Kết thúc cuộc giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt cô bé là viên pha lê to lớn, nhìn thật lấp lánh và tráng lệ, nhưng cũng toả ra mùi nguy hiểm, chẳng hiểu vì sao mà cô bé muốn tránh xa viên pha lê đó ra

Kyodai: đây là gì vậy ạ
Kakashi: một dạng pha lê, nó giống như một vật chứa năng lượng hay dễ hiểu thì giống cục pin đấy
Kyodai: pin ư? Nó nạp năng lượng cho cái gì
Kakashi: một thứ vũ khí, nó giống như đại bác, một lần bắn thôi cũng đánh sập cả một nửa cái làng này
Kyodai: không phải chứ, vậy phải phá huỷ thứ này thôi
Kakashi: không phải ai cũng phá được đâu, đây là thứ vũ khí mà cha em làm đó
Kyodai: Ken sama làm sao?
Kakashi: ông ấy là một người thợ lành nghề, rất giỏi chế tác, ông ấy đã làm ra thứ này, như đoán được vận mệnh của Hướng Sáng, ông ấy chế tạo ra vũ khí, nó được chứa ở nơi bí mật nhưng Krien đã lấy khẩu đại pháo đi, nói cách khác là nếu khẩu đại pháo đó được kích hoạt, thì ta thua chắc
Kyodai: phá huỷ nó như thế nào vậy ạ
Kakashi: người có thể phá huỷ khối pha lê này chỉ có Ken sama thôi, nhưng Kyo, con có dòng máu của ngài trong huyết quản, ta nghĩ rằng con sẽ phá huỷ được nó, con gái của Ken sama
Kyodai: cháu phải làm gì
Kakashi: chuyền chakra của cháu vào nó, nó sẽ vỡ vụn

Cô bé mở chiếc ống nghiệm ra, một làn khói lạnh phả và mặt cô bé, Kyodai đưa cánh tay nhỏ bé chạm vào viên pha lê

Kakashi: Chakra là một dòng chảy, hãy tưởng tượng nó là nước, em sẽ rót chỗ nước đó vào viên pha lê này

Cô từng bước làm theo lời Kakashi, nhưng đột nhiên viên pha lê phát sáng, một luồng khí toả ra từ nó đẩy Kyodai ngã về phía sau

Kyodai: nó...
Kakashi: mà, ta cũng đoán rằng chuyện này sẽ xảy ra, viên pha lê sẽ chống cự lại, chakra cần cẩn thận lẻn vào từng rãnh li ti bên trong viên pha lê, nếu đột nhiên đi lệch thì viên đá long lanh này sẽ phản kháng lại
Kyodai: vậy là không thể sao
Kakashi: không phải do em, chakra của em có thể phá huỷ được nó, nhưng phải biết điều khiển chakra tầm cỡ Sakura thì mới được, có lẽ ta nên tìm cách khác để phá huỷ nó

Kakashi: vậy là không được sao, nếu mình có thể ngăn ông ta nạp năng lượng cho khẩu đâij bác thì sẽ không cần phá huỷ nó, nghe không khả thi lắm nhưng chắc đây là cách duy nhất rồi

Kyodai: không!
Kakashi: ??
Kyodai: em sẽ làm được, nếu như không thể, thì sao xứng đáng làm con gái Ken sama chứ, nếu không thể phá huỷ nó, mọi người ngoài kia sẽ gặp nguy hiểm, em phải làm được

Cô bé thử đi thử lại, cho dù có thất bại bao nhiêu lần, có bị đẩy ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, cả người dù đau nhức, nhưng Kyodai vẫn đứng dậy, vẫn thử lại cho, sai ở đâu, lấp ở đó, cô bé không thể thất bại ở đây được, cô đã quyết định khơi màu cuộc chiến này, cô chắc chắn sẽ phá huỷ được nó

Nhìn con bé, Kakashi lại thấy đâu đó hình ảnh của một người, dù người đó có vấp ngã, có thất bại, nhưng người đó luôn đứng lên, không bao giờ bỏ cuộc, cố gắng nỗ lực từng ngày, cái tinh thần máu lửa đó, nó quen lắm, giống như người bạn đã mất của anh vậy

Kyodai: đau quá, đầu gối mình trầy rồi, nhưng nó chẳng là gì đối với nỗi đau mà mọi người đang phải chịu, tất cả đều đang chiến đấu, và mình cũng phải nỗ lực để có ích trong cuộc chiến này, chỉ một lần thôi, dù chỉ một lần thôi, mình mong muốn sẽ có đủ tư cách để gọi Ken sama là bố, con muốn, đủ xuất sắc để là con gái của cha, xin hãy cho con sức mạnh để gây dựng tương lai cha mơ ước

Lúc đó, phía sau cô bé như có một bàn tay đẩy cô tiến lên, hình ảnh một người lớn tuổi và một cậu bé, họ đang đứng sau Kyodai, nở một nụ cười hiền dịu, nhìn cô với đôi mắt tự hào

Kyodai: sức mạnh, để phá huỷ thứ này!!!
————————————
Naruto: này, chẳng phải ông đang thất thủ sao, lấy đâu ra sự tự tin đó thế
Krien: tự tin là vì ta sẽ thắng thôi
Sakura: chắc chắn ông ta giấu bài tủ
Krien: chậc, phiền quá rồi đấy

Từ mặt đất trồi lên một khẩu pháo khổng lồ, bánh xe của nó lăn qua chỗ nào chỗ đó vỡ vụn

Sasuke: cái này là!?
Krien: chiến thắng của ta
Sakura: mình không phá huỷ nó được
Naruto: ít nhất hãy làm lệch hướng nó
Krien: lên đi viên ngọc sáng của ta

Nhưng đáng buồn thay, chẳng phải là viên pha lê nguyên vẹn nữa, giờ đây nó đã nát thành vụn, ngoi lên từ dưới, là Kakashi và Kyodai

Kakashi: kế hoạch phá sản rồi nhỉ
Krien: cái gì??
Sakura: Kyo chan, Kakashi sensei
Sasuke: hai người đi đâu vậy?
Naruto: Kyo em không sao chứ, nhìn sắc mặt em kém quá
Kakashi: con bé đang hết chakra một chút
Sakura: em sẽ giúp Kyo chan hồi lại
Krien: Sao? S sao? Nó phá huỷ được viên pha lê chứ??
Kakashi: quên rồi à? Nó là con gái của Ken đấy

Sắc mặt ông ta tái lại, tay đánh rơi ly rượu vang đỏ, chắc chắn là đang muốn chuồn, cùng lúc đó, toàn bộ người dân đã đả đảo hết quân lính canh, cả ngàn người tiến vào lâu đài, đứng sừng sũng ở đó, đánh giấu chiến thắng của người dân Hướng Sáng

Kyodai: ông thua rồi
Krien: không thể nào!!
————————————
3h chiều hôm ấy, trước bục của lâu đài vỡ nát, một người tungừ là trưởng làng đang bị treo lên một chiếc cột gỗ, chờ phải trả giá cho tội ác đã gây nên
Đứng dưới là cả ngàn người, bao gồm cả người dân Hướng Trăng, tất cả đều ở đây

Krien: này!! Nếu mọi chuyện như thế, thì các ngươi định sao đây, những Monsier, bao năm kiếm tiền mà giờ lại mất đi quyền lực sao??

Đúng vậy!!
Lũ mọt kia sao có thể đả đảo ngài Krien được chứ
Gọi ai là lũ mọt hả
Im đi lũ nghèo nàn

Krien: đúng như ta nghĩ, rồi chuyện này con giải quyết sao đây Kyo chan~~

Rồi tiền tài của ta sẽ ra sao??
Kyodai: thì cũng thế thôi, ngươi có tiền thì cứ tiêu tiền đi chứ!!
=))?
Kyodai: ủa chứ ai tịch thu tiền của mấy người đâu??

À
Ờ ờm
Thì..

Kyodai: nhưng chính thức từ bây giờ, sẽ phá bỏ đi giai cấp nô lệ, cả cái toà đấu giá kia nữa, tất cả nô lệ sẽ được giải phóng, cả ranh giới cũng vậy

Krien: kk, cháu thú vị đấy, định lên làm trưởng làng sao
Kyodai: không, chỉ là mệnh lệnh cuối cùng bằng danh nghĩa con gái Ken sama thôi, tôi sẽ không dùng cái bóng của bố đâu

Thật ra là cô bé hiểu rằng, những Monsier cũng không xấu gì, chỉ là có tư tưởng lệch lạc thôi, và cô bé muốn nơi này, hãy tự cứu lấy chính nó, cô bé sẽ không làm "vua", cô sẽ chỉ là một cô bé bình thường thôi

Ngọt lửa trên tay cô bé được đốt lên, cô châm vào những hòn than, để cái nóng thiêu đốt người đàn ông kia

Kyodai: vĩnh biệt, hãy đi tạ tội với cha tôi ở bên đó nhé

Sakura: cô bé làm thật kìa, hừm, mùi tử thi cháy
———————————
Nhân dân Hướng Sáng đang dày công xây dựng lại khu ổ chuột, lần đầu tiên, mọi người nơi đây cười nói vui vẻ với nhau, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ nhau, vài người còn thấy tiếc khi Kyodai không lên làm trưởng làng, họ yêu quý cô bé nhiều lắm

Kyodai: mình làm lành mẹ nhé
-Hả
Kyodai: con hic, xin hãy trở lại là mẹ được không...hic, con muốn sống vui vẻ cùng mẹ..hic... một lần nữa, sau tất cả mọi chuyện

Cô ôm lấy đứa con của mình, lòng nghẹn ngào, rơi nước mắt
-Con tha thứ cho mẹ ư
Kyodai: mẹ đã đau khổ lắm phải không, nhìn đứa con trai mình chết, và chồng thì bị bắt đi, bất lực chẳng thể làm được gì, rồi còn nhìn thấy bố bị tử hình, nghe những lời dèm pha người mình yêu, mẹ, đã luôn sống trong vũng lầy, nhưng lần này, hãy bên nhau mẹ nhé
-ừm

Sakura: vậy là em ấy làm lạnh với mẹ rồi
Naruto: thật tốt quá
Kakashi: ta hết việc ở đây rồi, mau quay trở về làng thôi
Kyodai: mọi người phải về rồi sao
Sakura: uh
Kyodai: em sẽ nhớ chị lắm
Sakura: chị sẽ gửi thư thường xuyên mà, đừng khóc chứ
Kyodai: nhưng mà..
Sasuke: thôi nào nín đi

Sakura: chẳng biết có phải duyên phận hay không, cuộc đời đã đưa đẩy để chúng ta gặp được em ấy, để có thể khiến cuốc gia này thay đổi

Cô bé cúi gập người, vừa cảm ơn, vừa tạm biệt đội 7, đằng sau là người dân Hướng Sáng, họ đang vẫy tay chào 4 người, sau bao ngày mệt mỏi, giờ họ đã có thể về nhà

Sakura: trời ơi, mình sẽ về tắm cho đãaa
Naruto: thật là nhớ ichiraku ramen quá đi, thèm quá trời
Sasuke: các người chỉ nghĩ tới vậy thôi hả
Naruto: cái gì cơ tên này??
Sasuke: đồ não ngắn
Sakura: haha
_________________
Cuối cùng đã end arc này rồi, xin lỗi vì ra trễ nha, mà mong mọi người cho mình lên 1k lượt xem, sắp được rồiii, mong mọi người vẫn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro