Tử đằng và anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà tôi có một ngôi đền thời thần Nước. Ở đó có trồng một cây tử đằng rất to không biết bao nhiêu tuổi rồi.
Từ hồi còn thơ bé, tôi đã luôn chơi ở đó.

Bố mẹ tôi luôn đi công tác nước ngoài, chị gái tôi làm giáo viên rất bận rộn nên trong nhà chỉ có tôi và cô em gái Kanao.
Mà dạo này con bé cũng hay đi chơi với bạn nó.
Tôi ở nhà một mình

Không sao cả, tôi cũng có bạn thân...

...

"Tomioka-sannnnnn!"
Tôi gọi to tên của anh, phải như thế anh mới nghe được để mà xuất hiện.
Tiếng gió rít lên trong không gian, ara, anh đây rồi, chàng kiếm sĩ với đôi mắt xanh thẳm và áo haori hai màu xanh đỏ.
Anh ngồi trên cây nhìn xuống tôi
"Kochou, tôi không bị điếc, cô có thể gọi nhỏ hơn."
"Ara, lạnh lùng quá đi!" _Tôi cười._"Anh sẽ bị ghét đấy nếu anh cứ như vậy!"
Anh lại im lặng, từ bé mỗi lần tôi trêu chọc anh, anh đều đáp: "Tôi không có bị ghét."
Tôi tin anh là vị thần của ngôi đền này.
Từ bé đến lớn, mỗi lần gặp anh đều có dáng vẻ này, không đổi.
Đôi mắt xanh dương sâu thẳm, mái tóc đen hơi bù xù_tôi tự hỏi liệu thần linh có chải tóc không_ vẻ mặt nghiêm nghị (đẹp trai), áo haori hai màu đỏ xanh.
Anh luôn đứng dưới gốc cây tử đằng đợi tôi.
Tôi hỏi anh có phải thần linh không. Anh chỉ im lặng thôi. Có lẽ tôi đúng?
Ở bên cạnh anh, tôi không cô đơn.
Thỉnh thoảng anh sẽ lại nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi tôi bao tuổi rồi...
Tôi sắp tròn 18, thi đại học đến nơi rồi. Tôi sẽ vào đại học dược, một phần vì năng khiếu, phần còn lại thì... Chắc đại học dược không trọng môn thể dục nhỉ?
Chà, tôi hơi kém môn đó, nói trắng ra là tôi khá vật vã vì nó.
Nhưng tôi có chút tò mò về kiếm thuật, vì vị thần đẹp trai kia như một kiếm sĩ...
"Sao cô lại ra đây? Chiều tối rồi đấy..."
"Anh muốn tôi đi sao? Tôi đã rất nhớ anh đấy, Tomioka-san?"
"Tôi..." anh lúng túng, tôi nhìn tay anh nắm chặt chuôi kiếm, anh không biết nói gì, đôi mắt đang tố cáo anh.
Anh thở dài, ngồi xuống gốc cây tử đằng, anh nhìn tôi: "Hãy về nhà trước 7 giờ tối, còn giờ thì cô có muốn ngồi cạnh tôi không?"
Ít khi anh chủ động mời, tất nhiên là ngồi rồi. Tôi vui vẻ.
Anh khá biết ý khi nhường cho tôi chỗ sạch sẽ, trận mưa hôm qua thật to mà, nền gạch của ngôi đền ướt cả.
Thường thì Sabito-san _ người nhận nhiệm vụ trông coi ngồi đền sẽ dọn dẹp bãi chiến trường, nhưng gần đây vì sắp tới hội hè nên có vẻ cậu ấy khá bận rộn.
Tôi nhìn quanh, ngôi đền ngập trong ánh sáng hoàng hôn đỏ rực. Bất giác nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của Tomioka, anh nhìn sân đầy nắng chiều, đôi mắt như thu cả bầu trời lại. Đẹp... Trái tim khẽ đập lệch nhịp rồi...
Yêu nhiệt Tomioka!
Im lặng cả nửa buổi, cuối cùng vẫn là tôi bắt chuyện:"Tomioka-san, sắp có hội hè đó, tôi sẽ tham gia, anh có đi xem không?"
"Như mọi khi... tôi sẽ cân nhắc?"
Mặt tôi cau lại, lần nào anh cũng nói sẽ cân nhắc nhưng tìm cả buổi chẳng thấy đâu, thật tức chết tôi mà!
Mọi người không nhìn thấy anh, nhưng tôi nhìn thấy, mà mỗi lần nhìn anh tim tôi đều đập mạnh. Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Hay duyên từ kiếp trước?
Anh xuất hiện hay không, đối với người khác không quan trọng_vì họ không nhìn thấy, nhưng tôi khác, tôi luôn muốn nhìn thấy anh!
Phụng phịu ra mặt, tôi muốn anh để ý mà đồng ý đi. Nhưng không! Anh là  đồ đần Tomioka! Anh hoàn toàn có vẻ không biết đến tâm trạng của tôi!!! Anh vẫn ậm ừ như bao lần trước!
"Anh thật đáng ghét đấy, Tomioka-san!"
"Hả? Khoan đã Kochou!"
Tôi đứng dậy và chạy thẳng về nhà, mặc kệ anh gọi với phía sau. A, thật đau lòng mà, không một ai từ chối bất cứ lời đề nghị nào của tôi, trừ anh...
Tại sao tôi lại đi thích một tên thần đần đụt đến vậy chứ???

...

Sabito nhìn bóng lưng Shinobu khuất dần sau những bậc cầu thang, nhìn thằng bạn thân 'kiếp trước' đầy ngao ngán: "Cậu đã làm gì Kochou mà để cô ấy giận tới vậy?"
"..."
"Thôi, tớ cũng đến chịu cậu, kệ cậu nhé, hai người thật rắc rối mà"
Kể cả kiếp trước cũng thật rắc rối...

Giyuu ngồi suy nghĩ thật lâu, rồi lôi cây trâm cài hình cánh bướm nhỏ ra ngắm nghía, trong lòng đã tự ra quyết định...

Năm nay Shinobu 18...

...

"Shi~no~bu~channnnn!"
Giọng Douma vang vẳng phía sau, cơ mặt Shinobu càng cau lại, đôi mắt tím đẹp nhưng đầy sự khó chịu. Bước chân dài ra hơn rồi từ từ thành chạy rượt nhau.
Tất nhiên, Douma dễ dàng bắt được cô, đôi mắt thất sắc hắn nheo lại, tỏ vẻ đau khổ: "Shinobu-chan, sao em lại bỏ chạy? Em làm anh đau lòng quá điii~~~ "
Tên hàng xóm đáng ghét! Phiền phức!
Cô cố cười một cách tự nhiên nhất:
"Phiền anh bỏ tôi ra, tôi sắp trễ học rồi."
"A!" _ hắn cười _ "hay để anh đưa em đến trường nhé!?"
Cô thực sự bùng nổ, nhưng hắn mạnh quá, bàn tay hắn như dính chặt vào cánh tay cô, không gỡ nổi...
Khó chịu thật, nhưng để hắn không nắm lấy tay, cô đành để hắn hộ tống mình đến trường.

"Shinobu-chan, em định thi vào đâu?"
Cô im lặng
"Em không trả lời cũng không sao, không cần ngại đâu, mà sắp tới em có đi hội hè không zợ?"
Hắn tiếp tục cười
Đẹp trai thì đẹp thật nhưng Tomioka đẹp hơn.
Nhắc đến anh, cô bất giác ngó đền thờ mà mình đang đi ngang qua. Đền thờ thần Nước.
Không biết anh có nhìn thấy cô không nhỉ? Anh có đồng ý đi hội cùng cô không?
Nhưng lại thở dài, chắc lại mất hút như những năm trước.
Douma rất không vui vì thái độ thờ ơ của người trong mộng. Dù đi bên cạnh nhưng cô cứ nghĩ thẩn thơ đi đâu. Hắn phụng phịu :"Shinobu-chan, em có đi không zợ?"
"...có"
Có lẽ
Cô trả lời vu vơ, mắt vẫn cứ nhìn về một hướng.
"A, anh đi cùng em nhé"
"Ừm..."
Hắn vui vẻ đến phát điên lên, miệng cười càng rực rỡ.
Nhưng hắn có biết rằng cô đâu có để ý hắn đâu?
Cô nhìn thấy một góc áo haori hai màu quen thuộc, dù chỉ thoáng qua mà khiến lòng người nào đó rộn ràng.
Nhưng cô vẫn sẽ không chủ động gặp anh đâu! Vì lỗi là của anh mà!
Hạ quyết tâm, cô đi thẳng đến trường mà không nhìn lại một lần nào.
Còn Douma vui vẻ hộ tống cô tới trường rồi hắn rẽ qua mấy hàng quần áo, mua vài bộ thật đẹp để đêm hội cho cô nàng dễ thương của hắn trầm trồ một phen.

...

"Ây da~~~ sao vậy anh bạn của tôi? Làm sao mà ngồi lù lù một đống vậy?"
Sabito đến mệt với Giyuu, cậu bạn này đang ngồi bần thần một góc đền.
"Shinobu..."
"Hửm?" Ra là chuyện về người thương của anh ấy.
"Shinobu đồng ý đi hội với người khác rồi..."
"..." tại cậu chứ tại ai, ai bảo từ chối với người ta làm chi...
"Lại là với tên Thượng Huyền Nhị Douma... Thật quá đáng..."
"???" cặp này thật sự khó hiểu quá đi... Cả Kochou và Giyuu...
Sabito thật sự rất bận, cậu đã bỏ lại Giyuu ngồi đần đụt một mình để tiếp tục công việc.
Shinobu thật sự giận sao?

....

"Cô gái của chị, em nghĩ gì mà bần thần ra đó vậy?"
Kanae vẫy vẫy tay kéo cô lại thực tại.
Đã ba hôm không gặp anh rồi, cô thực sự nhớ đến điên đảo.
Nhớ ánh mắt sâu thẳm của anh
Nhớ dáng ngồi đăm chiêu suy nghĩ
Nhớ cả giọng nói trầm ấm của anh
Thế nhưng cô vẫn không chịu đi gặp anh
Mà Tomioka đáng ghét cũng không đến gặp cô.
Chiều quá sinh hư rồi!

Mặc cho cái nhìn khó hiểu từ Kanae và Kanao, cô vẫn cứ bần thần, chầm chậm đi lên phòng sau khi dọn dẹp xong phòng ăn.

Mùa hè thật sự nóng nực, cô nhớ mùa thu quá!
Không biết anh thích mùa nào nhỉ?
Nằm suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cuối cùng chủ đề vẫn quay về là nhớ anh.
Shinobu thở dài, có lẽ cô nên đi tắm cho mát, cũng như thư giãn một chút.

Ngâm nga ca hát trong phòng tắm đến cả nửa tiếng, lên phòng với mỗi áo ngủ mỏng tang.
Cô giật mình khi thấy anh chàng Giyuu, người đang ngồi chồm chỗm trên sàn phòng ngủ của cô, anh (lần đầu) mở lời
"Kochou, ba ngày rồi chưa gặp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro