Khơi màu cuộc giải phóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng dưới một khung cảnh hoành tráng, tất cả người dân Hướng Sáng hừng hực khí thế tiến về phía lâu đài, họ đang thở ra những hơi thở căm phẫn, trái tim họ hoà chung một nhịp, khi sự tức giận đạt đến tột độ, khi bị lừa dối sau bao năm, sống trong cảnh bị đày đoạ, giờ đây, họ đứng lên khởi nghĩa, sẵn sàng chiến đấu cho tương lai
Đứng đầu đoàn là 3 người trẻ tuổi, hai cậu con trai đứng hai bên, còn cô gái tóc hồng, tay cầm một thanh kiếm lớn chĩa lên bầu trời, giờ đây sự tự do nằm trong tay họ, như đang dẫn đầu cuộc nổi dậy, cô hô lớn
Tiến lên!!

Bọn họ hướng về phía lâu đài, trước mắt họ là lâu đài nguy nga to lớn, với đầy rẫy những tên lính canh, nhưng có thế cũng chẳng thể cảm nổi làn sóng phẫn nộ của người dân nơi này, như những vệ sĩ hộ tống, họ ngăn cản lính canh để đưa 3 Ninja trẻ tiến lên phía trước, trên lưng Sakura là Kyodai, quân át chủ bài để đưa cuộc chiến đến hồi kết, dành lại thắng lợi, nhưng ai cũng biết chắc rằng, việc Krien chịu nghe Kyodai nói là điều vô lý nhất trên đời, nhưng ngoài đánh cược ra thì họ chỉ còn cách đứng lên chiến đấu, việc này trước sau sẽ xảy ra, vì từ khoảnh khắc cô bé bước lên bục, niềm tin về một tương lai sáng ngời đã được gieo mầm vào tâm hồn nhân dân Hướng Sáng rồi

Naruto: chuyện này thực sự có thể xảy ra sao? Việc khơi màu một cuộc chiến đấy
Sakura: dù sao thì cũng xảy ra rồi
Naruto: nhưng đây là cả một làng đó, nếu đả đảo được thì sao, chẳng phải sẽ sinh ra nhiều vấn đề chứ?
Sasuke: ồ, cậu thông minh lên rồi đấy
Naruto: thích chiến tranh với tôi luôn hả💢
Kakashi: dù sao đây cũng là quyết định của Ngũ Đại Cường Quốc, dám cá rằng ngôi làng này đang ấp ủ âm mưu nào đó
Sakura: thế là được rồi hả
Kyodai: mà dù sao thì việc này cũng xảy ra mà, coi như bạo loạn trong nước thì chẳng ai nói gì đâu
Sasuke: thế thì chúng ta phải thành người vô hình đấy

Nói năng một hồi thì cả bọn cũng đang đứng trước cổng lâu đài, họ chuẩn bị một tinh thần thép để đối mặt với Krien, dù bất kì chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa

Naruto: đi thôi
Sakura: uk!!

Bước vào, trước mặt họ là một người đàn ông trẻ trung, nhìn vô cùng cao, vói một mái tóc vàng sậm đang ngôi trên một chiếc ngai vàng lớn, tay cầm một li rượu vang đỏ, nhìn hắn, 3 người sớm đã cảm thấy bực tức, ngoài kia đang ồn ào như vậy, tên này vẫn bình chân như vại, ngồi nhâm nhi rượu, như là chưa có chuyện gì xả ra vậy

Krien: rồi rồi, chúc mừng đã đến được đây nhé, cháu yêu của ta, Kyo, làm tốt lắm
Kyodai:...
Krien: giờ thì dừng việc này lại được rồi, thiết nghĩ mọi chuyện thật là phiền phức, cháu chơi đủ chưa, kết thúc được rồi đấy, màn này cháu chơi tốt rồi, 5 sao
Kyodai: ý ông muốn nói là gì
Krien: nào nào, đừng lạnh lùng như vậy chứ, bác chỉ muốn cháu dừng cái cuộc chiến vớ cẩn và tốn thời gian này lại, rồi ta sẽ cho cháu thứ cháu cần được chứ?
Kyodai: thứ tôi cần là ông mau đền tội đi
Krien: quyết liệt vậy sao? Thôi được rồi, ta sẽ cho cháu và mẹ thoát khỏi cái khu ổ chuột đó, sẽ cho cháu tiền tài, nhà ở đầy đủ, mọi niềm vui, dù sao cũng là con của anh trai tôi, ta sẽ tiếp đãi nồng hậu, ta sẽ cho cháu tham gia tiệc, có bao nhiêu nô lệ tuỳ thích, hay đường đường chính chính trở thành Monsier, gì cũng được, gì cũng được hết
Sakura: chết tiệt, mình muốn đấm vào mặt hắn
Sasuke: bĩnh tĩnh đi
Sakura: Aisss, tức chết mà

Kyodai: sau khi hại chết cha tôi, ông còn nói ra được những lời bỉ ổi đó sao, thật đáng kinh tởm
Krien: thế cháu muốn gì
Kyodai: giải phóng cái nơi này đi, Hướng Sáng hay Hướng Trăng, tất cả đều giống nhau cả, chẳng có cách biệt nào ở đây cả
Krien: ch, ta đã đánh giá sai về cháu, Kyo, cháu nghĩ đơn giản vậy thôi sao, rồi khi ta phá bỏ ranh giới, liệu nhân dân phía này có chấp nhận, sau đó thì nhân dân Hướng Sáng sống thế nào đây, ở cái nơi đất phồn hoa này, không có tiền thì mọi chuyện sẽ như cũ, rồi ở đâu cũng có phân cấp thôi, và đơn giản hơn là nếu như vậy kinh tế sẽ đi xuống lắm đó, và là một trưởng làng, ta không để chuyện đó xảy ra được
Kyodai: tôi thấy ông mới là người đang không hiểu đó
Krien: hả?
Kyodai: giải phóng toàn bộ, là toàn bộ, toàn bộ đó, chúng tôi sẽ không làm hời hợt như chỉ phá bỏ bức tường thôi đâu, chúng tôi giải phóng nô lệ, giải phóng khu ổ chuột, chúng tôi giải phóng mọi người khổ cực sống trong cái lồng mà ông tạo nên, tất cả nhân dân đều chỉ là con cờ kiếm ra tiền cho ông, đối với ông, dù cho là người dân ở hướng nào cũng như nhau, đúng là một sự công bằng đấy, đồ rác rưởi
Krien: giải phóng tất cả? Đừng làm ta cười, rồi lòng người liệu có giải phóng được không, ngoài kia chỉ là tranh chấp, đấu tranh cho cái lợi của chính mình, sống trong một thế giới hiểu nhau sao...
Kyodai: thế mới là giải phóng, từ đầu đã chẳng ai hiểu nhau rồi, nhưng ngay lúc này, họ đang đứng lên cho một mục đính duy nhất, họ đang đoàn kết, cho dù ai giàu, ai nghèo, họ vẫn được tự do, đó là lý do chúng tôi giải phóng, cho một tương lai cùng được thoát khỏi vai con cờ của ông
Krien: đừng hiểu lầm ta như vậy, ta cũng cố gắng hết sức, mất ăn mất ngủ để duy trì sự phồn vinh của nơi này, ta độc tài đến thế sao
Kyodai: haha, mà ta nói chuyện hơi nhiều nhỉ? Ông nghĩ chúng tôi đến đây đàm phán sao? Sự giải phóng, cũng là lật đổ ông khỏi ghế trưởng làng đấy
Krien:!!

Sakura: Shanaroo, đến lúc rồi
Naruto: đàm phán nhiều chi cho mệt
Sasuke: mà kiểu gì cũng phải động tay chân thôi
Kakashi: nóng vội quá, nhưng ngồi nghe nói chuyện cũng chán thật

Lên thôi
Krien: đừng khinh nhau thế, lên đi Fista, Corn, Ugri

Ba tên người khổng lồ lao lên từ phía mặt mất, chúng đẩy lùi bọn họ ra ngoài, cố í tách 3 người ra, Sakura bị đánh về phía bức tường ranh giới, Sasuke thì về phái bên trái, Naruto là bên phải

Sakura: đừng lo, tên này tớ lo được
Sasuke: uh, tớ tin cậu
Naruto: ta sẽ đá đít ngươi

Kakashi bế Kyodai tránh khỏi lúc sàn nhà sập xuống, có lẽ Kakashi lần này cũng đứng làm nền cho bọn họ thôi

Kakashi: Kyo, chúng ta sẽ đến chỗ này
Kyodai: đâu ạ??
———————————
Sakura: ngươi khoẻ phết đấy, nhưng về thể thuật ta ngán mỗi Lee san thôi!!
Fista: Arggg

Tên khổng lồ tung nắm đấm to về phía Sakura, dù biết được uy lực của nó, nhưng Sakura không có í định né tránh, vì một lí do thôi, cô cản được!!

Sakura: Thì ra uy lực của ngươi cũng đến đây thôi

Cô nhảy lên và cho nó một cú đấm thẳng vào đầu

Shanarooo
———————————
Naruto: tên này to thật đấy
Corn: arggg

Nó tung cú đánh về phí Naruto, cậu dễ dàng né được, biết thế, tên khổng lồ to lớn liền phân ra thành nhiều tên như thế, với một số lượng đông đảo, nhưng chẳng là gì so với Naruto cả

Naruto: hể, ngươi muốn thi đấu phân thân với ta sao, lên đi tên khổng lồ não nho

Câu thi triển Ảnh Phân Thân Chi Thuật, phân ra cả nghìn Naruto, ở bên kia, Sasuke cũng có thể nhìn thấy vô vàn Naruto, Naruto khắp mọi mặt trận, lao đến và chiến đấu với từng phân thân của tên khổng lồ kia, khác với phân thân của Naruto, phân thân của Corn đều là một phần nhỏ của cơ thể thật, một phân thân bị tổn hại cũng gây cho cơ thể thương tích lớn, nhận ra điều đó, Naruto chỉ cần tiêu diệt hết mớ phân thân này là dành chiến thắng

Naruto: Sai lầm khi đấu với ta đó, tên khổng lồ chết tiệt
———————————
Sasuke: ta xem ngươi có gì

Tên đó phóng ra từ đuôi hàng nghìn mũi tên độc, trúng trút xuống như mưa, dày đặc đến nỗi chẳng chừa cho mảnh đất chỗ trống nào, tưởng chừng Sasuke đã bị đâm thành tổ ong, nhưng đó chỉ là thế thân của Sasuke thôi

Sasuke: thì ra là vậy, phóng gai ư

Cứ thế tiếp tục một một đợt mũi đọc lao xuống, nhưng đơn giản thôi, Sasuke kích hoạt Sharingan, nhẹ nhàng né hết tất cả các mũi gai, với khả năng của tộc Uchiha thì rừng mũi tên này chẳng là gì

Sasuke: haha buồn cười thật đấy, các ngươi gặp phải khắc tinh cứng rồi

Sau khi thấy Naruto phân thân nhiều như vậy anh cũng ngầm hiểu khả năng đối thủ bên kia, xui cho những tên này, toàn gặp những người khắc sức mạnh bản thân, nếu Naruto mà gặp phải tên Ugri này thì chắc cũng gặp khó khăn đôi chút, nhưng giờ mọi chuyện đơn giản rồi

Từ xa một tiếng đổ vỡ to, nổ lớn lên làm rung động cả một vùng đất, cảnh tượng vô cùng kì vĩ và hùng mạnh, bức tường ranh giới đã sụp đổ, nó vỡ nát và sụp xuống như một miếng bánh nát vụn, nằm cạnh đó là tên khổng lồ bất động, Sasuke cười khẩy, người làm được chuyện này chỉ có một mà thôi, với sức mạnh thể thuật to lớn, cô gái đánh sập bức tường to lớn này

Sakura: Shannarooo, tớ thắng rồi nhé!!!

Tiếng hô vàng oà lên khi Sakura đập đổ bức tường, cảm giác vĩ đại làm cháy lên tinh thần của người dân, họ như trở nên mạnh mẽ hơn, đả đảo quân thù

Sasuke: đúng là Sakura, khả năng của cậu, ai ngờ rằng cậu lại đánh bại kẻ địch đầu tiên chứ, giờ cũng giải quyết xong tên này thôi

Sasuke: Hoả độn-Hoả cầu chi thuật

Tên Ugri bén lửa nên cháy lớn, bên kia, Naruto cũng giải quyết xong phân thân cuối cùng, bọn họ tập trung lại trước cổng lâu đài

Naruto: tuyệt đỉnh Sakura
Sakura: đánh giấu cột mốc đó
Sasuke: chúc mừng về nhất nhé
Sakura: hì hì
Naruto: còn tớ về nhì
Sasuke: có cái quần đùi
Naruto: hả??
Sasuke: ta về nhì, im đi tên đứng cuối
Naruto: xem ai cay cú vì về cuối kìa
Sasuke: ai cay cú cơ💢💢
Sakura: thôi được rồi đấy!!
Sakura: thật là, hai người các cậu, giờ đâu phải lúc cho chuyện đó, Kakashi sensei và Kyo chan đâu rồi
Sasuke: chẳng biết nữa, hình như bọn họ đi lánh nạn rồi

Krien: chậc, 3 người đó bị đánh bại rồi sao?
Sakura: đúng vậy đó, còn gì bê hết ra đi
Krien: các ngươi cũng được phết đấy, nhưng cũng chỉ là một vết nhơ nhỏ trên chặng đường thâu tóm tất cả của ta thôi
Naruto: ghê vậy sao
Krien: chiến tranh và đánh nhau ư, ta quá ngán ngẩm những kiểu đó rồi, giờ là chỗ đứng của tiền tài, ta sẽ nghiền nát tất cả, chỉ cần có tiền, ta sẽ đè bẹp cả Làng Lá, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, khi ta mang thứ đó lên, các ngươi sẽ thất bại
Sasuke: thứ gì cơ?
———————————
Kyodai: Kakashi san, đây là gì

Trước mặt cô bé là một mảnh tinh thạch lớn, được đựng trong một chiếc ống nghiệm, bảo quản cẩn thận
Kakashi thì đi vòng quanh, tay cầm lấy một quyển trục thư nhét vào trong người
Kakashi: là thứ khiến ông ta tự tin cho chiến thắng của nơi này, mà nếu có thể phá huỷ nó, mọi chuyện sẽ rất đơn giản
Kyodai: phá huỷ nó
Kakashi: uh
Kyodai: vậy Kakashi san đưa cháu xuống đây làm gì?
Kakashi: không phải ta nói rồi sao, phá huỷ nó
_________________________
Chap mới ra rồi đây, chap này hơi dài nên mình cũng lười soát lại chính tả nên có gì sai sót bỏ qua cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro