Mùa xuân có Điệp và Thủy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn đi sau anh, tôi muốn đi ngang hàng lắm chứ, nhưng khổ nỗi cái chiều cao 1m51 này không đồng ý.
Ara, anh rất lạnh lùng, hay tương tự vậy, lúc nào khuôn mặt cũng chỉ có một biểu cảm. Chính vì điều này nên tôi rất hay cà khịa anh: "Tomioka-san, anh cứ như vậy thì mọi người sẽ ghét anh đấy!"
"Tôi không có bị ghét"
Anh luôn đáp lại tôi như vậy, với cùng một biểu cảm như vậy, nhưng tôi không hề thấy chán điều này.
"Ôi trời! Anh không biết mình bị ghét sao? Xin lỗi nhé, tôi không nên nói thật như vậy, khiến anh phiền lòng rồi."
Cơ mặt tôi căng ra, tôi luôn cười suốt dọc đường, điều này giúp tôi che đi sự phẫn nộ sâu thẳm trong tim.
Nhưng anh ngược lại, anh không cười để che đi sự mất mát của anh, cũng không tỏ vẻ tức giận trước lời trêu chọc của tôi. Anh cứ chỉ lạnh lùng vậy thôi, a, vẻ lạnh lùng chết tiệt, ngày nào tôi cũng thổn thức vì nó...
Chúng tôi phải đi qua một thị chấn nhỏ, dọc đường là hàng trâm cài rực rỡ, chà, tôi cũng là một cô gái, cũng lập tức bị cuốn hút bởi cây trâm hình cánh bướm nhỏ.
Tôi chỉ đứng lại một lúc mà đã mất dấu anh? A~ Tomioka đáng ghét! Tôi chống nạnh nhìn quanh vẫn chẳng thấy hình bóng chàng trai mặc áo haori xanh đỏ đâu cả. Đây là lần thứ n anh bỏ tôi lại. Nhưng tôi không lo lắng lắm. Bất ngờ cổ tay tôi bị nắm chặt lôi đi, a, như những lần trước, anh quay lại tìm tôi.
Tôi nhìn bàn tay anh nắm chặt tay tôi, lòng có chút rạo rực. Anh cằn nhằn khẽ một tiếng: "Cô phải đi sát tôi chứ Kochou? Lần trước là ống nghiệm, lần này là gì đây?"
"Ara. Cái trâm cài đó anh nhìn thấy chứ, nó rất hợp..." Với chị của tôi...
Tôi dừng chân, tiếng tim đập liên hồi, cổ nghẹn lại không ra tiếng. Mỗi lần nhớ về chị, tôi lại cảm thấy đau khổ và tức giận. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn thật lạnh lùng nhưng lời nói lại quan tâm, hỏi: "Sao vậy?"
Tôi mỉm cười :"Tôi có chút mệt, dù sao con quỷ đó cũng thật dai sức mà."
"Vậy nghỉ tạm ở đây."
A, quán ramen sao? Hừm, cũng khá lâu từ lần cuối ăn rồi. Tôi đồng ý và chúng tôi ngồi lại quán. Nhưng chỉ một lúc, anh đứng dậy. Tôi có chút lòng tốt hỏi han: " Anh đi đâu vậy? Định bỏ tôi lại đây sao? Anh như vậy thì mọi người sẽ ghét anh đấy!"
Lần này anh cau mày:" Tôi không có bị ghét."
Nói rồi bóng anh khuất dạng trong dòng người. Chú chủ quán đặt hai tô ramen trước mặt tôi, vui vẻ hỏi một câu: "Hai cháu cưới nhau bao lâu rồi"
Tôi thấy mặt nóng ran, hai tay đan vào nhau, lắp bắp trả lời: "A, chúng cháu chỉ là đồng nghiệp thôi, cưới xin gì chứ chú?"
Chú chủ quán cười cười: "Chú thấy rồi, khi nãy anh chàng kia lạc mất cháu, cậu ấy lo lắng lắm đấy, có chắc là các cháu không hẹn hò chứ?"
Lo lắng sao? Tôi nghĩ. Và trong lòng chợt nhem nhóm một chút hi vọng, hi vọng rằng anh đã thực lo lắng cho tôi. Như sự lo lắng của một chàng trai với người con gái anh ta yêu.
"Chắc chỉ có cháu thích anh ấy thôi chú à..."
Tôi cười, nụ cười gượng gạo. Tôi mong chờ gì chứ? Tình yêu, được yêu ư? Thế còn chị tôi thì sao? Ai sẽ trả thù cho chị và gia đình tôi?
Lại một lần hi vọng và tự thất vọng, tôi không nên mơ tưởng đến những điều này...
Anh quay lại, ngồi xuống cạnh tôi im lặng. Ái chà, như những lần trước, anh chỉ im lặng như vậy đến hết bữa ăn. Tôi rất tò mò anh đã đi đâu, nhưng nghĩ hỏi thì vô duyên quá, có phải chuyện của tôi đâu chứ?
Tôi vẫn tiếp tục cà khịa anh suốt cả bữa ăn.
Và anh vẫn im lặng như mọi lần.

....

Vùng núi mà chúng tôi đi làm nhiệm vụ tiếp theo đầy những con nhện. Chà, may mà không phải chó.
Giyuu và tôi tách ra. Như những lần trước, mong anh không gặp chuyện gì bất trắc.

Tôi đã giết một con quỷ, khi đâm mũi kiếm độc vào cô ta, phản ứng con quỷ chậm ghê.
Trước khi chết, cô ta còn đưa tay lên cổ sờ xem đầu đã lìa ra chưa, ồ, tôi dám chắc cô ta đã thở phào.
Điều đấy làm tôi khá tự ti, tôi không đủ sức để chém đầu bất cứ con quỷ nào. Tôi dùng độc. Chợt nghĩ rằng, có khi nào tìm ra loại độc khiến người mình yêu yêu mình không nhỉ.
Và tôi tự cười.
Tôi đi tìm Giyuu. Gần đến nơi, tôi thấy nằm dưới chân anh là một cậu bé tóc đỏ. Ôm một con quỷ.
Tôi tò mò không biết vì sao anh không chém đầu con quỷ đó và vì sao cậu bé kia lại bảo vệ nó.
Hừm, dù sao nhiệm vụ của tôi là chém đầu quỷ...

...

Ara ara.
"Tomioka - san, anh thả tôi ra đi Tomioka - san..."
Anh im lặng.
Anh bảo vệ cậu bé tóc đỏ và em gái quỷ của cậu ấy.
Và giờ tôi bị anh kẹp cứng.
"Tomioka-san, anh sẽ bị ghét đấy nếu anh làm như này với tôi, Tomioka - san à."
Anh lại đáp trả như mọi lần: "Tôi không có bị ghét..."
A... Tôi hơi bực mình rồi đó.
Nhưng cái tôi không ngờ rằng, anh hỏi
"Kochou, cô ghét tôi à?"
"Hửm, tôi thích anh..." tôi ngừng, như tôi đang tỏ tình vậy, tôi sửa lại "Tôi là người tốt, tôi thích tất cả mọi người."
Tôi không nhìn thấy mặt anh bây giờ, nhưng tôi nghe tiếng thở phào... Anh không thích việc tôi thích anh đến vậy sao?
Anh là đồ đáng ghét, Giyuu!
A, trái tim tôi có lẽ đã đau đớn.
Chấp nhận đi Shinobu, anh không thích tôi...

...

Kamado Tanjirou, cậu bé tóc đỏ cùng em gái quỷ của cậu_Kamado Nezuko, và mấy người bạn của cậu bé ở lại Điệp phủ hồi sức.
Chà ,trông cậu bé chăm chỉ chưa kìa, đêm vẫn lên mái nhà tập luyện.
Có lẽ tôi nên cổ vũ một chút nhỉ.
"Chào em..."

...

"Chị Shinobu, tại sao lúc nào chị cũng tức giận vậy?"
Cậu bé hỏi tôi
Tôi bất ngờ
"Em ngửi được mùi tức giận từ chị."
Khứu giác thật nhạy bén.
"Chị không ngừng tức giận kể từ khi chị gái thân yêu bị giết hại, những người thừa kế lần lượt chết đi ngoài Kanao..."
Tôi chưa bao giờ nói điều này cho bất cứ ai, kể cả anh... Nhưng tôi không thể giữ được nữa, nó đau lắm.
"Nhưng chị đã luôn vui vẻ khi ở cạnh anh Tomioka."
Hả? Hả? Gì cơ? Tôi đã luôn vậy sao?
Khuôn mặt tôi chắc đã đỏ ửng.
Tôi quay mặt đi. Không biết anh có để ý giống cậu bé Kamado này không?
Cậu bé còn nói gì đó, nhưng tôi không nghe lọt tai.
Tôi bối rối đứng dậy, cổ vũ một tiếng rồi chạy thật nhanh.
Còn mặt mũi nào nữa chứ?

Anh Giyuu cũng rất thích chị.
...

Viêm trụ đã hi sinh. Mới sáng hôm trước khi đi làm nhiệm vụ, anh ấy còn chào tôi một tiếng.
Âm trụ đã lui về sau, anh ấy chiến đấu rất dũng cảm và chiến thắng Thượng huyền lục. Tôi ngưỡng mộ.
Còn Giyuu, tôi đã không gặp anh mấy tuần nay.
Tôi thực sự nhớ anh...
Mà cũng không cần gặp đâu nhỉ, tôi sẽ không đủ can đảm để rời xa anh...
Tôi gặp anh trong hội nghị trụ cột.
Anh vẫn lạnh lùng như thế.
Ngài ấy đã tuyên bố trận chiến cuối cùng đã gần tới.
Tôi không còn tâm trạng để nghĩ ngợi nhiều nữa.
Tôi cần dứt bỏ đoạn tình yêu này...

...

Một đêm trăng thanh.
Ngài ấy đã ra đi cùng phu nhân và hai người con lớn.
Còn tôi vừa thoát khỏi sự đau đớn của việc hấp thụ chất độc hoa tử đằng. Tôi quay cuồng trong phòng thí nghiệm cùng phu nhân Tamayo...
Điều này sẽ giết chết Muzan và hắn _ Thượng huyền nhị_ cũng đồng nghĩa với việc tôi phải hi sinh.
Hi sinh thì đã sao chứ? Tôi sẽ trả được mối thù này.
Tôi nhớ anh, em nhớ anh Giyuu...
"Cô ở đây? Kochou..."
Anh xuất hiện rồi, Tomioka đáng ghét của tôi!
Tôi muốn chạy tới ôm anh thật chặt, nói nhớ anh, nói yêu anh...
Những tất cả chỉ là mộng tưởng.
Tôi vẫn bình tĩnh ngồi trên hiên nhà:"Chào anh Tomioka-san, dạo này bận rộn quá nhỉ?"
Anh tự nhiên ngồi cạnh tôi, không đáp, anh suy tư nhiều lắm nhỉ, ôi, trông mặt anh kìa.
Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào má anh, sao anh lại lạnh thế này?
Giyuu nhìn tôi, anh không bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh lâu thế này, nhưng nhờ nó mà tôi có thể biết được trái tim tôi như thế nào.
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ Tomioka - san?"
Tôi cười, tôi đã tỏ tình gián tiếp với anh rất nhiều lần, lần nào anh cũng chỉ im lặng. Có lẽ đây là lần cuối tôi cười với anh, là lần cuối tôi tỏ tình với anh, anh ngốc thật...
"Ừ"
Anh bất ngờ trả lời tôi.
A, trái tim tôi đập lệch nhịp rồi...
Có phải anh đã mỉm cười không?
Bàn tay tôi run run.
Anh nắm lấy tay tôi, từ tốn hỏi: "Shinobu, em có dự định gì cho tương lai chưa?"
Tôi thấy tim đập bất chấp cả nhịp điệu. Anh gọi tên tôi.
Rồi tôi hụt hẫng.
Tương lai ư? Cái tương lai tôi sẽ chết đó ư?
Tôi đã nói dối anh, điều tôi ân hận: "Chắc tôi sẽ lấy chồng sinh con như bao cô gái khác?"
"Đến lúc đó em đồng ý gả cho tôi chứ?"
Có, em sẽ gả cho anh, chúng ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp...
"Ara, anh thì tôi xin kiếu! Đừng đùa tôi kiểu đó Tomioka-san, anh sẽ bị ghét đó!"
Tôi cười.
Anh trầm tư.
"Tôi không nói đùa gì em, Shinobu."
Xin anh đừng nói nữa Giyuu, xin anh đừng gieo rắc hi vọng đó vào trong em. Xin lỗi anh...
Cuối cùng đành phải làm anh đợi rồi
"Vậy được, nhưng anh chờ em được không?"
"Tôi chờ em bao lâu cũng được."
Anh thật nghiêm túc khi nói vậy, và nếu là tôi ngày xưa ấy, tôi sẽ vui đến phát điên.
Nhưng giờ thì không...
Tôi cười.
Nếu có thể, hãy chờ em kiếp sau...
Và anh trao cho tôi một nụ hôn cháy bỏng. Như thể đó là tất cả tình yêu của anh.
Anh ôm tôi thật chặt, anh không biết tôi sẽ chết đâu nhỉ?
Này Giyuu, hay anh yêu cô gái khác đi, nhưng phải là sau khi em rời khỏi chốn này.
Anh sẽ sống tốt dù không có em phải không?
Anh sẽ không bị ghét.
Anh sẽ không phải thức đêm.
Anh sẽ không phải dằn vặt bản thân vì những con quỷ
Tôi sẽ không khóc, vì làm vậy hẳn anh sẽ rất lo.
Tôi sẽ không nói yêu anh, vì như vậy khiến lòng tôi quặn lại, tôi sẽ lại trông đợi vào một kì tích.
Một kì tích mà khi đó tôi sẽ sống sót.
Kì tích là khi tôi và anh cùng nhau sống đến già.
Giyuu, vạn lần xin lỗi anh.
"Hãy chờ em nơi mùa xuân ngập tràn nhé, Giyuu..."
"Ừ, anh sẽ chờ em."

...

Tôi khó thở.
Chẳng có kì tích nào cả
Tôi đã mong đợi gì chứ? Được nhìn thấy anh sao? Hay được sống?
Vết thương ngang người đang rút dần sinh mạng của tôi.
Và cả tên khốn nạn này nữa, hắn đang hấp thụ tôi. Hắn khóc. Khóc gì chứ? Khi tôi còn chưa khóc cho bản thân?
Tôi nhìn thấy nee-san, chị ấy nhìn tôi trìu mến. Và cả cha mẹ nữa, họ đang vẫy gọi tôi. A, tôi nhớ họ quá, tôi cô đơn một thời gian dài rồi mà? Tại anh cả đấy Giyuu. Khiến em yêu anh là lỗi của anh cả.
Tôi nhớ anh quá, tôi đau đớn quá, tôi không kìm được nước mắt nữa rồi. Giọt nước mắt mặn chát cứ thế rơi trên má tôi. Tôi lờ mờ thấy anh, tôi đau đến ảo giác rồi...
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề đầy phẫn nộ của Kanao.
Tôi chỉ kịp đưa tay ra hiệu cho em.
Mong em hãy hoàn thành nốt phần việc còn lại.
Mong em sẽ sống phần đời còn lại bình yên vui vẻ.
Mong cả cho người tôi yêu có thể tìm một tình yêu mới.
Anh sẽ sống vui vẻ với những người anh yêu thương.
Nhưng mong anh vẫn nhớ rằng có người đang chờ anh
Nơi mùa xuân ngập tràn...

"Quác quác! Kochou Shinobu đã hi sinh! Cô đã hi sinh khi chiến đấu với Thượng huyền nhị! Quác quác!"

"Em bỏ lại tất cả để theo tiếng gọi thiên đường.
Bỏ lại những người yêu quý em.
Bỏ lại tôi giữa vòng đời nghiệt ngã.
Bỏ lại tất cả...
Âm dương cách biệt...

Tôi vẫn đứng đây chờ em
Nơi mùa xuân ngập tràn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro