Chapter 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Sau khi Khao rời khỏi quán, đến lượt Dunk thẫn thờ, những suy nghĩ ngờ vực hiện lên trong đầu Dunk, không phải trong bức thư bỏ đi vào 4 tháng trước Joong nói 4 năm sau mới về sau khi cậu ấy đã bình tĩnh lại hay sao? Ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, Dunk vẫn cứ lởn vởn những suy nghĩ đó trong đầu, nhìn vào đồng hồ điện thoại, mới 20h15p, vẫn sớm chán, thế là Dunk quyết định tới tìm Joong để giải đáp ti tỷ thắc mắc của mình. Đứng trước cửa nhà Joong, Dunk không biết là cậu có nên mở cửa vào hay không ( trước đó Joong có đưa cho Dunk thẻ vào nhà í ), đứng một hồi cuối cùng Dunk cũng mở cửa đi vào, tìm các phòng đều không thấy Joong mà trong khi xe vẫn còn ở nhà, cậu chạy ra ngoài sân thì một cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng và suýt bật ngửa...
       ...Reng...Reng...Reng
-Alo ?
-Cho hỏi có phải số của Gemini không ạ ?
-Vâng là tôi, ai thế ạ ?
-Vâng thưa cậu là bệnh nhân Dunk, bạn của cậu bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu, cậu có thể đến bệnh viện A để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân Dunk được không ạ ?
-Gì cơ? Ai bị tai nạn giao thông cơ? Dunk á?
-Vâng, bệnh nhân bị xe đâm ở đoạn đường 1 ạ
-Ừ tôi đến ngay
       Quái lạ, đường về nhà thằng Dunk có ở hướng đường 1 đâu, sao nó lại bị tai nạn ở hướng đường nhà thằng Joong nhỉ, vừa lái xe, Gemini vừa đắn đo suy nghĩ, cậu liền nhấc máy lên gọi điện cho Fourth
-Alo Fourth
-Sao thế, sắp 9h tố rồi mày có định cho t ngủ không?
-Dunk bị tai nạn, giờ nó đang cấp cứu ở bệnh viện A đấy, tao đang trên đường đến bệnh viện làm thủ tục cho nó, mày có gì thông báo cho bạn mày rồi đến nhé
-Ừ tao biết rồi.
       Đến bệnh viện, Gemini nhanh chóng chạy vội đến làm thủ tục cho Dunk rồi chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, một lúc sau, nhóm bạn Phuwin cũng đã đến, Fourth nắm vai Gemini hỏi :
-Mày, tại sao nó lại bị tai nạn giao thông, tai nạn chỗ nào, ai đâm vào nó ?
-Tao không biết, bác sĩ gọi điện cho tao bảo tao là nó bị tai nạn ở đường 1
-Nhưng đấy có phải đường về nhà nó đâu-Fourth hét ầm lên
-Đúng đấy, nhà nó đâu phải đi hướng đấy-Phuwin cũng thắc mắc
-Tao cũng biết là thế nhưng nó tai nạn ở đấy, mà đường 1 đó lại là đường đến nhà Joong
-Ê chúng mày-Khao nói lên với giọng như vẻ biết được gì đó
-Hôm nay tao thấy bảo thằng Joong về nước rồi, Dunk hình như nó đi gặp Joog hay sao ý nhờ
-Nói chung là giờ chúng mày gọi điện cho thằng Joong bảo nó đến đi-Winny giục
-Nhưng bọn tao làm gì có số của thằng Joong-Cả đám vừa dứt lời thì tất cả đều hướng mắt về phía Gemini, cậu lên tiếng :
-Tao gọi bảo nó đến rồi, nó đang đến
       4 tiếng sau, đã 1 giờ sáng, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ phẫu thuật đi ra và nói :
-Tình hình khá nghiêm trọng, khả năng phải ở lại viện 3-4 tháng để hồi phục sức khoẻ, bệnh nhân may mắn là chỉ bị chấn động não, không ảnh hướng đến trí nhớ và còn bị một vết cứa ở cánh tay như bị dao hoặc vật gì đó nhọn cứa vào nhưng chúng tôi đã xử lý xong, vết cứa đó tôi đoán không phải do bệnh nhân tự tử mà là bị ai đó cứa vào, bây giờ bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh đơn ở tầng 5, mọi người lên trên đó nhé.
-Vâng chúng tôi cảm ơn bác sĩ ạ_ Cả nhóm đồng thanh rồi cùng nhau lên phòng bệnh của Dunk.
       Mãi đến tận 2h sáng mới thấy Joong đến trong khi Gemini gọi cho Joong lúc 11h30 đêm qua, Joong bước vào phòng bệnh, thấy Dunk nằm trên giường mà lòng cậu quặn thắt lại, cậu chạy đến bên cạnh giường, quỳ khuỵu xuống, nắm lấy tay Dunk mà rơi nước mắt, cậu hỏi :
-Tại sao Dunk lại bị tai nạn thế ?
-Tao không biết, tao chỉ thấy bác sĩ bảo nó bị tai nạn ở đường 1, cái xe đó cũng bỏ trốn luôn rồi, cánh tay kia là do có người cố tình cứa vật gì đó sắc nhọn vào tay nó-Gemini nói bằng giọng ngày càng trầm xuống-Mà đó chẳng phải là đường nhà mày hay sao Joong, sao nó lại ở đấy, mà tại sao tao gọi cho mày lúc 11h30 đêm qua mà 2h sáng nay mày mới đến vậy Joong?
       Mặt Joong biến dạng sau khi nhớ lại kí ức tối qua
-Tao... Thật ra tối hôm qua nó có đến nhà tao tìm tao
-Cái gì cơ ? Winny hét lên
-Mày hét cái đếch gì ? Yên cho nó kể xem nào-Satang bịt mồm Winny và nói.
-Tối hôm qua, Dunk nó đến nhà tao, tình cờ lúc đó tao với Pawin đang tổ chức tiệc về nước ở ngoài sân, không phải tao cố ý mà hình như thằng Pawin nó biết Dunk ra sân, nó đột nhiên nhướn nguươi lên hôn vào trán tao, tao cũng bất ngờ lắm nhưng rồi tao nghe một tiếng rơi vỡ sau lưng, ngoảnh lại thì thấy Dunk bỏ đi rồi, tao định đuổi theo nhưng Pawin đột nhiên ngất xỉu nên tao phải đỡ nó vào nhà rồi tự dưng tao cũng ngất đi luôn-Joong vừa rơu nước mắt lã chã vừa kể
-Bọn mày về đi, để tao ở lại chăm sóc nó cho.
-Ổn không đấy? Khao ngờ vực
-Ổn mà chúng mày cứ về đi
       Nói rồi cả đám đi ra ngoài, nhìn nhau lắc đầu rồi ra về, không một ai biết rằng vụ việc tai nạn và dấu vết cứa trên cánh tay trái của Dunk ngày hôm nay, tất cả đều đã được camera gần đó quay lại, rõ mồn một, . Và cũng không một ai biết rằng người đứng sau là ai và quan trọng hơn hết, sau khi Gemini kể chuyện này cho nhóm bạn của mình thì hiện tại người đang nắm giữ đoạn clip gây tai nạn đó là Mix.
       Sáng hôm sau, Dunk tỉnh dậy thấy Joong nằm gục bên cạnh giường bệnh của mình, Dunk đưa tay ra định xoa đầu Joong nhưng chợt hình ảnh tối hôm qua của cậu lại xuất hiện trong đầu, cậu rụt tay lại, đẩy Joong ra xa, Joong mới ngủ dậy còn chưa tỉnh ngủ lên loạng choạng ngã ra đằng sau, 1' sau Joong mới định hình được tình huống. Dunk quát to :
-Mày cút ra khỏi căn phòng này cho tao, tao không muốn nhìn cái bản mặt trơ trẽn của mặt nữa.
-Dunk à...Joong vừa nói vừa chạy tới ôm Dunk,  Dunk giãy giụa khỏi vòng tay của Joong nhưng không được vì cậu đâu còn sức lực, cậu vừa khóc vừa quát :
-Hoá ra mày về nước sớm là vì thằng chó đấy, mày không hề quan tâm đến tao, trước giờ và hiện tại chỉ toàn là lừa dối, mày cút đi-Dunk cố hết sức vừa khóc vừa đẩy Joong ra nhưng Joong ôm chặt quá làm cậu không tài nào đẩy nổi.
       Bỗng dưng, Joong không thấy tiếng khóc thút thít của Dunk nữa, im re, cánh tay vừa đẩy Joong ra buông thõng xuống, Joong như hụt một nhịp tim, cậu đẩy nhẹ Dunk và không thấy gì cả, mắt cậu trợn tròn lên...

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove