Mùa xuân có Điệp và Thủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy đã đi xa rồi
Nghe theo tiếng gọi thiên đường
Cô ấy đã đi xa rồi
Bỏ lại người yêu thương cô
Em đã đi xa rồi
Bỏ lại tôi một mình nơi trần gian thế tục
Em đã đi xa rồi
Mang trái tim tôi đến vùng đất mới lạ
Nơi có mùa xuân ngập tràn...

...

Hội nghị trụ cột cuối cùng diễn ra trong mùa xuân, một mùa xuân không có quỷ
Và cả em
Giyuu và chàng Phong trụ Sanemi là hai trụ cột cuối cùng còn sống sót.
Sát quỷ đoàn chính thức giải thể.
Nhóm Tanjirou về lại quê hương
Kiếm sĩ còn sống tưởng nhớ những anh hùng đã hi sinh.
Và cả em
Giyuu ngồi dưới gốc cây tử đằng, nơi mang hương thơm của em.
Anh dùng bàn tay còn lại của mình lấy ra một cây trâm hình cánh bướm nhỏ
Cây trâm cài đó anh nhìn thấy chứ, nó rất hợp...
Em thích cái trâm này
Em đã khen nó
Em hẳn là muốn có nó
Tôi đã mua nó cho em
Chờ vào một ngày mùa xuân đẹp nào đó
Chiếc trâm này sẽ là vật định tình của đôi ta
Nhưng em không chờ tôi
Em chưa bao giờ nói sẽ chờ tôi
Em đi rồi, có nghĩ tôi ở lại sẽ thế nào?
Em đi rồi, có nghĩ tôi sẽ rơi nước mắt vì em?
Người con gái tôi yêu. Tôi yêu em bằng cả trái tim này...
Hỡi người con gái tôi yêu. Chờ tôi vào một ngày mùa xuân ngập tràn...
"Shinobu, em có ở đây không? Cánh bướm kia có phải là em không? Em có nghe tôi nói không?"
Cánh bướm chập chờn bay trong làn hoa tử đằng
Anh vẫn nhìn không rời
"Shinobu, tôi yêu em, điều đó không bao giờ rời đổi dù tôi có chết đi. Shinobu, em để lại cho tôi dòng nhật kí, nói hãy chờ em vào một ngày mùa xuân nào đó, có phải mùa xuân này không? Dù là mùa xuân nào thì tôi cũng đợi em, tôi vẫn đợi em dù tôi có chết đi..."
Shinobu, người con gái mà anh yêu, người mang trái tim anh đến một nơi xa lạ
Thiên đường

Có lẽ cô đã bỏ lỡ nhiều điều.
Như những lần cô ngất đi vì mệt mỏi, người cõng cô về dù đường có xa là anh.
Như lần cô kêu đói, muốn ăn cá nấu với đường và rượu gừng, anh đã tìm hàng còn mở bán dù lúc đó là 2h sáng, âm thầm nhét vào tay nải của cô.
Như lần cô đứng lại nhìn trâm cài tóc, anh đã âm thầm đi mua cho cô...
Chỉ tiếc là đã quá muộn để cô biết tới, quá muộn để gài trâm lên tóc cô...

Giyuu ngồi rất lâu dưới cây tử đằng, cho đến tận lúc Tanjirou phát hiện ra thì đã là chiều tối.
Ánh sáng Mặt Trời cuối cùng trong ngày rọi lên người anh. Nóng bỏng.
Như trái tim anh hiện tại.
Tanjirou có thể ngửi thấy mùi của sự đau khổ ở anh, nhớ nhung và hối tiếc. Nhưng trên hết, cậu ngửi thấy mùi của tình yêu và sự hi sinh, chờ đợi.
"Anh Giyuu, em chắc rằng chị Shinobu đang đợi anh ở một nơi nào đó. Nhưng trước hết anh hãy sống thật hạnh phúc nhé."
Anh mỉm cười, như cô hay làm, nhưng là nụ cười hạnh phúc thật sự.
Mong rằng ở kiếp sau anh có thể nhìn thấy nụ cười thực sự của em, Shinobu.
Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới...

...

Rất nhiều năm sau, cậu bé nhà Tanjirou và Kanao vẫn còn nhớ câu truyện mà mẹ cậu hay kể cho...

Ngày xưa có một chàng kiếm sĩ yêu say đắm một cô gái
Nàng mang trên mình mùi thơm hoa tử đằng
Chàng yêu nàng say đắm
Chàng nhớ nàng từng giây
Ngày xưa có một nàng kiếm sĩ
Nàng mang trên mình mùi thơm hoa tử đằng
Nàng yêu chàng kiếm sĩ
Nàng nhớ chàng từng giây
Mối tình đơn phương không hồi kết
Mối tình đơn phương đầy đớn đau
Ngày đi cạnh nhau, đêm đi diệt quỷ
Thống hận và đau khổ
Đè nặng lên vai nàng
Tình yêu và hòa bình
Đè nặng lên vai chàng

Ngày xưa có nàng kiếm sĩ
Bỏ lại tất cả theo tiếng gọi thiên đường
Hóa thành cánh bướm bay lượn tự do
Hóa thành tử đằng tỏa hương thơm ngát
Bỏ lại chàng kiếm sĩ với tấm lòng son
Mang theo trái tim chàng đến nơi đầy sắc xuân

Ngày xưa có chàng kiếm sĩ
Suốt đời nhớ nhung một người
Hóa thành dòng sông chảy qua sườn núi
Hóa thành cánh chim bay đi tìm nàng
Chờ ngày xuân gặp lại người thương

Lịch sử ghi dấu chuyện tình buồn


~•~
Mùa xuân có Điệp và Thủy
Hồi kết

**Vyvyy**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro