Thật đẹp khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: ahhh, đói thật đấy
Sasuke: bớt than phiền và bước nhanh cái chân lên đi

Ngay lúc đó, bụng của cậu trai tóc đen cũng kêu lên dữ dội, khiến cậu xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, mà mọi người cũng đã đi dòng dã từ sáng không ăn gì, đến giờ này ai cũng đói là rồi

Sakura: ai cũng đói rồi ha

Nghĩ lại thì từ hôm qua cũng chưa ăn gì, may mà nãy giờ bụng chưa réo lên lần nào(๑•﹏•)

Kakashi: mấy đứa nghỉ chân thôi

Đội bảy tìm một chỗ trống dưới những tán cây để trú, dựng đồ, nệm và xác định tối sẽ qua đêm ở đó, chỗ này không có ẩm ướt, khá thông thoáng và rộng, đủ cho 4 người nằm, một nơi hoàn hảo để nghỉ chân, đặc biệt đây là nơi được lá cây che phủ nên rất thoáng mát, điều này khiến đội 7 ứng chỗ này ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật may mắn khi tìm được chỗ tốt như vầy khi tiết trời đang khá nóng

Naruto và Sasuke đang tranh thủ dựng đồ lên và gom củi nấu ăn còn thấy Kakashi đang ra sông bắt cá

Sakura: sống một mình nên mình không hay nấu ăn cho lắm, nhưng lần này mình sẽ trổ tài nấu nướng vậy, nhìn vậy chứ toi 25 tuổi rồi đó

Cô tự đánh giá khả năng nấu nướng của mình khá tệ, nhưng mẹ cô nói rằng, nếu sau này muốn làm dâu thì phải biết nấu ăn, cô đã cố gắng và mẹ cô cũng luôn giúp đỡ cô, cuối cùng cô cũng biết nấu ăn cho dù không nói là ngon xấu sắc

Mẹ luôn dạy mình nấu món này, nếu quay về quá khứ, cha mẹ cũng vẫn còn sống nhỉ, không thể chờ được tới lúc về nhà, mình sẽ ôm họ thật chặt

Kakashi: cá đến rồi đây, giờ chỉ cần đánh lửa lên thôi là có cá nướng ăn rồi
Sakura: chúng ta đã đi cả ngày mệt mỏi rồi, giờ ai cũng đói lả, thầy cứ để đó cho em đi, em sẽ nấu ra một món đảm bảo ngon

Kakashi: em..Sakura, em biết nấu ăn ư(@_@;)
Sakura: vâng💢
Naruto: thật không?
Sasuke: thật không?
Sakura: thôi nào tin tưởng đồng đội chút đi, tớ sẽ nấu ra món ăn mà các cậu đảm bảo thích

Sakura nhẹ nhành sơ chế con cá sạch sẽ, lọc ra từng thớ thịt trắng ngon lành bỏ vào nồi nước đang sôi, cô thái ra một chút cà rốt, hành lá, rau xanh, lấy từ trong túi ra vài qua cà chua cắt lát bỏ vào nồi, mùi thơm dần dần bốc lên, dẫn dụ những ánh nhìn của những con người đang đói lả

Naruto: thơm quá điii
Kakashi: em biết nấu ăn thật à, bất ngờ đấy
Sakura: đương nhiên, em đã tập thành thục món này đấy, Cá sốt cà chua, hấp dẫn lắm đúng không

Thêm chút muối, chút tiêu, bột ngọt cho thêm đậm vị nữa

Tay cô nhanh thoăn thoắt dần dần tạo nên một món ăn hoàn chỉnh, Sasuke không khỏi ngây người trước cảnh tượng này, trước mắt anh cô như là một người phụ nữ đảm đang, xinh đẹp đang nấu ăn cho chống của mình, từng hơi nước phả lên trên mặt Sakura, khiến mồ hôi cô lăn dài trên má, trông thật quyến rũ làm sao, anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế, tưởng tượng rằng cô là người vợ của anh đang nấu cơm cho anh ăn, cứ nghĩ như thế, mặt anh lại mất đi vẻ lạnh lùng mà đỏ bừng lên, nóng dát, anh không hiểu mình đang nghĩ gì nữa

Sasuke: đây là cảm xúc gì? Nó lâng lâng và hạnh phúc mỗi khi nhìn cậu ấy, mình chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, cả ngày hôm nay mình bị làm sao vậy?

Sakura: xong rồi, vào ăn thôi mọi người

Cô nhẹ nhàng mở chiếc nắp nồi lên, khói bốc lên thơm nghi ngút, lập tức khiến những người xung quanh thèm thuồng

Naruto: tuyệt vời quá Sakura chan, nhìn ngon thật
Sakura: nè của cậu, cầm lấy đi
Sakura: Kakashi senseiii
Kakashi: thầy sẽ ăn sau
Sakura: vậy là lại không nhìn được mặt thầy ấy
Sakura: nè Sasuke kun, mời cậu
Sasuke: ờ..uh..cảm ơn

Cô đưa bát thức ăn cho Sasuke, tay vô tình chạm nhẹ vào cậu ấy, nó khiến cô bối rồi một chút, nhưng có vẻ Sasuke không để í, chút nữa là làm lố rồi
Nhưng thật ra, người kia cũng cảm thấy thật ngại

Sasuke: tay cậy ấy ấm thật

Itadakimasu

Naruto: umaiiii~~
Sakura: thật sao, thấy chưa tớ bảo mà

Sasuke: ngon thật đấy, có lẽ cậu ấy không biết mình thích cà chua, ôi không, món này là món cá sốt ngon nhất mình từng ăn, cậu ấy nấu ăn lên trình như vậy từ khi nào nhỉ, mình tưởng đội này chỉ có mình biết nấu ăn thôi đấy

Sakura: mình đã nấu món này rất nhiều rồi, mình chọn món này vì mình biết cậu ấy thích cà chua, nhưng cậu ấy lại không nói thế nào

Sakura: nè thấy thế nào, trả lời thành thật nha
Naruto: ngon nhức nách luôn
Sasuke: ngon lắm

Sakura: trời ơi cậu ấy thấy nó ngon kìa, thật hạnh phúc quá đi thôi, không uổng công mình đã tập nấu món này

Naruto: thi ăn không tên kia
Sasuke: chấp ngươi 10 bát
Naruto: thử xem

Hai người bắt đầu lao vào ăn

Sakura: từ từ thôi không nghẹn đó các cậu, nước nè, trời ạ thế này sao thì đâu còn thức ăn cho thầy Kakashi nữa chứ

Naruto: ta thắng rồi
Sasuke: còn mơ

Thấy cảnh này Sakura thật hạnh phúc, thường thì cô sẽ bỏ ăn nhưng bây giờ cô thấy thật thoải mái
Nhẹ nhàng đưa vào miệng miếng cá sốt

Ngon thật

Sau 5 năm, cuối cùng cô cũng có thể ăn ngon lành mà không hề nôn ra, thật tuyệt vời biết bao, cô đã vui lên nhiều rồi

Đêm nay Sasuke được phân canh đêm, sau đó đến thầy Kakashi, đối với cậu trai, canh đêm không có gì quá khó khăn, thường thì đêm anh ngủ chập chờn, cơn ác mộng về đêm kinh hoàng hôm đó cứ quay về, khiến anh chẳng thể ngủ ngon, mắt anh vẫn mở và nhìn vào màn đêm lạnh lẽo

*cạch

Sasuke: ai đó
Sakura: xin lỗi, tớ đây
Sasuke: Sakura?

Hai tay cô giơ ra hai bên nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh hốc cây Sasuke đang ngồi

Sasuke: không ngủ được sao
Sakura: trúng tim đen rồi
Sasuke: sao vậy, ngủ sớm đi mai sẽ đi dài đó
Sakura: tớ biết nhưng lại không ngủ được

Mắt hai người nhìn chằm chằm vào màn đêm hư ảo, trời lạnh lẽ khiến khu rừng này thật rợn người

Sakura: không hiểu sao tớ muốn ra đây với cậu

Cô ngồi thụp xuống, mắt vẫn chăm chăm về một hướng, còn về phía Sasuke, không hiểu sao khi cô tới đây, cậu lại cảm thấy yên tâm hơn
Sakura nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát như bài hát ru, nhẹ nhàng chầm bổng

Sasuke: cậu nên đi ngủ đi, thức muộn sẽ không tốt đâu
Sakura: cậu giỏi thức muộn thật đấy
Sasuke: chỉ là tớ không muôn ngủ thôi

Khoảng thời gian này như chỉ dành riêng cho hai người, im lặng tĩnh mịch, cảnh vật xung quanh như đang lắng nghe hai người nói chuyện

Sakura: tớ sợ cô đơn lắm, tớ sợ lắm rồi và tớ không muốn như thế nữa
Sasuke: hả?
Sakura: cậu cũng vậy, phải không?
Sasuke: không có, tớ ở một mình quen...
Sakura: nói dối
Sakura: cậu và tớ rất sợ cô đơn nên đừng bỏ tớ lại, được không?
Sasuke: đây là một cuộc trò chuyện kì lạ đấy
Sakura: không lạ đâu

Cô đột nhiên tiến gần về phía Sasuke, khiến cậu tự động lùi lại theo bản năng, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Sakura: nếu ông trời cho cậu thêm một cơ hội được làm lại mọi thứ, cậu có thay đổi những gì cậu làm trong quá khứ không
Sasuke: cậu sao vậy?
Sakura: trả lời tớ đi
Sasuke...
Cậu im lặng hồi lâu
Sasuke: không, mục tiêu của tớ chỉ có một, giết một người, thế thôi
Sakura:...
Sakura: thật sao, nếu cậu không thấy hối hận khi giết người thân duy nhất của mình?

Sasuke đơ người, cậu bất ngờ, cậu chưa từng kể ai nghe vấn đề này

Sasuke: cậu là ai?
Sakura: Haruno Sakura
Sasuke: cậu không nên can thiệp vào chuyện của tôi, thật đấy
Sakura: ừm

Đột ngột bầu không khí trở nên căng thẳng, cậu nghĩ mình đã làm hơi quá, Sakura vẫn ngồi đó, cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều

Mình làm quá rồi sao

Đột nhiên một con sóc chạy đến trước mặt hai người

Sakura: đáng yêu thật

Cô lấy trong túi ra một vài hạt nhỏ và đưa cho chú sóc đó, cẩn thận không khiến nó sợ hãi, rồi vuốt ve nó từ từ

Sakura: khu rừng này đẹp thật
Sasuke: thật sao, nó không phải hơi đáng sợ à
Sakura: tớ đang tưởng tượng ra cảnh nó sẽ đẹp như thế nào, với một góc nhìn khác
Sasuke: uh

Cứ thế đến rất lâu, cô gái tóc anh đào khen tất cả những thứ trong rừng và miêu tả nó đẹp như thế nào, nghe thì có vẻ hơi ngốc nhưng vẫn luôn có người lắng nghe chăm chú câu chuyện của cô, hàng giờ trôi qua, bọn họ trò chuyện, khoảng thời gian này đối với Sasuke thật yên bình, cậu có thể gác lại cơn ác mộng đó và ở bên cô, cô thì vẫn nói từng câu chuyện nhỏ nhặt, không có điểm dừng

Sakura: thôi, tớ nghĩ mình làm phiền cậu rồi

Trạng thái lắng nghe của Sasuke đột ngột tắt, cậu vẫn chưa có thể nói lên từ nào

Sakura: tớ về chỗ đây, cảm ơn đã nghe tớ nói nhé, dù tớ toàn nói những thứ kì cục

Cô biết chắc Sasuke vẫn nghe mình dù cậu chỉ trả lời qua loa, nhìn mặt cậu là hiểu rồi

Cô quay người định rời đi thì cô có cảm giác ai đang kéo cô lại, bất giác Sasuke lại không muốn cô đi, cậu kéo cô lại, nghĩ cô sẽ đi, cơn ác mộng kia sẽ lại kéo đến

Sasuke: ờm... đêm sẽ lạnh đấy, ở gần nhau sẽ khiến tăng thân nhiệt

Cậu vừa nói vừa không hiểu mình nói gì, ngại ngùng đỏ mặt

Sakura cũng thế, cô bất ngờ và tai cô nóng rát, Sasuke đang kéo tay cô lại, vùng quanh tay trở nên ấm áp lạ thường

Sakura: um

Cô và cậu chui trong một chiếc chăn ấm, cô nghĩ sẽ thức cùng cậu nhưng lại gục vào vai cậu ngủ thiếp đi
Nhìn vào người con gái bên cạnh, đang gục đầu vào vai anh, lần đầu tiên anh cảm thấy muốn ngủ, nhẹ nhàng nhắm mặt

Kakashi: ara ara, thật là
Kakashi: ngủ ngon nhé 2 đứa

Đêm hôm đó, có hai người lần đầu sau rất lâu đã có thể ngủ ngon, có thể vì họ đã buồn ngủ, nhưng cũng có thể vì họ ngủ cạnh nhau, người cho họ yên tâm, họ đã ngủ ngon, 2 đứa trẻ gục đầu vào nhau ngủ cho đến bình minh, họ đang có 1 giấc mơ đẹp
--------------------------
Ultr hôm nay chap gần 2000 chữ, chap 4 nóng hổi nè, cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro