Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn ghét mùa xuân này.Người ta hay nói mùa xuân là mùa của tình yêu tuổi trẻ.Nhưng tôi lại không nghĩ vậy.Tôi nghĩ nó giống như là mùa của những cuộc chia tay sáo rỗng mà đau khổ thôi.

Tôi vẫn lang thang trên con đường về nhà thường ngày.Hôm nay trời trở lạnh vô cùng .Dù gì thì cũng đang từ đông chuyển dần sang xuân mà.

Tinh tinh tinh ~~~

Tôi cầm điện thoại lên.Thì ra là tin nhắn của Liên - cô bạn thân của tôi

- Nhớ là mai khai giảng rồi đấy nhé.Đừng có ngủ quên nghen

Ơ...tôi có ngủ quên bao giờ đâu mà ..

-Có mà cậu mới là đứa hay ngủ quên ý.Tự nhắc mình đi 

Tôi nhắn lại.Xong thì cất điện thoại vào túi áo và chạy nhanh về nhà

-Mẹ ơi,con về rồi nè

-Về rồi hả?Lên thay quần áo rồi xuống ăn đi 

-Dạ vâng

Lát sau...

-Mẹ ơi,hôn nay ăn gì ạ ?...Uả,mà Minh Minh đâu rồi ạ ?

-Sáng nay có người đón nó về gia đình mới hơn rồi

-Chị Hạ,chơi với em trò này đi

-Lan,để chị ăn rồi còn nghỉ.Chị vừa mới đi học về mà

-Dạn vânggg...

Nhà của tôi  vẫn là cô nhi viện nhỏ bé này.Còn mẹ tôi là Hoa,người trông chúng tôi từ trước đến giờ.Nhưng tôi quen gọi là mẹ rồi.Tuy thế thôi chứ mẹ mới gần 30 ,chắc tầm 28,29 gì đó .Còn về cái tên Minh Minh,thực là chỉ là Minh thôi nhưng tôi quen gọi thế rồi

-Hạ,mai khai giảng đúng không con ???

-Dạạạạạạạ...

-Đã bảo bao lần là bỏ tai nghe ra và ngồi ăn cho đàng hoàng vào 

Rồi mẹ giật luôn cái tai nghe của tôi ra

-Ơ kìa

-Ơ ơ cái gì?Mau ăn rồi dọn bát đũa vào đi

-Dạ vâng ạ

      ***

-Hạ,đi đâu đấy ?

Tôi ngoáy đầu ra sau

-Đi về lớp chứ sao.Không nhớ cô dặn là phải về lớp sau khi khai giảng à ???

-Tất nhiên là ...không nhớ 

-Haiz...Cái gì cậu cũng không thể nhớ nổi là sao hả Liên ?Đầu óc cậu để đi đâu đấy ?Ngắm mây trời à ?

-Đâu có,tớ mải ngắm giai đẹp ý chứ!Nhìn kìa,mấy anh lớp trên đẹp trai quá.Không những vậy,các em lớp dưới cũng dễ thương và đẹp trai chẳng kém gì nhá

-Sao lúc nào cũng giai đẹp được vậy nhỉ?Không sợ bạn trai bỏ à ?

-Dù sao anh ấy cũng đâu có biết được đâu mà sợ.Với lại ,tình cảm của bọn tớ đang thuận buồm xuôi gió đó.Nói cho biết trước nghen.Không những vậy,anh ấy còn...

-Ừ,ừ.Sao cũng được.Tớ không nghe đâu

-Sao???

-Tại ...tại vì ...Nói chung là nó khó kể lắm.

-Thôi nào!Chúng ta là bạn thân mà .Bật mí tí thô cũng không được à ?

-Không

-Hu hu ...Hạ không tin tưởng tôi nữa rồi

Xong,Liên một mạch chạy đi đâu đó

Tôi biết thừa Liên là một "bà hoàng tin tức".Có tin gì cả lớp,trường chưa biết thì Liên đã biết sẵn rồi.Không ai biết Liên lấy đâu ra những thông tin này nhưng những tin mà cô ấy kể ra luôn đúng.Cảm giác như cô ấy biết trước được tương lai hoặc có lẽ cô ấy là một nhà tiên tri đại tài .

Kệ đi!Tôi biết thừa tính cô ấy rồi.Gỉa dỗi rồi chạy đi đâu đó.Nhưng cuối cùng vẫn quay lại lớp mà thôi.

Tôi đi lên tầng,vào lớp học.

-Ui da

Do mải nghĩ nên tôi đã va vào ai đó không quen biết 

-Tôi/Em xin lỗi 

Chúng tôi đồng thanh nói

Tôi ngước lên nhìn mặt người mình va phải

Đó là một cậu con trai cao hơn tôi,tầm 1 mét 7 trở lên,có mái tóc màu đen trông rất mượt .Thân hình cân đối , đôi lông mày đậm,lộ rõ vẻ nam tính nhưng trông khá hiền và nhút nhát so với ngoại hình. 

-Tôi xin lỗi 

-Đâu có,em là người va vào chị trước nên em phải là ngươi xin lỗi chứ.

Cậu con trai này có giọng nghe rất hay và ngọt ngào.Tự dưng tôi lại liên tưởng đến kẹo ngọt.Và từ đó lại liên tưởng đến Suga trong nhóm nhạc Hàn rất nổi hiện nay -BTS.Nhưng không có nghĩa cậu con trai này có giọng hay đến vậy đâu nhé,làm gì có chuyện cậu ta có giọng hay bằng thần tượng của tôi được chứ.Tuy vậy tôi vẫn không hiểu sao giọng cậu ta lại lôi cuốn được tôi

-Em xin lỗi 

Rồi cậu ta chạy thật nhanh đi đâu đó 

Tôi còn chưa kịp nói gì mà đã bỏ đi.Thật kì!

Và tôi không ngờ định mệnh cho duyên số của mình lại bắt đầu từ đây.Tuy hồi đầu gặp nhau nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn nhưng nó lại mang cho tôi hạnh phúc đến cả sau này,có khi còn là hạnh phúc đến cuối đời

Một cuộc gặp ngắn mang lại nhiều hạnh phúc.Qúa kì lạ phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tagalog