Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căng thẳng, chưa bao giờ An Tịnh cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Vốn nghĩ rằng Khả Di sẽ nháo nhào lên, khóc lóc ầm ĩ, cô còn chuẩn bị cả một bài ' diễn văn ' để an ủi cậu ấy nữa, nhưng mà...chẳng có gì cả. Sao cậu ấy chẳng làm gì cả vậy? 

Lúc nãy Khả Di ngồi dậy, đi rót cho mình cốc nước, lúc đang cầm cốc đi ngang qua chỗ Tiểu Tuệ vô tình nhìn thấy bức ảnh trên màn hình laptop. Trong lòng cô có gì đó là lạ, những cảm xúc không nói nên lời. Khả Di ôm nửa ly nước, đứng ngây người tại chỗ. Mãi cho đến khi hai người kia phát hiện cô đứng phía sau mới từ từ tỉnh hồn, bối rối không biết nói gì. 

Giữa ba người trầm mặc một hồi, Tiểu Tuệ đánh liều lên tiếng trước, nhưng vừa mở miệng đã bị Khả Di cướp lời: " Thật là, lo làm bài mà quên mất, thì ra đã trễ vậy rồi. Tớ đi ngủ trước nha. " Sau đó còn phụ họa ngáp một cái, rồi cô đặt cốc nước xuống bàn, nằm xuống giường, kéo chăn qua khỏi đầu, hành động liền mạch khiến An Tịnh cùng Tiểu Tuệ không nói được lời nào.

Tiểu Tuệ gãi đầu, khó hiểu nhìn An Tịnh.

An Tịnh nhìn Khả Di cuộn mình trong chăn, suy nghĩ một lát, nói: " Để cậu ấy yên tĩnh đi, có gì thì để mai tính. " Rồi vỗ vai Tiểu Tuệ: " Thôi cậu cũng ngủ đi. "

Rốt cuộc đêm đó lại hạ màn như vậy.

***********************

Liền tù tì hai ngày, vẫn không thấy Khả Di nói gì về chuyện kia, Tiểu Tuệ cùng An Tịnh cũng không dám gợi chuyện, hai người nhịn đến bức rức trong người. 

Khả Di cũng không thoải mái hơn hai người kia là bao. Mấy hôm nay, mỗi lần xuất hiện trong trường, cô đều phải hứng chịu ánh mắt kỳ dị của mọi người, chế giễu có, tội nghiệp có,...dẫn đến tinh thần sa sút trầm trọng. 

Hai ngày nay cô đều trốn biệt trong thư viện, nhốt mình trong những trang sách. Cô cảm thấy chỉ có như vậy cô mới không phải nghĩ đến những chuyện kia. Hôm nay có nhận được điện thoại của anh nhưng lại không nghe anh nhắc đến chuyện của anh và hoa khôi.

Là anh không biết hay không muốn nói...

Trước khi tắt điện thoại còn nghe anh nói một câu: Ngày mai anh về trường. 

Khả Di không khỏi thở dài. Một ngày, cô chỉ còn thời gian một ngày nữa để sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, cũng là để chuẩn bị tinh thần đón nhận sự việc xấu nhất có thể xảy ra. 

Nghĩ đến đây, cô mới nhạy cảm phát hiện, hóa ra, suốt thời gian hai người hẹn hò, trong lòng cô vẫn âm thầm chuẩn bị cho một lời chia tay. 

Sự thương tâm như cơn lũ, tràn vào tim cô, khiến việc thở cũng trở nên khó khăn. Khả Di đến bên ô cửa sổ nằm khuất sâu trong thư viện, đây là chỗ cô thích nhất, ngoài cô ra không ai biết chỗ này. Mỗi lần tâm trạng không tốt, liền lấy một quyển sách, trốn ra đây, yên lặng đọc, đọc xong thì tâm sự cũng vơi đi ít nhiều. Có điều, lần này lại khác, sách trong tay, cầm cả nửa buổi, nhưng chẳng đọc được chữ nào. Trong đầu toàn tưởng tượng ra cảnh anh tay trong tay cùng Dương Cẩm Ngọc, nói với cô đột nhiên anh nhận ra chị ta mới thích hợp với anh, rằng anh đã phụ lòng cô... 

Nếu ngày mai anh nói như vậy, thì cô...cô phải làm sao đây? Cô thích anh, thật rất thích anh. Mấy tháng này đã quen có anh bên cạnh, nếu mất đi, thực sự có cảm giác trống rỗng. Đóng quyển sách lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Hôm nay nó không còn trong, không còn xanh như lúc anh ở đây nữa, mà đã trở nên ủ rũ, sầu não, mây mù giăng kín rồi. Người ta thường nói tâm trạng không tốt thì cả cảnh vật cũng xấu theo, chắc cũng giống tình cảnh của cô hiện tại. 

Ngồi thêm chút nữa, thấy trời thật sắp mưa, Khả Di đành quay về ký túc xá. Lúc đang trả mấy quyển sách về chỗ cũ chợt nghe phía đối diện có người bàn luận.

" Cậu có nghe tin đồn của đại thần với hoa khôi của trường không? "

" Đương nhiên là có. Hai ngày nay trong trường đều bàn luận về việc đó mà. "

" Kể ra thì cũng tội nghiệp cho bạn gái của đại thần, bị đem ra so sánh với hoa khôi. "

Người nọ thở dài thườn thượt: " Đúng là đáng thương. Nhưng mà ai bảo cô ta không biết thân biết phận. Bản thân chả có gì nổi bật, cũng đòi bám theo đại thần của chúng ta. "

" Chứ còn gì nữa, vốn dĩ chẳng ai thấy hai người họ xứng đôi mà. Bây giờ bị một vố như vậy, chắc cũng sáng mắt ra rồi. "

Hai người nọ mỗi người một câu rồi cũng rời khỏi chỗ đó. Chỉ riêng Khả Di là đứng chết trân tại chỗ. Quả nhiên, dù cô có cố gắng như thế nào, có nỗ lực ra sao, cũng không thể sánh kịp được với Dương Cẩm Ngọc và cũng không thể nào xứng với anh được. Cô đang ảo tưởng gì vậy chứ? Khả Di cười tự giễu. 

Có lẽ, đã đến lúc cô nên tỉnh dậy khỏi giấc mộng này rồi.    







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro