Như mơ ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: THẬT.LẠ.QUÁ.ĐI.THÔI
Sasuke: ồn ào quá tên đần này
Naruto: nhưng mà không phải lạ quá sao
Sasuke: đúng thật, việc này thật hiếm khi xảy ra
Naruto: Sakura đến muộn trước giờ làm nhiệm vụ ư, lại còn đến muộn hơn cả thầy Kakashi nữa??
Sasuke: đúng là lạ thật, cậu ấy thường đến sớm hơn cả tớ nữa
Kakashi: thôi nào mấy đứa, con gái cũng có nhiều việc cần lo lắm
Naruto: giờ em mới biết thầy là con gái đó kakashi sensei
Kakashi: ;((
Sasuke: hai người thôi được rồi đó
Naruto: mà tớ lo quá, Sakura chẳng phải loại người sẽ trễ hẹn
Kakashi: cũng phải, có lẽ con bé gặp phải rắc rồi, dù sao cũng là đồng đội của tộc nhân uchiha cuối cùng
Naruto: vậy em phải mau đi tìm cậu ấy thôi, đứng đây chỉ thêm nóng ruột

Sasuke trầm mặt hồi lâu, cậu ấy không phải loại con gái yếu đuối mà không lo được mấy loại người xấu, nhưng trong lòng cậu quả thật như Naruto nói, cậu bồn chồn và lo lắng nhưng chỉ không thể hiện ra ngoài thôi, không như ồng thầy nào kia, vẫn đang ung dung đọc thiên đường tung tăng
Anh nhìn thấy với ánh mắt hung dữ, hàm í là 'làm cái gì đó đi ông nội'

Kakashi: thôi nào, em ấy sẽ đến ngay thôi

Sasuke vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ

*Đùng
Một tiếng động lớn phát ra phía cây lớn đằng sau, như tiếng vật thể gì đó rơi xuống, không cần biết là gì, Sasuke cứ thủ thế trước đã, nhưng dòng suy nghĩ xấu bắt đầu chạy dọc não cậu
Kẻ địch sao, hay Sakura bị bắt cóc giờ thì bị đem ra làm con tin rồi, nhưng tiếng động mạnh vậy là sao chứ, rất có thể...

Naruto: A! Sakura ka

Dọng nói của Naruto cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu nhà Uchiha, một mái tóc hồng anh đào quen thuộc hiện ra trong mắt  cậu, là Sakura, cậu ấy không sao
Nhưng mà, từ trên cây xuống à??

Sakura: i..itai đau quá thể, chotto, máu à, kyaaa
Naruto: Sakura channn, cậu không sao chứ, làm gì mà từ trên cây xuống vậy lại còn cả sáng nay biến mất nữa chứ

Khi nhận thức của cô dần trở lại, trước mắt cô là người cô không thể ngờ tới, mái tóc vàng màu nắng quen thuộc đó, giọng nói nhanh nhẹn, tinh nghịch đó với bộ đồ màu cam cũng chiếc băng trán
Sakura: Naruto...là cậu..Naruto

Từng hàng nước mắt dần dần lăn dài trên má cô, khiến cho đôi mắt màu lục bảo trở nên long lanh, cô không tin vào mắt mình, chính xác là cậu ấy rồi, là cậu ấy hồi còn bé, càng cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô cành không hiểu được thêm chút gì, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc

Naruto: anou, Sakura, cậu sao vậy, ừ đúng rồi tớ, Naruto nè

Giọng cậu lập bập run run, sợ rằng cậu đã làm gì đó khiến Sakura khóc, cảm giác lành lạnh sống lưng như ai đang lườm cậu là gì đây

Sakura: Na..Na.Naruto, Oaaaaa, huhu, là cậu thật rồi, Oaaa

Cô khóc òa lên như một đứa trẻ, nhảy vào ôm chầm lấy cậu, khóc to như giải tỏa hết những gì cô muốn nói, hết nhưng áp lực cô phải chịu đựng trong suốt 5 năm, cũng như sự hạnh phúc khi gặp lại cậu, ước mơ của cô bấy lâu nay, cô dụi mình vào ngực cậu, tìm lại sự tin tưởng của ngày xưa, cậu vẫn ấm áp như vậy, đúng là Naruto rồi, đây không phải là mơ hay ảo giác, thần thánh ơi, nếu đây là mơ thì xin đừng cho con tỉnh dậy nữa

Naruto: Sa..Sakura, cậu làm gì vậy, tự dưng khóc bù lu bù loa gì vậy

Mặt Naruto giờ đỏ bừng như trái xoan, cậu ngại ngùng khi thấy Sakura đang ôm chầm lấy cậu, lại còn khóc nức nở, ôi kami sama, vẻ mặt dễ thương gì đây, hôm này là ngày may mắn gì của cuộc đời tôi vậy, tôi sẽ bỏ ăn ramen cả tuần nên nếu được hãy cho thêm 2 - 3 khoảnh khắc như này nữa đi, vẻ mặt cậu đầy sự mãn nguyện và xung sướng
Kakashi: oya oya, một cảnh tượng hiếm thấy đây, phải ghi nhớ mới được

Naruto thì đang rất sung sướng và mãn nguyện, Kakashi thì cảm thấy khá hứng thú với vụ này, nhưng có người nãy giờ chứng kiến thì cảm thấy khó chịu không nói nên lời, đầu tiên là bị cắt lời từ Naruto để hỏi thăm Sakura, giờ lại đến vụ này, nhìn không vừa mắt tí nào
Mặt anh tối xầm lại, nhìn Naruto với một ánh mắt không thể đáng sợ hơn
Kakashi: càng thú zị rồi
Sakura: Oaaa, Sasuke nữa nè, huhu
Sasuke: thôi nào bình tĩnh một chút đi, có chuyện gì vậy

Cậu lấy tay vỗ nhẹ lên mái tóc của Sakura, có lúc còn vuốt nó nhẹ nhàng

Sakura: hic hic, Sasuke kunn
Sasuke: mà, mấy khóc bù lu bù loa thid phiền phức lắm

Trên mặt Sasuke lấm tấm đỏ, cảm giác nóng rát, cậu muốn gạt phăng nó đi, nhưng sau khi thấy vẻ mặt mít ướt của Sakura, cậu chẳng thể không cảm thấy ngại ngùng, nói thật, thấy con gái khóc cậu ko thể để yên được, chỉ lẳng lẽ đưa cô chiếc khăn để cô thấm nước mắt

Sau một hồi mất bình tĩnh, Sakura lấy lại suy nghĩ của mình, dù vẫn còn sốc
Sốc, sốc quá đi thôi, sốc?? chờ chút, sao mình lại ở đây, xuyên không như trong chuyện hả?? Chuyện gì đang xảy ra vậy, Naruto, Sasuke, Kakashi sensei đều đang rất trẻ

Cô nhìn lại mình, đưa mắt đảo 4 phía

Naniii?? Tay mình bé tẹo, đây là bộ quần áo hồi nhỏ mình hay mặc đi làm nhiệm vụ mà, hả?? Tóc mình còn dài nè, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy??

Sakura: Naruto, giờ đang là năm bao nhiêu vậy??
Naruto: cậu vừa té cây rồi đập đầu vào đâu à=))
Sakura: cứ trả lời coi
Sasuke: năm XXX
Sakura: năm XXX!???

Vậy là lúc mình 12 tuổi sao, vẫn còn là gennin, trời ơi mình quay lại quá khứ à??

Sasuke: có chuyện gì vậy, cậu lạ quá
Sakura: à a, có gì đâu

Sasuke: một lời nói dối hết sức tệ

Kakashi: mà thôi nào mấy đứa, chắc em đó có chuyện không muốn nói, dù đột nhiên nhìn thấy Naruto thì khóc òa lên, rồi hỏi đang là năm bao nhiêu thì kì lại thật, nhưng mà ai cũng có những điều không muốn ai biết phải không, nên đừng hỏi dồn em ấy nữa

Kakashi sensei, thầy cứu em một mạng rồi

Kakashi: mà, lên đường làm nhiệm vụ thôi, nãy giờ cũng trễ giờ quá rồi, bị trừ tiền thưởng mát thôi
Sakura: nhiệm vụ sao??
Kakashi: ta phải ship cái hàng này đến làng Thác nước, một nhiệm vụ cấp D thôi, nhưng trên đường có thể gặp những Nukenin
Naruto: gặp ai, em sẽ đá đít chúng
Sasuke: nói dễ hơn làm đấy tên đầu đất
Naruto: tên chết tiệt này ngươi muốn gây sự hả
Sasuke: nhào vô

Cảnh tượng này

Sakura: Hahahaha
Naruto vs Sasuke: có gì hài lắm sao

Thật đáng nhớ, cứ nghĩ chỉ còn là kỉ niệm, không tin được một ngày mình có thể thấy lại cảnh này

Kakashi: đi thôi mấy đứa

Khoan, chờ chút coi, nhưng mình phải tìm cách quay lại...

Naruto: sao vậy, đi nào Sakura

Cảnh tượng này, thật muốn bật khóc làm sao, Naruto, cậu ấy đang chìa tay về phía mình, Sasuke đang đứng chờ mình, Kakashi sensei cũng thế, dưới ánh sáng chiếu qua nhưng tán là, một cảnh tượng hạnh phúc nhất đời cô

Không phải đây là những gì mình mong muốn sao, tận 5 năm không phải mình luôn ước được trở lại ngày này, quên đi muộn phiền cuộc sống, mình quyết định rồi, mình sẽ ở lại đây, làm lại từ đầu, sửa chữa những lỗi lầm của mình, mình sẽ không vô dụng nữa, sẽ không làm vướng chân đồng đội và bọn họ sẽ không bỏ mình lại nữa, tương lai 5 năm khổ cực của mình, mình sẽ sửa lại nó

Sakura: Uh, đi thôi

Đội 7 lên đường làm nhiệm vụ của mình, dưới ánh sáng, nơi tràn ngập niềm vui mà Sakura lâu rồi chẳng cảm nhận được, trên con đường đi đến cổng làng, một cô gái tên Sakura đã có thể gác lại mọi thứ và sống cho bản thân, có lẽ một phần, cô thấy hạnh phúc khi ở đây
-----------------------------
Nhon, chap 2 ra lò nè, chắc chẳng ai coi đâu nhưng vẫn arigathanks những bạn đã đọc fic của mình nhaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro