Cú va kết duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về lớp,Liên đã ngồi đó sẵn,vừa vẫy tay chào tôi,vừa mải ngắm trai qua cửa sổ.Tài thật!

    ***

-Nè,hôm nay tôi gặp được một cậu con trai.Thấy xưng hô là em nên chắc học lớp dưới

-Cậu con trai đó ra sao ?

Nghe đến giai đẹp là mắt Liên sáng hơn sao.Đúng là nói đến trai đẹp thì đồng thời cũng phải nói đến Liên.

-Ờ,thì...tớ không nhớ rõ nữa nhưng cậu ta cao hơn tớ,còn có một giọng nói hay và ngọt nhào nữa.Chẳng hiểu sao tớ lại liên tưởng đến kẹo ngọt rồi lại liên tưởng đến Suga.

-Ôi,Suga của lòng em...

-Liên,cậu không một lần thôi mê trai được à ?

-Không được đâu,tớ sinh ra là để ngắm trai rồi

Đến chịu cái con bạn thân mê trai hóa rồ này thôi

-Cẩn thận không tớ mách bạn trai cậu bây giờ

-Cậu đâu biết gì về bạn trai tớ đâu chứ...Với lại,cậu nghiêm túc quá mức rồi đó.Bảo sao vẫn FA.Haiz,chán con bạn tôi quá cơ.Được sỡ hữu nhan sắc rõ đẹp,biết bao người ghen tị vậy mà không biết tận dụng.Haiz...Chán quá cơ!

-Tớ ...tớ..

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày đắng cay đó.Cái ngày mà tôi biết thế nào là đau khổ bởi tình yêu.Dù sao cũng tại tôi lún chìm sâu trong tình yêu giả mạo đó ."Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau".Đúng như tổ tiên nói.Họ thật thông thái.

Nhưng tôi sẽ không khóc hay đau lòng cho việc đó nữa.Tôi đã khóc quá nhiều cho một việc chẳng quan trọng như vậy.

Mà ...lạ thay,tôi có cảm giác cậu con trai có giọng nói ngọt ngào đó như sưởi ấm trái tim tôi khỏi giá lạnh của mùa đông.Có lẽ tại do nhà trường năm nay cho khai giảng muộn hơn mấy tháng liền so với mọi năm nên chúng tôi phải khai giảng vào một ngày lạnh cóng thay vì chuẩn bị thi.Đó có lẽ là lí do khiến tôi cảm nhận sự ấm áp đó một cách dễ dàng hơn chăng ?

Thôi kệ đi!

   ***

Tôi chỉ mong sao được gặp lại cậu con trai ngọt ngào đó.Tôi không biết từ lúc nào mà con tim tôi lại mong muốn sự ấm áp đó đến thế.Nó đã tắt đi niềm hi vọng,như một ngôi sao đã tắt.Hồi đó tôi chỉ mong nó được thắp sáng lại.Vậy mà giờ không mong thì nó lại tự thắp.Thật là nực cười!

Nhưng tôi mới chỉ gặp cậu ta thôi thì sao có thể mong muốn nhanh được như vậy ?Có lẽ là tôi lộn rồi.Mong muốn hơi ấm của tình yêu vớ vẩn đó chỉ khi vừa mới nhìn thấy cậu ta trong khoảnh khắc ngắn ngủi,thậm chí còn chẳng biết tên hay tính tình cậu ta ra sao mà đã thích được thì quả là quá kì.Mấy cái đấy chỉ có trong truyện tranh thôi.Ngoài đời thì đâu thể giống trong truyện được.Hay là do tôi vừa học hành,vừa đi làm bán thời gian nên già mệt quá.Thành ra cảm xúc bị lẫn lộn theo chăng ?Cũng đúng .Bây giờ tôi vẫn còn rất buồn ngủ.Hôm qua ngủ ít quá thành ra ...

-Hạ...

Liên hù tôi từ phía sau

-Cậu không thể một lần nói chuyện với tớ thay vì hù à ?

-Tớ mới hù cậu được 1,2,3,4...

Liên bắt đầu tính nhẩm

-Tất cả là 1270,tính từ hồi cuối cấp 2 cho đến giờ.Thế còn ít đấy!

- Ít ít cái gì ?Qúa nhiều thì có 

-Thôi mà,đừng có giận người ta mà.Dù gì thì chúng ta đều là bạn bè tốt mà

-Bạn bè với nhau mà...

Ngay khi tôi vừa quay lại thì mặt đã đập vào ai đó .Tôi lùi lại,ngước lên nhìn.Lại là cậu con trai đó 

-Em xin lỗi...Ơ, hình như chị là người hôm qua 

Cậu ta nhớ nhanh phết

-Nè...Oa,ai đấy ?Xinh thế !Bạn gái mày à ?

-Làm gì có.Hôm qua tao va phải chị ấy thôi

-Nè

Liên thì thầm với tôi

-Chẳng lẽ đây chính là cậu con trai cậu có giọng như Suga mà cậu kể hôm qua à ?

-Làm sao giống Suga được.Nhưng ...đúng vậy 

Tôi bắt đầu thì thầm theo

-Cậu ta đẹp trai thật đấy.Không biết đã có bạn gái chưa nhỉ?Để tớ ra hỏi xem

Tôi túm lấy áo của Liên,nắm chặt.KHông hiểu tạ sao nhưng tôi lại có cảm giác như là không muốn Liên để ý đến cậu ta.

-Thôi rồi,Hạ xinh đẹp,tài giỏi nhà ta đã biết yêu rồi .Còn đâu là Hạ mà tôi quen biết nữa.Hu hu...Tớ sẽ về mách cho cả lớp nghe

Và Liên chạy luôn về lớp bỏ mặc tôi bơ vơ với cậu ta và bạn cậu ta.Thật là khó xử!Đúng cạnh một người thậm chí còn chưa biết tên,mới chỉ va vào nhau 2 lần thôi.Đã vậy cậu ta còn là người mà tôi muốn mang đến sự ấm áp đó cho riêng mình  

-Vậy thôi,em xin phép được về lớp

Đột nhiên,tay tôi giữ cậu ta lại.Cái tay tôi không còn nghe theo tôi muốn nữa.Giờ lại càng khó xử hơn trước rồi.Cái tay phản chủ hư đốn.Trong lúc lúng túng, tôi đã đánh liều.Mà việc này nó liên quan đến cả tính mạng của tôi nữa.

-Chị có thể ..

-Làm ơn em hãy cho chị biết tên em được không ?Chị muốn chúng ta làm bạn

-Em...em.. tên.. là Nguyễn Hải Quang,lớp 10A.Còn về việc làm bạn thì em ...e...mới

Quang lúng túng 

-Chúng em đồng ý làm bạn chị. Em tên là Trần Trung Hiếu,bạn thân nhất của Quang và đồng thời cũng là bạn từ hồi nhỏ cho đến giờ 

Xong tôi chào Quang rồi chạy nhanh lên lớp vì trống vang.Tôi cứ nhẩm tên Quang thật kĩ càng 

Tôi cảm thấy rất là vui.Chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp và vui một cách bất ngờ đến vậy

Cảm ơn mày nhiều ,cú va!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog