trong mắt em là nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một đường mòn hoang sơ, hoa đào hai bên nở rộ, từng tia nắng chiếu qua nhưng cánh hoa rơi lã chã, một cơn mưa anh đào hiện ra trong lúc đội 7 làm nhiệm vụ, từng làn gió trộn với hương đào lướt nhẹ trên làn da trắng của cô gái, một khung cảnh thơ mộng huyền diệu, mùa xuân giờ mới bắt đầu trong cuộc sống của cô gái đó, niềm hạnh phúc khi gặp lại khiến trong mắt cô mọi thứ rực rỡ biết bao, tỏa sáng như nắng chói chang, không kìm được, cô gái lặng lẽ ngân nga một câu hát mà cô biết từ rất lâu rồi

Sakura: 🎶🎶🎶
Naruto: đó là một bài hát à, sakura chann
Sakura: phải đó, những lúc cảm thấy vui tớ thường hát bài này
Naruto: phải rồi ha, chắc cậu đang vui lắm vì cậu hát hay lắm đó
Sakura: um, làm nhiệm vui cùng đồng đội là tuyệt nhất
Naruto: đơn giản vậy thôi sao, vậy thì ta sẽ làm nhiệm vụ chung cả đời
Sakura: aha

Hoài niệm ghê, lâu rồi mới có cảm giác này, nhẹ nhàng làm sao, cảm giác như 5 năm qua chỉ như một giấc ngủ vậy
Mà, làm nhiệm vụ chung cả đời sao, liệu có thể không, nhỉ, Naruto

Cô tiếp tục cất lên lời ca, và bên cạnh cô có người lắng nghe lời ca đó, người nghĩ nó thật hay, người dùng nó để thư giãn, nhưng cũng có người chỉ muốn cô hát cho riêng mình

Sasuke: mình vẫn không khỏi lo lắng về sự việc sáng nay, nó thật sự kì lạ, mình không vô lo vô nghĩ như tên đầu đất và người thầy mặc kệ mọi thứ kia, bọn họ không nghi ngờ gì sao, Sakura rất lạ, cảm giác, đó không phải cô ấy, nhưng cũng vẫn là cô ấy, không có bất thường gì về kí ức hay tính cách của cô cả, mình lo lắng thái quá rồi sao
.
Cô ấy, hôm này dành thật nhiều thời gian nói chuyện với Naruto, cảm giác như lâu lắm cô ấy mới gặp lại tên đó vậy, mình thấy không đúng chút nào
Mà mặc kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình, hết sán vào mình thì mình cũng hết phiền thôi

Dù nghĩ như vậy, cậu trai tóc đen đó vẫn lén nhìn cô một vài lần, cậu thả lỏng mắt để nhìn cô, khiến cho xung quanh mờ đi và trong mắt cậu giờ chỉ mình nữ ninja ấy, 'thật thiếu thốn cái gì đó', cậu trai tóc đen không giỏi bắt chuyện, thật ra là cậu ngại đối diện với cô, với tình cảm của cô, nhưng thành thật, cậu đang muốn cô đi bên cạnh và nói chuyện với mình, cậu trai chỉ trả lời qua loa, nhưng cậu luôn lắng nghe những gì cô nói, giọng nói đó khiến cậu quên đi
.
Nỗi sợ trong mình

Sasuke: hai người ồn ào thật đó, tụt lại phía sau rồi kìa, nhanh chân lên đi, nhất là người đó, tên đầu đất
Naruto: hả!? Tên đáng ghét cả ngày hôm nay ta không đấm vào mặt người ta không làm người
Sasuke: việc người là người hay không chẳng quan trọng, cái quan trọng là người sẽ không bao giờ đấm được ta
Naruto: 2 nghe không bằng 1 thấy, nhào vô đi
Kakashi: thôi nào mấy đứa, có việc cỏn con như vậy mà cũng...
Sakura: cứ để vậy đi Kakashi sensei, đôi khi đó là cách mà họ thân thiết với nhau

Cô nhẹ nhàng nhìn vào đôi mắt của Sasuke, mỉm cười, chẳng ai biết hôm nay cô lạ thế nào, chỉ biết là hôm này, cô mỉm cười rất nhiều

Một nụ cười làm chết lặng con tim người con trai tóc đen ấy, nụ cười đó chỉ nhẹ nhàng và phút chốc biến mất nhưng đối với anh, nó dài như cả năm, in đậm trong tâm trí của anh khiến cảm xúc kia của anh lặng lẽ biến mất

Sasuke: mà, hôm nay ta không có tâm trạng, lết xác nhanh lên, đồ đần
Naruto: tên chết tiệt

Mặt Sasuke dần nóng rát lên, không hiểu sao khi nhìn vào nụ cười đó, tim anh như trật một nhịp, liếc nhẹ sang bên cạnh, đứng đó là Sakura với mát tóc anh đào mềm mượt, gió thổi qua khiến tóc cô tung bay trong gió

Sasuke: đó là mùi hương của hoa ảnh đào, hay mùi hương tỏa ra từ tóc cậu ấy nhỉ
.
Đẹp thật đó

Một câu lướt nhẹ qua trong dòng suy nghĩ của anh, anh thoáng tự bất ngờ vì suy nghĩ của mình, cố gắng gạt nó đi, ngại ngùng khiến mặt anh đỏ bừng như trái cà chua

Sakura: chuyện gì vậy, mặt cậu đỏ quá, cậu sốt sao

Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ lên trán Sasuke, tay cô mềm mại, ấm áp đang đặt lên trán của cậu khiến vùng đó bị kích thích mạnh, cậu giật nảy mình lên như một con mèo vì bất ngờ, mặt cậu ngày càng đỏ

Sasuke: chẳng sao cả, đừng chạm vào người tớ

Cậu hất tay cô ấy ra, đi nhanh về phía trước che đi khuôn mặt của mình, cúi xuống để cô không nhìn thấy, nóng đỏ toàn thân khiến cậu không nghĩ được gì, nhưng chắc chắn, cậu thích cảm giác đó, cậu chưng ra một vẻ mặt kì lạ, nói thế nhưng cậu nhớ cảm giác ấy rất nhiều, khi cô chạm vào người cậu
.
Nhưng có vẻ, cậu bị nhìn thấy rồi

Sakura: vẻ mặt đó, lần đầu mình thấy, cậu ấy, mình vừa chạm vào, Sasuke kun

Nhận ra cô vừa làm cậu khó sử, mặt cô cũng dần nóng lên, ngại ngùng và tránh nhìn về phía cậu, dù cho đã 5 năm không gặp nhau, tình cảm của cô dành cho cậu chẳng hề giảm chút nào, mỗi khi cô đơn, cô đều nghĩ về cậu, về tình yêu cô dành cho cậu, cô vẫn bước tiếp, nhưng dành ra một khoảng cách giữa cậu và cô

Sasuke: đi nhanh lên đi Sakura, cậu sẽ bị bỏ lại đó

Câu nói của cậu cất, ám chỉ cô hãy đi bên cạnh cậu, cô cảm thấy hạnh phúc biết bao, cô chạy đến phía cậu, rồi lại cười, cô khiến con tim người nào đó điêu đứng nữa rồi
-------------------
Hé lô, chap 3 hơi ngắn xí tại hết chất xám rùi, cảm ơn đã đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro