Chương 10. Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ấy làm sao vậy?

Trong phòng ký túc ban đêm, An Tịnh liếc nhìn Khả Di đang nằm dài trên giường, nhìn điện thoại không biết làm gì rồi lại đặt xuống.

" Chắc là mấy ngày nay không gặp đại thần nhà cậu ấy nên không vui đấy thôi. " Tiểu Tuệ vừa đáp lời, vừa cắm cúi làm đề thi thử.

" Mà hôm trước cậu ấy nói đại thần đi đâu? "

" Nghe nói anh ấy đi thực tập ở công ty nào ấy mà. " Tiểu Tuệ tiếp tục tô tô viết viết, không ngừng bút, miệng cũng không ngừng: " Cậu thấy đó, mới không gặp người ta có vài ngày mà đã thẫn thờ vậy rồi. "

An Tịnh gật gù, gạt Khả Di sang một bên, bắt đầu làm đề thi thử. Thời gian trôi qua cũng nhanh quá, mới đây đã sắp đến ngày thi cuối kỳ rồi. Thông thường vào khoảng thời gian này, Khả Di đang vô cùng nghiêm túc mà ôn tập nhưng lần này ngồi vào bàn gần nửa tiếng lại chẳng có chữ nào lọt vào đầu. Có điều trước khi đi, anh đã dặn cô phải chăm chỉ ôn bài, có gì không hiểu thì gọi cho anh, nên đành ngồi dậy cầm lấy quyển đề thi thử mà hí hoáy.

Cả căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và tiếng viết cọ xát trên giấy. Tiểu Tuệ đang làm vô cùng hăng say chợt ngừng bút, la toáng lên: " A, tớ quên mất.

" Cậu đừng có đột nhiên hét toáng lên như vậy được không? " An Tịnh bị cô làm cho giật mình, đầu viết từ ô đáp án trượt dài xuống phía dưới, để lại một đường màu đen vô cùng nổi bật trên nền giấy trắng. 

" Cậu làm sao thế?

Tâm hồn treo trên ngọn cây của Khả Di từ từ tuột xuống, cô kéo ghế lại gần Tiểu Tuệ hỏi. 

" Tiểu Di, tớ quên nói với cậu một chuyện quan trọng.

" Chuyện gì?

An Tịnh nghe vậy liền giục Tiểu Tuệ: " Cậu nói nhanh lên, rốt cuộc là chuyện gì mà cứ ấp a ấp úng?

" Tớ nghe nói, lần thực tập này...Dương Cẩm Ngọc, chị ta thực tập chung công ty với đại thần đấy. "   

An Tịnh cùng Tiểu Tuệ không hẹn mà cùng nhìn Khả Di. Thật ra cô cũng không quá bất ngờ, hai người học chung một khoa, thực tập chung công ty cũng không có gì là lạ, có điều...

" Anh ấy không nói gì với tớ về chuyện này cả.

Hai người kia nghe vậy đột nhiên cũng không biết nên nói gì. An Tịnh lên tiếng an ủi: " Chắc là do nhiều việc quá nên anh ấy quên đấy mà. Cậu đừng nghĩ nhiều.

Khả Di chẳng hề lên tiếng, nói đúng hơn là cô không biết nói gì. Trong lòng có một tâm tư nặng nề đè nặng nhưng xua mãi không đi. Không phải cô không tin anh, làm sao cô không tin anh được chứ, đã rất nhiều lần anh thể hiện cho cô thấy rằng anh chưa bao giờ để tâm đến Dương Cẩm Ngọc. Nhưng cái tên ấy hết lần này đến lần khác chen vào giữa anh và cô, luôn thách thức sự tự tin yếu ớt trong cô...

Khả Di mệt mỏi nằm nhoài ra giường, cảm thấy bất lực với chính mình. Từ khi nào cô lại đa nghi như vậy, vốn dĩ luôn tự nhắc nhở bản thân không nên nghĩ nhiều nhưng trí tưởng tượng như được dịp mà cứ bay bổng. Liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen, lại âm thầm thở dài hai tiếng, lúc này rất muốn nghe giọng anh nhưng lại sợ làm phiền anh, nửa muốn gọi nửa lại chần chừ, giằng co một lúc lâu. 

Trong lúc cô đang chìm đắm trong thế giới của mình thì Tiểu Tuệ đã làm xong đề thi. Cô dọn dẹp rồi bật laptop, lên diễn đàn của trường xem tin tức, lướt qua vài tin rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy một bức hình. Vừa định lên tiếng nhưng may là bản thân tự kiềm chế lại được, lén lút nhìn về phía Khả Di, thấy cô không chú ý đến mình, quay sang nhỏ giọng gọi An Tịnh. 

" Chuyện...

An Tịnh vừa định hỏi lại thấy Tiểu Tuệ ra hiệu im lặng, vẫy tay gọi cô qua bên đó. Mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn lon ton đi qua. 

" Trước tiên cậu phải bình tĩnh đã biết không?

Hiếm khi thấy Tiểu Tuệ lại nghiêm túc như vậy, An Tịnh có chút căng thẳng, hạ thấp giọng hỏi:

" Có chuyện gì vậy?

Tiểu Tuệ bấm chuột dời xuống phía dưới, để lộ bức ảnh lúc nãy. Hình được post lên cách đây khoảng nửa tiếng, người bình luận đông như kiến, kẻ phụ họa cũng nhiều vô cùng. Có điều cũng chẳng lấy gì làm lạ, vì trong ảnh một người là hoa khôi của trường, còn người bên cạnh hoa khôi lại là Đằng đại thần tiếng tăm lừng lẫy, hơn nữa tư thế của họ lại giống như là đang ôm nhau vậy. Hình còn được chụp rất tốt, ánh sáng đầy đủ, lại vô cùng vô cùng rõ nét, góc chụp lại còn có thể thấy được mặt của cả hai nhân vật chính nên cũng khó tránh việc gây ra một cơn bão scandal.

Số người bình luận ngày càng tăng, có người thì nói hai người đó mới là một cặp đẹp đôi, có người lại bảo hoa khôi mà lại đi giành giật bạn trai của người khác, nhưng cũng có ý kiến trung lập cho rằng có thể chỉ là đại thần thấy Dương Cẩm Ngọc sắp ngã nên tiện tay đỡ thôi chứ không phải là ôm, không nên làm quá như vậy.

An Tịnh cười lạnh: " Chỉ cần nhìn cũng biết là cố tình sắp đặt để có người chụp được cảnh này. Xem ra hoa khôi cũng thủ đoạn đầy mình, chứ không ngây thơ trong sáng như mọi người vẫn nói. "

" Chuyện này...nếu Tiểu Di biết, cậu ấy...liệu có sao không? "

Nhìn cái người đang bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, An Tịnh không khỏi thở dài: " Cậu ấy đâu phải là người mau lẹ, đối với mấy kiểu tin đồn này...chắc là...sẽ hiểu lầm.

Hai người bàn bạc một hồi quyết định tạm thời không đề cập đến chuyện này trước mặt Khả Di. Dù biết rằng giấy không gói được lửa nhưng giữ được lúc nào hay lúc đó. 

Nhưng mà ý định của hai người còn chưa được thực hiện thì đã ' sảy thai '. Lúc họ quay lại thì nhìn thấy Khả Di đứng sau lưng mình không biết tự lúc nào. 

Thôi xong.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro