Chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng Lỗi ngồi trước máy vi tính, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, lặng lẽ thở dài. 

" Cậu sao vậy? Cãi nhau với Triệu sư muội hả? "

Hiếm khi nào Nguyên Phong thấy anh mệt mỏi như vậy. Mặc dù bình thường Đằng Lỗi cũng hiếm khi lên tiếng nhưng vẻ mặt cũng không như bây giờ, có vẻ hơi bất lực. 

" Không sao, không có gì. À, chuyện tôi nhờ cậu sao rồi? "

" Tôi tra ra rồi. Chủ tài khoản là Lý Chân, năm hai khoa báo chí. Tôi còn nghe ngóng được, hình như cậu ta là em trai của Dương Cẩm Ngọc.

Đằng Lỗi ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế: " Em trai? "

" Đúng vậy. Không ngờ đúng không? Ban đầu khi biết tin này tôi cũng sốc muốn chết...  

" Nói ý chính. "

Đang nói vô cùng cao hứng lại bị dội gáo nước lạnh, Nguyên Phong lườm lườm anh, chẹp miệng: " Nghe nói cái cậu Lý Chân này là em trai cùng cha khác mẹ của Dương Cẩm Ngọc, ba cô ta vì tránh tai tiếng nên không cho cậu ta theo họ Dương mà bắt theo họ mẹ. Bởi vậy mà mọi người trong trường hiếm có người biết họ là chị em... "

Ngón tay gõ theo nhịp, từng cái từng cái rơi xuống mặt bàn gỗ, anh tiếp lời: " Cho nên cậu ta đã nhận lời chị gái mình mà đăng bức ảnh đó lên? "

" Ừm... Hây da, tôi nhìn một phát thì biết ngay là hình ghép rồi, ấy vậy mà cái đám trên diễn đàn lại cứ nháo nhào lên. Lão nhị, lão tứ đang mắng người trên đó đấy.

Vừa nói anh vừa chỉ chỉ về phía đối diện, nhìn qua chỉ thấy hai con người đang hì hục gõ bàn phím, nét mặt thì cứ như đang đánh một trận đánh lớn vậy. 

Đằng Lỗi cười cười. Bọn anh chơi với nhau cũng đã bốn năm rồi, sớm đã xem nhau như anh em trong nhà. Mà anh em tốt là sao, chính là phá đám sau lưng nhau, nhưng khi gặp chuyện thì lúc nào cũng đứng về phía đối phương. 

" Này, cậu đừng có cười như vậy nữa được không? Trông chói mắt lắm. "

Đằng Lỗi lựa chọn không quan tâm đến anh. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối hẳn. Tay miết nhẹ cạnh bàn, lại nghĩ đến cô. Anh cũng không biết tại sao lúc nãy lại nói như vậy, chỉ là đột nhiên cảm thấy đối với cô anh không hề quan trọng. Không phải con gái nếu nghe những tin đồn nhạy cảm như thế này về bạn trai đều làm ầm lên đòi sống đòi chết sao? Vậy mà cô lại chẳng nói gì cả, lần trước cũng vậy. 

Có phải cô không hề thích anh hay nói khác đi là chưa thích anh đến mức phải bận tâm vì những tin đồn này? Rốt cuộc vì sao cô lại đồng ý hẹn hò với anh? Vì bị anh ép buộc sao? 

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên mà anh không có tự tin đến vậy. Đằng Lỗi cười tự giễu. Thôi vậy, coi như để cho bản thân cũng như cô, có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ của hai người.

***********************

Khả Di nhìn vào gương, không khỏi giật mình. Đây là cô sao? Tóc tai xơ xác, mặt cô cứ như mất đi mấy miếng thịt vậy, trông hốc hác vô cùng, thêm cả cái quần thâm kinh dị dưới mắt cô nữa chứ. Trời ạ, có một đêm thôi, nhan sắc cô từ bình thường đã xuống dốc không phanh rồi. Như thế này làm sao cô ra ngoài gặp ai được chứ, hôm nay lại có tiết nữa. Thật là...

Khi cô bước ra từ toilet thì Tiểu Tuệ liền bày ra nét mặt không thể hoành tráng hơn.

" Tiểu Di, sao nữ thần Aphrodite lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ? Lại biến cậu thành như thế này...

Cô dở khóc dở cười, chẳng biết nói sao, cũng không thể nói là mình đã thức trắng đêm được. Nói mấy câu với Tiểu Tuệ, cô quay sang hỏi An Tịnh đang sửa soạn bên kia: " Nhìn mặt tớ thảm lắm sao?

An Tịnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua: " Hơi tái. Hay là tìm cái gì đó để che cái quần thâm gấu trúc của cậu đi. Có lẽ sẽ đỡ hơn. "

Khả Di ừ một tiếng, vừa định chạy đi tìm thứ gì đấy che quần thâm thì chợt nhớ ra bản thân cô ngoại trừ một thỏi son môi thì chẳng còn cái gì liên quan đến việc làm đẹp cả. Không phải cô không muốn mua mà là toàn bộ tiền tiêu vặt cô đều đổ vào việc mua ống kính máy ảnh cả rồi.

Đành chớp mắt đáng thương nhìn An Tịnh. Cô đành thở dài: " Được rồi, qua đây. "

Khả Di nhìn chằm chằm vào gương, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì mới đóng cửa ra ngoài. May mắn là hôm nay có cả An Tịnh và Tiểu Tuệ đi cùng nên cô cũng đỡ cảm thấy khó chịu hơn. 

Ba người đi đến cửa tòa nhà số 2 thì nhìn thấy Đằng Lỗi đang từ phía đối diện đi đến, bên cạnh anh còn có mấy người bạn của anh nữa. Cô nhìn thấy Nguyên Phong cùng lão ngũ đang vẩy tay với cô.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, đột nhiên cô nhớ đến câu nói ngày hôm qua: tạm thời đừng gặp nhau, tim bỗng chốc lại thấy nhói nhói. Làm sao đây? Có phải hai người sẽ kết thúc như vậy? Không ai nói gì, cứ lặng lẽ mà chia tay? 

Anh đi về phía cô, bàn tay Khả Di nắm chặt lại, khớp ngón tay trắng bệch như sắp rơi ra. Từng bước, từng bước, anh chầm chậm tiến lại gần rồi...lướt qua.

Đau quá! 

Khả Di cắn chặt răng, hàm đanh lại, mắt mở to không phải vì ngạc nhiên hay khó tin mà là để ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Bọn Nguyên Phong có vẻ khó hiểu với hành động của anh nhưng có lẽ là không tiện nên họ không thể dừng lại nói vài câu với cô. Lão ngũ nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, cô cố nặn ra một nụ cười tốt nhất có thể lúc này để trấn an anh.

An Tịnh khó chịu, đứng càu nhàu một phen. Cô cùng Tiểu Tuệ phải khuyên nhủ một hồi ba người mới có thể vào giảng đường. 

Căn phòng hôm nay cũng chật kín người, y như lúc anh xuất hiện lần trước vậy, chỉ có điều lòng người đã đổi, vị trí cũng đổi theo. Cô ngồi cách anh hơn mười hàng ghế, lại còn không cùng dãy, khoảng cách như vậy đủ để làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Ngay lúc cô muốn tung cửa chạy ra khỏi đây thì thầy Phạm bước vào, chặn đứng dự định của cô. Khả Di không tình nguyện đặt mông của mình trở lại ghế.

Tất cả mọi người trong giảng đường đều đưa mắt về phía cửa. Một người đàn ông dáng người cao lớn, gương mặt cũng khá sáng sủa, mặc tây trang đen, vô cùng tự nhiên bước vào phòng. Phải nói khí chất của người này không thua kém gì đại thần, ngay khoảnh khắc anh bước vào đã tạo nên sự bùng nổ. 

" Là học trưởng Triệu đấy.

" Oa, lời đồn không sai mà, anh ấy thật đẹp trai quá đi.

" Với gương mặt đó, quả nhiên không thua kém gì Đằng Lỗi địa thần.

Những người xung quanh bàn tán vô cùng rôm rả, Khả Di nhìn sang hai người bạn của mình, bọn họ đã hoàn toàn ở trong chế độ fan cuồng rồi. Cô lắc đầu, tâm trạng có chút thoải mái hơn. Cô chống cằm tự hỏi ông anh trai của cô đang làm gì ở đây nhỉ? 

Chính xác, Triệu Khởi Hạ chính là người anh trai lâu ngày không gặp của Triệu Khả Di cô.

Cái người này, chẳng phải đang công tác ở thành phố Z sao, về cũng chẳng báo cho cô. Không biết ba mẹ cô ở nhà có biết không? 

Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, du dương như tiếng vĩ cầm, cô gái nào nghe thấy cũng phải xiêu lòng. Thấy hai con người đang mê mệt ngồi kế bên, Khả Di bật cười, anh trai cô quả nhiên có sức hút rất lớn, rất giống với...

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy ngượng nghịu, không muốn nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Nhưng không nghĩ đến lại cảm thấy rất nhớ anh, có điều nghĩ đến anh sẽ lại đau lòng. Thật rối rắm. 

Tâm trạng lên xuống thất thường của cô kéo dài đến khi tiết học kết thúc. 

Khả Di nghĩ định qua bám víu lấy anh trai để tâm sự, cô nói với hai người: " Tớ đi trước đây.

" Sao vậy? Chẳng phải chúng ta hẹn đi uống trà sữa sao? " Tiểu Tuệ ngạc nhiên hỏi cô.

Cô ngập ngừng, cười bẽn lẽn: " Anh trai tớ đến rồi, tớ phải qua đó. "

Nói đoạn, cô vẫy tay chào họ sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ Khởi Hạ đang đứng, bỏ lại hai người trong sự kinh ngạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro