Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngôi trường như ướt sũng mình trong cơn mưa chiều nay, Khả Di cũng không ngoại lệ. 

Khi cô về đến phòng ký túc thì bộ dạng đã không thể nào thảm hơn được nữa. Tiểu Tuệ chạy đến lo lắng hỏi: " Cậu không sao chứ? "

" Tớ không sao. Tại hôm qua quên xem dự báo nên không biết hôm nay mưa.

An Tịnh nhanh chóng đưa đến cho cô một chiếc khăn bông để lau khô người. Nhận khăn từ bạn, cô lau qua loa sau đó chui tọt vào phòng tắm thay quần áo. 

Lúc từ phòng tắm trở ra thì thấy Tiểu Tuệ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, mắt đăm đăm nhìn cô. 

" Sao vậy?

Tiểu Tuệ nhăn nhó mặt mày, có vẻ rất quẫn bách. Cứ mỗi lần định mở miệng lại dừng lại như suy nghĩ điều gì đó, nửa muốn nói nửa lại ngập ngừng. 

" Rốt cuộc cậu bị sao vậy?

Khả Di kéo chiếc ghế gần đó, ngồi xuống cạnh Tiểu Tuệ, hỏi lại lần nữa. 

" Tớ...Tiểu Di, tớ nói chuyện này cậu đừng giận nhé. " Tiểu Tuệ tội nghiệp nhìn Khả Di.

" Chuyện gì?

Thấy Tiểu Tuệ cứ ấp úng mãi, làm cô cũng thấy lo. An Tịnh im lặng một hồi lại bắt đầu khó chịu, con bé này, có mỗi chuyện đó nói cũng không xong, được rồi, không nói được thì để bà đây giải quyết.

" Cậu ấy đã nói với Đằng Lỗi sư huynh về chuyện trên diễn đàn. "

Khả Di bị bạn mình giáng một đòn sét đến nổi không nói nên lời. 

" Cậu, cậu, cậu,... "

Tiểu Tuệ rất biết điều, liền thỉnh tội với ' lão phật gia ': 

" Tiểu Di, tớ xin lỗi mà, tớ thật sự không cố ý. Ban nãy đại thần gọi đến phòng, bảo không liên lạc được với cậu, tớ lại thấy anh ấy có vẻ lo lắng, nghĩ rằng anh ấy tìm cậu vì chuyện tin đồn kia nên...mới hỏi. Đến khi bị hỏi lại thì tớ mới biết là anh ấy không biết chuyện đấy.

Khả Di hít thở sâu, nâng cao sức chịu đựng của mình: " ...Cậu nói tiếp. "

" Hết rồi. À, trước khi cúp máy, đại thần bảo là khi nào cậu về thì gọi lại cho anh ấy. "

Cô nhìn Tiểu Tuệ, im bặt hồi lâu: " ...Sau này không nên để cậu nhận điện thoại.

" Đúng vậy, nếu là tớ, tớ sẽ nói Tiểu Di sau khi nghe tin thì rất rất là buồn, còn bỏ ăn nữa, cho anh ta biết thế nào là đau lòng. " An Tịnh ngồi một bên tiếp lời với phát ngôn gây sốc.

Hai người bên này nhìn An Tịnh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Sao hoa khôi phòng các cô lại có thể như vậy chứ? 

Khả Di thở hắt ra một hơi, thôi vậy, dù gì cũng phải đối mặt, sớm hay muộn cũng thế thôi. Cô chống thân thể đứng dậy, đến bên giường, lôi điện thoại từ trong balo ra, ấn ấn dãy số mà mấy tháng nay cô đã vô cùng quen thuộc, nhưng đến lúc nhấn nút gọi cô lại chần chừ. Gọi rồi thì nên nói gì, nhỡ đâu lại nghe được lời thừa nhận của anh thì sao... Cô cũng không hiểu chính mình nữa, chẳng phải đã chuẩn bị tốt rồi sao, tại sao đến lúc ' lâm trận ' cô lại sợ hãi đến vậy, chẳng phải trong lòng đã chắc mẩm rằng lần gặp này sẽ phải nói hai từ đau lòng kia sao. 

Thấy cô hơi thất thần, Tiểu Tuệ gọi vài tiếng, cô mới tỉnh lại, lóng ngóng nhìn dãy số trên màn hình, bối rối không biết nên làm gì. 

" Nếu cậu không muốn thì có thể không gọi mà. " An Tịnh đến bên vỗ vỗ lên vai cô, an ủi.

" Nhưng chẳng phải đối mặt sớm sẽ tốt hơn sao? " Ngón tay Khả Di vuốt vuốt màn hình điện thoại khẽ nói.

Bất chợt, điện thoại réo lên từng tiếng, trên màn hình nhấp nháy tên anh. Anh gọi đến rồi. Cô siết chặt điện thoại trong tay, qua một lúc mới chậm chạp nghe máy.

" Alo... "

" Em về rồi à?

" Dạ, về cũng được một lúc rồi. " Cô ngoan ngoãn trả lời. Có điều do chỉ nghe giọng mà không nhìn thấy mặt anh nên cô cũng không biết tâm trạng lúc này của anh như thế nào. 

" Anh nghe nói ở trường có mưa, em không bị ướt chứ?

" Một chút thôi ạ. "

Nghe những câu hỏi quan tâm của anh thì cô lại không nỡ, phải làm sao đây? Cô vĩnh viễn cũng không muốn mất đi sự ấm áp này. Bây giờ, cô chỉ muốn lao vào vòng tay của anh để cảm nhận hơi ấm cùng mùi vị trên người anh, cảm nhận sự tồn tại của anh, với cô rất đặc biệt. Nghĩ một chút mà mũi đã cay xè, hít thở có chút khó khăn. 

" Tiểu Di... " Giọng anh vang lên giữa luồng suy nghĩ.

" Dạ?

" Anh không đáng để em tin tưởng vậy sao?

Một câu nói của Đằng Lỗi làm cô phải cau mày. Cô không tin tưởng anh sao? Không có mà, cô vô cùng vô cùng tin tưởng anh đấy chứ, chỉ là...

" Tại sao lần nào xảy ra chuyện anh cũng phải nghe từ người khác? Tại sao em chưa bao giờ nói gì cả? Em nói, anh nên làm gì đây?

Tấm ga giường bị cô vò đến nhăn nhúm. " Em không biết. "

Cô thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng. Bản thân không hề muốn chia tay nhưng, có chăng cô đang là gánh nặng của anh? 

Nghĩ lại thì cô chưa bao giờ tự tin về mối quan hệ của hai người, cô chưa bao giờ tự tin vào bản thân, cũng như chưa lần nào thực sự tin tưởng vào anh, tin rằng anh thực sự thích cô, dù cho anh đã bày tỏ rất nhiều lần với cô. 

Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào khoảng không của sự im lặng.

Rất lâu, tận sau khi trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói sau cùng của anh: 

" Có lẽ, tạm thời chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro