Chapter 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nọ, cậu đang ngồi đọc sách bỗng có một tiếng hét to :
-Phuwin, tao về rồi!
     Cậu giật mình, chạy ra ban công tầng 2 nhìn xuống, hai bàn tay cậu run lên, nước mắt chảy xuống hai bên má, cậu chạy xuống nhào vào ôm người đàn ông ấy, đây rồi, mùi hương này cậu vẫn không quên, chính là mùi nước hoa hoa nhài mà cậu đã tặng người đàn ông ấy trước hôm ra nước ngoài
-Pond mày về rồi, sao mày đi lâu thế hả, mày đã hứa không để tao chờ lâu mà?
-Thì công việc bên đó nhiều, tao cũng không muốn thế. Vừa nói Pond vừa đẩy Phuwin ra :Mày nhớ tao à ?
-Có chó mới nhớ mày ý, chẳng qua mày đi lâu, không có ai cho tao chửi thôi !
       Đứng thút thít một hồi, cả hai cuối cùng cũng vào nhà
-Bác Sea đâu ?
-Bố tao đi làm rồi
-Thế còn bác Jimmy ?
-Đi nước ngoài, thấy bảo có dự án gì quan trọng lắm
       Sau khi ăn xong, Phuwin đưa Pond về nhà, trên đường đi, Pond nắm lấy tay cậu, khẽ nói :
-Tao nhớ trước đây, mày ghét tao vãi ra, thế mà giờ mày lại là người yêu của tao
-Ừ chắc do tao ngu đấy. Cậu cười cười.
       *5 năm trước*
-Khaotung, đi ăn không ?
-Gì thế ? Hôm nay trời nổi giông à, tự dưng rủ tao đi ăn ?
-Ờ đấy, mày rủ chúng nó đến nữa
-Mày đáng nghi lắm à nha
-🙂
     Buổi tối đó, nhóm bạn của cậu bao gồm Khaotung, Satang, Winny, Dunk, Fourth đã đến rất đông đủ, 6 người tạo nên một bầu không khí im lặng như tờ...
-Ờ mày, gọi bọn tao ra để ngồi nhìn nhau à?-Winny đứng phắt dậy
-Winny, mày ngồi im đi nha-Satang kéo áo Winny ngồi xuống- Mày yên coi, tao đang bận luyện đàn mà bây giờ nó gọi tao đến chỉ để ngồi nhìn sau suốt nửa tiếng đồng hồ ?
Dunk : Rồi mày có chuyện gì, kể bọn tao nghe coi
       Cậu ấp úng hỏi :
-Chúng mày có biết nhóm học sinh nam nổi tiếng trường mình không ?
       Khaotung đánh bốp 1 phát vào chán của Phuwin : -Mày ngu à, đã nổi của trường thì có ai không biết không? Rồi nhóm đấy làm sao ?
Fourth : Ý mày là cái nhóm có 5 người là ai ý nhỉ ?
Satang : Pond, Joong, First, Gem, Mix
Fourth : Ừ đấy 5 đứa đấy, nhưng chúng nó làm sao cơ ???
Phuwin : Hôm nay cái tên ngạo nghễ nhất nhóm (Ý nói Pond) dám tranh chỗ ngồi căng tin của tao
-Gì cơ ? Winny trợn tròn mắt- Mỗi thế thôi á ?
-Nhưng đấy là chỗ tao ngồi suốt 2 năm nay rồi, tao rất thích chỗ đó vì đó là chỗ mà...
-Dừng! Mày bớt khơi gợi chuyện cũ giùm tao-Winny cắt lời.
Dunk : Mỗi thế mà cũng cáu, mày làm sao ý
Phuwin : nhưng chưa hết, nó còn nhìn tao và cười vs nụ cười khinh bỉ nữa cơ, mẹ nó sao nó dám🙂
Satang : Mỗi nó cười khinh mày á ?
       Chưa kịp trả lời, bỗng dưng có một tiếng mở cửa rõ to, đi từng bước vào phía bàn của nhóm cậu, đương nhiên nhóm của cậu không để ý vì tưởng là người đó đi đến bàn sau, nhưng không, người đó dừng lại sau ghế của Khaotung, nắm lấy tay Khao ( gọi thế cho nhanh🙂 ) và dắt cậu ra ngoài trước 5 cặp mắt ngơ ngác đang ngồi há hốc mồm. Khao cũng không có ý giằng tay ra.
-Nó là First, người trong nhóm chơi chung với thằng Pond hả chúng mày ? Fourth thắc mắc
-Ừ là nó đấy, nhưng sao nó lại biết Khao nhỉ? Dunk cũng thắc mắc theo.
       First kéo Khao ra ngoài, đẩy cậu vào ghế phụ của xe rồi còn bản thân thì ngồi ghế lái, First quay sang hỏi :
-Sao mảy bảo với tao là mày đi học nhóm với nhóm bạn của mày cơ mà ? Chúng mày học cách hốc rượu à ?
Khao : Thì là có học nhưng bọn tao đang ngồi nói chuyện một tý.
First : Nói chuyện một tý? Một tý của chúng mày là 60 phút 35 giây à🙂
Khao : Tao...
First : Joong nó về nước rồi
Khao : Gì cơ? Sao bảo đi 4 năm, mà mới có 4 tháng đã về rồi?
First : Tao cũng không biết, thế còn bạn mày, cãi nhau với bạn tao để nó bỏ sang nước ngoài mua khăn giấy lau nước mắt là sao ?
Khao : Mày đi mà hỏi nó ý, ai biết được hai chúng nó, mày xem mày đi, mày mắc cái giống ôn gì mà mày dám giấu tao chuyện quyển sổ ?
First : Mày tìm được rồi à ?
Khao : Thầy Tui lấy của tao, mày cũng biết phải không? Sao mày không nói cho tao? Sao mày lại bao che cho thầy ấy? Mày có biết quyển sổ đó quan trọng với tao lắm không?
First : Tao thật sự không biết, mày phải tin tao-Gương mặt First hoảng lắm rồi
       Khao mở điện thoại lên, mở đoạn ghi âm ra /First, quyển sổ này của Khao, em biết chứ_Vâng em biết ạ_Thế sao không nói cho thầy_Là lỗi của em_Lần sau bất cứ động thái nào của Khao em cũng phải theo dõi rồi báo cáo lại với thầy_Vâng/ Gương mặt First còn ngạc nhiên hơn cả lúc cậu dẫm phải cức -Sao mày...mày...
Khao : Uổng công tao tin tưởng mày, cái gì cũng kể cho mày nghe vậy mà bây giờ mày đối xử với tao như thế-Vừa nói Khao vừa cầm quyển sổ dí vào người First-Từ giờ tao sẽ không coi mày là cái gì của tao nữa, mày biến khuất mắt tao đi
       Nói rồi, Khao mở cửa xe và đi vào lại quán với nhóm bạn. Ngồi phịch xuống, thấy mặt Khao có vẻ không vui, cậu liền hỏi
-Khao, mày làm sao đấy, thằng First làm gì mày à ?
-Tao không sao đâu Phuwin, chẳng qua có quá nhiều thứ tao cần giải quyết, tao về trước nhé ? À Dunk, thằng Joong về nước rồi đấy.
       Dứt lời, Khao đứng dậy, xách balo và rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove