nhà kho nơi nàng nằm lại
Hai người anh song sinh điên tiết điều tra kẻ chủ mưu

Chỉ có Thanh,cậu con út mới 9 tuổi chứng kiến mọi chuyện.Nhìn gia đình đằm ấm ngày xưa giờ tan nát sụp đổ

Thế quái nào gia đình càng ngày càng điên,rồi cuối cùng nhìn Thanh-cậu con út có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc thành nàng?

Để rồi cậu phải uống thuốc ức chế hoocmon nam

Cậu phải nuôi tóc dài

Phải học những thứ chị cậu đã học

Cậu cũng ám ảnh hình ảnh ngày ấy lắm chứ
Cậu sợ lắm chứ
Cậu chỉ mới 9 tuổi thôi mà?

Nhưng cuối cùng cậu không bùng nổ như bọn họ mà chọn cách im lặng hứng chịu

Cậu đã một mình chống chịu những thứ gì?Ra sao? Có ai quan tâm cậu không?

Chưa ngày nào cậu ngủ yên từ ngày đó
Sự việc đó cũng giáng một đòn rất lớn và thay đổi gia đình nhỏ này của cậu

Mẹ hóa điên
Bố thành kẻ máu lạnh
Hai anh song sinh cũng điên nốt

Và cậu cũng điên mẹ rồi.......Liệu có ai nghe được lời cầu cứu này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro