5 năm qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đầu mùa xuân năm ấy, hoa đào nở rực rỡ một con đường, khắp nơi ngập hương sắc hạnh phúc phấn khởi
Ở đó, có một cô gái có mái tóc hoa anh đào, cô ngồi thẫn thờ nhìn vào hư không, cỏ vẻ như cô chẳng thể vui được vào thời điểm này
.
.
.
Như một đóa hoa tàn

Sakura năm 30 tuổi
"Cuối cùng một ngày đã qua"
Cô gái đập lưng mình lên giường, gương mặt như đã mấy ngày không ngủ, cô là Sakura, một i nhẫn xuất sắc, lạc quan, vui vẻ, nhưng đó chỉ là cô của 5 năm trước thôi, giờ thì cô chẳng cảm nhận được nữa, thở nhẹ vào không khí lạnh trong căn phòng trống, câu than thở của cô nghe thật mệt mỏi, cô ngồi dậy cố nghĩ xem nên ăn gì thì mắt cô đập phải ảnh đội của cô
Sakura: thời đó vui thật đấy, Naruto nhỉ
Thu thỉ một mình lại khiến cô càng buồn, nghĩ đi nghĩ lại cô cũng không thể hiểu được, rồi cô lại bắt đầu khóc, cô đã như thế nhiều năm rồi, nhìn chẳng như còn sống hay đã chết, đôi mắt thâm quầng đó nhìn đời với màu xám hưu quạnh
Lại khóc nữa rồi, giờ không còn ai dỗ mày đâu
Tự lau đi nước mắt cô tiến gần đến bức ảnh chụp đội cô, đội 7
Nhìn nó cô chẳng biết mình đang vui hay buồn nữa
Sakura: mà giờ cũng chẳng còn "đội 7" nào nữa rồi
Naruto
Cậu ấy đã mất tích, từ 5 năm trước, không, nói đúng hơn là cậu đã bỏ đi, rời khỏi nơi này, cái lồng của cậu, cậu bỏ cô lại rồi
Mùa xuân 5 năm trước
Naruto: nè Sakura
Sakura: có chuyện gì vậy, trông sắc mặt cậu không ổn lắm
Naruto: tớ nghĩ, tớ nên...
Sakura: A, Ino
Sakura: xin lỗi nhé, tớ phải đi rồi, nói chuyện với cậu sau
Naruto: ừm...
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người, ngay sáng hôm sau cậu mất tích, cô luôn hối hận kể về việc đó, cậu đã định nói gì đó cho cô, cô đã không nghe cậu ấy, chính cô đã khiến cậu bỏ cô lại, cô luôn có cảm giác sẽ không thể gặp lại cậu nữa, nhưng cũng chỉ bỏ qua
Sau cùng vẫn là tại mình thôi
Từ lúc đó, Sasuke chưa một lần trở lại làng, cậu cắm mặt vào đi tìm Naruto, bất cứ ở đậu có tin của cậu, Sasuke sẽ ở đó
Sasuke, cũng đã 5 năm rồi
Cô luôn hi vọng cậu ấy sẽ tìm ra Naruto và đội của cô sẽ quay trở lại, trở lại những ngày tháng trước đây, nhưng giờ, bầu trời hi vọng của cô chỉ là một áng mây đen, không có lấy một tia sáng
Kakashi sensei giờ đã là một Hokage, thầy tất bật với công việc và cũng chẳng còn gặp cô mấy nữa, Ino, Sai, bạn bè của cô giờ đã có cuộc sống riêng, chen vào bây giờ chẳng đúng chút nào, cô cũng không biết chia sẻ cho ai
Ăn thôi, lấy sức còn đi làm
Cô mở nắp gói mì ramen, khói từ nó phả lên mặt cô, một mùi hương thơm ngắt xộc vào mũi
Sakura: itadakimasu
Cô cầm đũa gắp sợi mì cho lên miệng
Ngon thật đấy
Đây là món yêu thích của Naruto,  cậu ấy rất nghiện món này
Sakura, tớ nghĩ tớ nên...
Hộc, cô lấy tay che miệng lại, nhanh chóng chạy ra bồn rửa và nôn ra những thứ vừa ăn
Chắc lại không thế ăn rồi
Cô nhẹ nhàng cầm bát ramen và đổ vào đi, đưa cái bát lên bồn rửa, nhìn vào mặt trong cái bát nước cô thấy thoáng chốc hình ảnh của cậu ấy, mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của cậu, cô đều chẳng thể ăn gì
Chẳng muốn động tay, cô mệt mỏi đập mặt xuống gối, buồn ngủ lắm nhưng chẳng thể ngủ nổi, mỗi giấc mơ đều có cậu, khiến cô chỉ càng thêm chán ghét bản thân, nhìn vào những vết cứa trên tay, cô cố gắng chợp mắt để mai có sức đi làm
Sáng hôm sau
Cô tỉnh dậy, chẳng biết mình ngủ được mấy phút, cô buộc vội mái tóc lên, khoác lên chiếc áo trắng đến chỗ làm việc
Dạo này công việc của cô không được tốt, cô dường như đang dần bị vượt mặt bởi Rei, một cô gái năng động trẻ trung, xinh đẹp lại giỏi giang, không như, nhìn cô như thân tàn ma dại
Nè, đó là bác sĩ Sakura phải không
Cô ấy hả, tội nghiệp lắm, đội của cô ta rã rất lâu rồi, giờ còn mình cô với hi vọng
Im đi
Tội cô ấy quá, hình như còn sống một mình nữa, bố mẹ cô ấy mới mất nắm ngoái
Im được rồi đó
Đúng là hồng nhan bạc phận mà, đồng đội cô ấy thật tệ khi bỏ cô ấy lại
Đạt đến đỉnh điểm, cô vung tay đấm nát bức tường, từ đó mn xung quanh cũng không giám hó hé gì nữa, tiếp tục lê thân đến bệnh viện, cô giờ chỉ biết cúi mặt xuống, bất ngờ va phải Rei
Sakura: A, tôi xin lỗi
Rei: nhìn đường chút đi Sakura sensei, va phải bệnh nhân thì không tốt đâu
Sakura: xin lỗi...
Rei: mà giờ chẳng phải lúc rồi sao, cô nên từ bỏ cái đội đó và cho tan rã đi
Nói xong Rei lặng lẽ bước tiếp, Sakura vẫn đứng đó, thẩn thơ hồi lâu, và cô quyết định không ngấm nhưng, lời đó vào trong đầu
Việc làm liên tục ập đến, khiến cô chẳng phút giây nghỉ ngơi, mà cũng tốt thôi, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ lại nghĩ về cậu ấy, cô quyết định tự hành hạ bản thân một cách chính đáng, đó là vùi đầu vào công việc
Trở về nhà, căn phòng tối lạnh lẽo của cô, cũng đã là đêm hôm khuy khoắt, cô muốn làm cả ca đêm nữa nhưng bị sư phụ Stunade ngăn cản
Chẳng hiểu nổi sư phụ
Nhìn vào bồn rửa, đống bát hôm qua vẫn ngâm ở đó, cô quyết định rửa chúng trước khi ngủ
Làn nước mát lạnh chạm vào làn ra khô giáp của cô, khiến nó hới đau sót, nhìn bản thân mình trong gương, cô còn chẳng nhận ra mình, mái tóc hồng đã nhạt đi rất nhiều, rồi xù vì nhiều ngày chưa có thời gian gội đầu, đoi mắt màu ngọc bích long lanh ngày nào giờ tối xầm như màn đêm công thêm quầng mắt như gấu trúc vì cô chẳng thể ngủ, cơ thể cô suy kiệt vì thiếu ngủ, không nạp đủ chất dinh dưỡng, cô lac một bác sĩ, cô biết mình đang sống không lành mạnh chút nào, nhưng biết sao giờ, cô chẳng thể nuốt trôi cũng chẳng thể chợp mắt, nước mắt cô lại rơi
Tại sao mọi thứ lại ra nông nỗi này, sao tương lai vốn dĩ tươi sáng mà cô nghĩ giờ lại thật mệt mỏi, sống như một cái máy, tại sao lại như vậy? Cậu đang ở đâu Naruto, câu ở đâu vậy, làm ơn cho tớ biết, cho tớ biết tớ phải làm gì như hồi xưa đi, nếu cứ như thế tớ chết mất, làm ơn, trở về đi, Naruto
Cô gục xuống, nước mắt chảy dài rớt xuống sàn gỗ, đột nhiên cái sàn sáng lên, xung quanh cô giờ là một khoảng không trắng xóa
Ở đâu đây
Sakura
Giọng nói này
Sakura
Naruto!?
Sakura: cậu ở đâu, trả lời tớ đi, NARUTOOO
Cô hét to tên cậu, mắt ngập tràn hi vọng có thể gặp lại cậu
Đằng xa có hình bóng một cậu trai tóc vàng, cô biết đó là ai, tức tốc cô chạy tới chỗ người đó, chạy mãi nhưng chẳng thể với tới
Sakura: Naruto
Cho tớ xin lỗi
Sakura: Naruto
Hãy cho tớ cơ hội để gặp lại cậu
Cô với tay để chạm tới cậu nhưng rồi cô ngã xuống, mặt đất vỡ ra, cô lại xa dần hình bóng của cậu ấy, í thức trở nên mập mờ
Na..r..u..to
-------------------------------
Hé lô mn, đây là fic tự sướng của toi, không được hay lắm cũng không hi vọng gì, cảm ơn đã đọc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro