Vén màn sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu ổ chuột bẩn thỉu, sặc mùi tanh, có nột cô bé đứng lên bục cao của một đống đổ nát, nơi đang có người người qua lại như thây ma, cô bé đứng sừng sững trên đó, không hiểu vì sao, cô như toát ra một khí chất khiến tất cả mọi người phải nhìn về phía cô, đôi mắt cô rực cháy, một sự quyết tâm hừng hực trong thực quản, tất cả thôi thúc cô đứng lên, và thay đổi, lần đầu tiên, đầu tiên tại khu ổ chuột, mặt trời đã chiếu xuống nơi mảnh đất tăm tối này, báo hiệu một tương lai đang mở rộng cho nơi đây

Kyodai: mọi người, xin hãy nghe tôi nói
Mn: hả, con nhỏ nào đây??
Kyodai: mọi người, chúng ta có thể sống như này mãi sao!?
Mn: nó nói gì vậy
Kyodai: chúng ta luôn mơ ước về một cuộc sống tốt hơn, nhưng ta chưa bao giời đấu tranh vì nó, chúng ta đã sống khổ cực bao nhiêu năm rồi
Mn:...
Kyodai: rất nhiều năm rồi!! Ta phải sống trong môi trường bệnh tật, khổ đốn hằng ngày, đứng lên đi, ta sẽ tự tay thoát khỏi nơi này
Mn: một đứa nhóc con như mày thì biết gì
Kyodai: tôi đã trốn ra khỏi nơi bán đấu giá, ở đó có rất nhiều người, họ bắt ta phải lao động để có cái ăn, nơi đó tăm tối, ta có thể bị bán đi bất cứ lúc nào, hoặc chết, đủ mọi thống khổ ở đó, cũng như nơi này vậy, ở đó vẫn có thể còn gia đình của mọi người, chúng ta mất tất cả từ lũ Monsier, giờ là lúc ta trống lại nó, tương lai không nằm ở phía trước, tương lai ở nơi mà ta tìm đến, nó không đợi sẵn chúng ta, ở đây ta có bao nhiêu người cơ chứ, hàng ngàn người đang đau khổ, một ngày chúng ta có thể đường đường sống dưới nắng mặt trời không thể là ngày mai sao, xin mọi người, bây giờ hoặc không bao giờ nữa, hãy quyết tâm lên
Mn: ờn...ừ.. rất có thể
Kyodai: đúng vậy
Mn: nhưng tại sao chứ??
Kyodai: hả?
Mn: ta mất tất cả rồi, giờ chỉ có thể sống cho bản thân thôi, cô gắng để làm gì??
Mn: đúng thế, tại sao?? Tất cả như này cũng ổn rồi, nếu ta đả đảo được thì sao nữa, cũng thế thôi, bọn chúng sẽ lại đứng lên áp giải chúng ta, như nhau cả thôi
Kyodai: kh không phải như thế
Mn: im được rồi đấy, nói mồm thì được gì
Kyodai: nhưng...Á

Bọn họ bắt đầu ném đá về phía Kyodai, nhưng cô bé vẫn đứng đó, đôi mắt không có một chút phần nào muốn bỏ cuộc vì cô quyết tâm rồi
———————————
Sakura: arigatouuu kakashi sensei
Kakashi: không sao đâu, dù sao thì em là học trò của thầy mà
Sakura: không sao gì chứ, là 500.000 ryo lận đó, số tiền này phải làm bao nhiêu nhiệm vụ mới đủ chứ
Kakashi: thì là tiền tích kiệm thôi
Sakura: không được, em sẽ trả đủ cho thầy
Kakashi: mà dù sao thầy cũng không muốn em áy náy
Sasuke: không sao chứ, Sakura
Sakura: Sasuke kun, thật may quá, tớ tưởng mình sẽ bị bán đi cho ông béo nào đó;((
Naruto: Kakashi sensei, sao thầy biết mà đến đây vậy
Kakashi: các em mất tích cũng được mấy ngày rồi đó, ai mà lại không biết chứ, các em không sao là tốt rồi
Sakura: nè các cậu có ai thấy Kyo chan không
Sasuke: con bé chạy về khu ổ chuột để làm gì đó rồi

Sakura: chẳng lẽ Kyo chan định... khởi nghĩa sao??

Naruto: bỏ qua chuyện đó, các cậu xem cái này đi
Naruto lấy ra một sấp giấy, hơi lạ lùng vì Naruto lại quan tâm đến chuyện giấy tờ, họ lấy lên và đọc

Sakura: cái này là..
Sasuke: nó khác hoàn toàn so với những gì ghi lại đấy
Kakashi: ồ, thông tin hữu ích đấy Naruto
Naruto: thấy không, nó chắc chắn có ích
Sakura: tuyệt, vào thời điểm này thì nó 100% phù hợp
Naruto: vậy thì..
Đi thôi!!
———————————
Thưa ngài Krien sama
-cuộc đấu giá thế nào
Mọi chuyện đều tốt cả, giữa chừng thì gặp chút rắc rối thôi, nhưng mọi chuyện vẫn suôn sẻ thưa ngài Krien sama
-ngươi lui được rồi

Một người đan ông cao ráo đứng trước toàn lâu đài của mình, thoả mãn nhìn khu đô thị xa hoa do chính tay ông xây dựng lên, ông là Lustxic Krien, trưởng Làng Song Phân
——————————
Kyodai: mọi người phải đoàn kết lại, tại sao lại không thể chứ, kết quả sẽ như nhau là sao? Cho dù có thất bại lần này, thì lần khác ta sẽ lại đứng lên
Mn: xuống đi con nhóc!! Mày trẻ ranh còn hôi sữa thì biết gì?

Bọn họ vẫn tiếp tục ném đá tẩy chay cô bé, nhưng cô vân đứng chôn chân ở đó, cho đến khi mọi việc bắt đầu đi quá xa

Mn: cút đi con nhỏ chết tiệt

Họ ném một hòn đá to về phía cô, nếu nó chúng thì chắc chắn cô bị thương nặng, nhưng ngay lúc đó, Sakura đã đến kịp và chặn được hòn đá đó

Sakura: một đám người đi ném đá một cô bé, cái bọn đê tiện chết tiệt này!!
Kyodai: Sa Sakura san!!
Mn: lại thêm con nhóc nữa sao
Sakura: này, ta bóp chết ngươi bây giờ đấy, các ngươi nghĩ sao làm Kyo chan bị thương đến mức này, hả!!??
Mn: tại vì nó là một con nhóc ngu ngốc, ảo tưởng
Sakura: ảo tưởng? Nực cười, con bé chỉ nghĩ cho lợi ích các người thôi, tại vì sao con bé phải chịu tẩy chay chứ
Mn: vậy thì nó muốn cái gì cơ chứ...

Sakura tung lên một sấp giấy, từng tờ từng tờ rơi xuống như mua, cơn mua hé lộ sự thật

Sakura: nhìn đi và suy nghĩ về tương lai các người
Mn: đây là, không thể nào...
Sakura: vốn tại sao từ xưa nơi này lại bị chia ra làm 2 chứ? Không thể nào tin được đúng không
Sasuke: theo như lịch sử, nơi này đứng dưới vị trưởng làng Ken, một vị trưởng làng tàn bạo, bóc lột nhân dân, khiến cho một nửa bên này trở nên nghèo đói, còn tên trưởng làng thì chẳng bao giờ lộ mặt, cuối cùng hắn lại bị dân lang thiêu sống và nơi này lại chẳng khá lên được bao nhiêu, càng ngày càng đi xuống, trở thành một khu ổ chuột tệ nạn, bẩn thỉu
Sakura: vậy sự thật đây là gì?
Mn: Ken sama, không phải chứ, không thể nào
Sakura: Lustxic Ken, anh trai song sinh của Lustxic Krien, là một vị vua bù nhìn, cuối cùng lại chịu tất cả tội ác
Naruto: Lustxic En, cha của hai người, đã chia cho mỗi người một nửa ngôi làng, nơi này vốn được gọi là Hướng Sáng, do mặt trời mọc lên từ biển, còn bên kia là Hướng Trăng, được chiếu sáng từ những ánh đèn đường xa hoa, những hoạt động về đêm nhộn nhịp, đã nhiều năm trôi qua, hai anh em trở thành trưởng làng ở hai bên, nhưng với dã tâm làm giàu lên từ nhân dân Hướng Sáng, Krien đã cho người bắt giam anh trai mình, trong suốt hơn 10 năm, ngài Ken đã ở trong một nơi ngục tối, viết lại tất cả những gì mình đã trải qua, mong một ngày lấy lại tự do, còn ngoài kia, Krien lấy anh trai Ken làm tấm bình phong, tha hồ bóc lột dân chúng, Ken trở thành một trưởng thôn độc ác trong mắt người khác
Sakura: đến khi dân làng bắt đầu đứng dậy, tình hình đi quá tầm kiểm soát, Krien áp giải người anh trai ra, với chính nghĩa xử tử tên cầm đầu tội ác mà che đi những việc mình đã làm, sau bao ngày khao khát tự do, Ken bị thiêu sống mà chẳng vì lí do gì, ông vẫn trờ ngày có người tìm được trứng cứ ông để lại, xí xoá tội lỗi mà chẳng do ông gây ra
Sakura: đây là câu chuyện thực sự về trưởng làng Ken
Mn: không thể...
Mn: nếu các ngươi làm giả thì sao
Sasuke: đừng ăn nói hàm hồ, nhìn từng nét chữ, từng vết mực trong đó đi
Mn: ngài Ken sama... tại sao? Chúng thần đã hại ngài rồi
Naruto: đây không phải lúc khóc lóc đâu, các người phải đền tội cho ngài ấy, đem lại tự do cho ông
Mn: đúng vậy, tất cả phải trả thù cho ngài Ken sama
Mn: Hoooo

Kyodai: tuyệt quá, nhưng chẳng phải, mọi chuyện sẽ gây ra chiến tranh sao, nếu thương vong quá lớn...
Sakura: đúng vậy nhưng...
-Con sẽ giải quyết chuyện này
Kyodai: mẹ!?
Sakura: tốt nhất nên để mẹ em nói với em chuyện này
Kyodai: mẹ?
-Cảm ơn con, Kyo, con đã làm mẹ tỉnh ra, sau bao ngày gục ngã, ta biết con sẽ chẳng thể tha thứ cho ta nữa, nhưng con hãy giúp nơi này
Kyodai: con, làm gì được chứ
- Chỉ có con có thể thôi, nếu tiến được vào lâu đài, con phải đến nói chuyện với Krien
Kyodai: sao lại là con??
-Vì con là con gái của Ken, cháu của Krien, người kế thừa Hướng Sáng
_________________
Rất rất rất xin lỗi mọi người, mình đã mất tích cả 5,6 ngày rồi, tại mấy hôm trước mình lười quá, từ giờ mình sẽ đăng đều lại như cũ nha, mong không bị tụt tương tác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro