Sức mạnh đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura: chết tiệt
Kyodai: chị có đau không Sakura san

Mặt Kyodai tái mét đi vì hoảng sợ, giờ Sakura đã trở thành tù nhân nơi này, trên người cô giờ chỉ còn là bộ áo nâu rách nát, tay bị còng ra đằng sau, cổ thì bị xích lại, chân cô cũng bị gắn cho một quả tạ sắt, khiến cô khó mà di chuyển, cô đã sô sát với tên cảnh vệ và bị hắn trả đũa chuyện vừa nãy

Kyodai: hic hic, là tại em cả, tại em mà chị bị như vậy
Sakura: không sao đâu, chị ổn Kyo chan

Nơi đây ngập mùi tanh nồng của máu, lúc nào cũng ngập tràn những tiếng hét, tiếng khóc ai oán, cô ở đây đã một ngày rồi, cứ sống chỗ này có khi cô phát điên, cũng đã một ngày chưa bỏ gì vào bụng, cứ thế này sẽ chẳng còn sức mà trốn thoát

Kyodai: ọc ọc
Sakura: em đói lắm phải không
Kyodai: kh không phải

Sakura: này!!
XY: mày muốn gì nữa, hay lại muốn ăn đòn tiếp
Sakura: cô bé đó chưa ăn gì cả này rồi, các anh còn bắt chúng tôi lao động khổ sai, vậy sao mà sống được

Hắn ta lao đến đấm vào bụng Sakura một phát, khiến cô đau đớn và loạng choạng gục xuống, như chưa thoả mãn, hắn còn nắm đầu cô lên nói lời đe doạ (ad: đcm em viết đoạn này là em cay lắm đấy=)) )

Kyodai: đừng mà, dừng lại
XY: nô lệ thì không có quyền nói chuyện khi không được phép đâu

Sakura nhổ cục máu trong miệng lên mặt hắn, cười khinh bỉ như nhìn tên kia ra một con súc vật, khiến từng gân máu trên mặt hắn nổi lên, chọc được hắn tức điên lên, dù có thể bị hành nhưng cô lại cảm thấy hả dạ

XY: con khốnnnn
YX: dừng được rồi
XY: nhưng nó...
YX: lâu lâu ta phải nghe tiếng da súc phàn nàn chứ
Sakura: chủ nào tớ nấy thôi, goshujin sama (Nghĩa là chủ nhân)
YX: cô rất biết trọc người khác đó, cô nô lệ tóc hồng, rất có cá tính nhưng chỉ ngày kia thôi chúng tôi phải bán cô đi rồi, thật tiếc quá

YX: tất cả tập trung ra ngoài hết đi, bắt đầu lai động góp sức xây dựng khu giam giữ mới nào, xong thì các người sẽ có đồ ăn

Nơi này sống rất khổ sở, bị chịu đày đoạ và hành hạ thể xác lại còn phải lao động khổ sai kiếm miếng ăn, nơi này phải mang đá tảng về và đắp lên xây thành mới, ai mang về nhiều đá tảng thì có cái ăn thôi, mà ít nhất thì những lúc thế này được tháo cục tạ ở chân, nhưng vẫn bị xích bởi cái xích vài kí

Sakura: vác đá à, đơn giản thôi

Phía nơi xây dựng, mỗi người đang vác một tảng đá to về để lấy xuất ăn, ai nhìn cũng vã mồ hôi mệt mỏi, có một tên mang trên mình 2 tảng đá to vật vã, tự hào lấy một xuất ăn lớn, thì từ xa, một cô gái nhỏ trên tay vác 6 tảng đá lớn trên vai, được xếp chồng lên nhau cẩn thận trên vai được cô khéo léo không để bị đổ, mấy tên kia thì nhìn cô mà dãn hết cả đồng tử, họ nghĩ cô không phải loại có thể động vào rồi

Sakura: tổng cộng 6 tảng đấy nhé, nhanh và đưa tôi 2 xuất ăn lớn đi
XS: à..ờ.ừ... đúng rồi của cô đây
Sakura: mình ra kia ăn đi Kyo chan
Kyodai: vâng

Kyodai: chị ấy ngầu quá

Này bọn tân binh kia
Sakura: hả??
Đưa chỗ thức ăn đó đây
Sakura: tại sao??
Nhanh lên nếu không tao sẽ cướp nó
Sakura:...
Sakura: gì đây, bóc lột trong bóc lột à, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
Sakura: không bao giờ và biến đi chỗ khác cho tôi nhờ

Hắn ta dương nắm đấm về phía cô, cũng nhanh phết đấy nhưng sơ hở quá nhiều, cô nghĩ vào tù rồi còn gặp phiền phức thế này đây

Đang bị xích nên cũng không tung nắm đấm tuỳ tiện được, cô nhảy lên cao, đáp đất bằng cách đạp vào đầu hắn, ghim nó xuống 7 tấc đất, nhẹ nhành như vậy thôi

Sakura: được rồi, ta đi thôi Kyo chan
Kyodai: ngầu quá xá(つ≧▽≦)
-------------2 ngày sau---------------
Sakura: đã đến lúc rồi nhỉ

Cô nhìn về phía cổng, 2 tên lính cach đã đi mất, chứng tỏ cuộc đấu giá đang chuẩn bị bắt đầu, bọn chúng được điều lên trên để canh gác, camera có vẻ đã chạy lại rồi, nhưng đây là thời cơ tốt, bây giờ hoặc không bao giờ

Sakura: ta trốn thôi, Kyo chan
Kyodai: nhưng..bằng cách nào
Sakura: chạy khỏi đây!!

Cô giật đứt cái xích tay đằng sau, bóp nát cái còng ở cổ mình, cắt đứt quả tạ ở chân mình nữa

Kyodai: tuyệt...tuyệt vời quá, Sakura san
Sakura: hehe, chị khỏe hơn em nghĩ đấy

Cô cũng phá bỏ xích của Kyodai, dùng tay không và bẻ cong thanh sắt và bỏ trốn ra ngoài, chờ cho camera quay đi, cô lấy viên đá và ném vào nó
Sakura: bây giờ

Cô và Kyodai chạy lên tầng trên, càng lên tầng 1 thì lớp vệ càng dày đặc, cô nấp đằng sau một tên lính canh và nhẹ nhàng bẻ cổ hắn, tránh phải giao tranh nhiều

Sakura: cố lên, sắp tới của rồi

Là bọn chúng, chúng đã trốn khỏi đó, bắt lấyyy

Sakura: má nó..tại sao lúc nào khi mình sắp thoát được lại bị phát hiện nhỉ, đúng là âm tính với may mắn mà

Có cả một đoàn tên lính đuổi theo cả 2, cô bắt đầu chiến đấu, hạ gục từng tên, nhưng chúng đông như kiến, cứ từng lớp kéo đến như sóng, một lần nữa bị bao vây, cô bắt buộc phải chạy vào một con đường nhỏ bên cạnh

Sakura: có thể thoát được không, khả năng cao bị chúng chặn đầu ở phía kia rồi

Sakura: Kyo chan, trèo lên ống thông gió trên trần và trốn khỏi đây đi
Kyodai: nhưng mà...
Sakura: em làm được mà, người em nhỏ sẽ chui vừa thôi
Kyodai: nhưng chị thì sao
Sakura: chị sẽ cầm chân chúng
Kyodai: không!! Em không bỏ chị lại đâu
Sakura: ĐI ĐI!!!

Sakura: ít nhất, em có thể trốn khỏi đây

Kyodai: không bao giờ!!!
Sakura: nghe này Kyo chan, không phải chị hi sinh để em thoát, chị chắc chắn sẽ thoát được, nhưng nếu em ở đây thì chị sẽ không thể vừa bảo vệ em vừa chiến đấu
Kyodai: nhưng chị...không em không muốn, hic hic
Sakura: nín đi Kyo chan, em muốn thay đổi mẹ em mà không phải sao, giờ đã đến lúc rồi đó, tất cả người dân ở khu ổ chuột cần phải đứng lên
Sakura: mình không thể cứu tất cả, nên hãy để bọn họ tự cứu lấy nhau
Sakura: đi đi Kyo chan

Cô bế Kyodai, và ném cô bé vào ống thông gió, ngay lúc đó bọn lính đã đến, chúng bao vây cô từ hai phía
Sakura: đi đi Kyo chan, tìm lấy tương lai của em
Kyodai: chắc chắn, chắc chắn chị phải thoát được đó Sakura san

Sakura: đến đây!!! Ta chấp hết
----------------------------
Naruto: nè sắp đến giờ cuộc đấu giá bắt đầu rồi
Sasuke: tôi biết nhưng đơn giản là ta không lẻn vào được nữa, chúng ra lộ thân phận rồi
Naruto: vậy phải làm sao??

Sasuke: nghĩ đi, động não, nếu Sakura trong tình huống này cậu ấy sẽ làm gì

Ngay lúc đó, bọn họ bắt gặp Kyodai chui từ ống thông gió ra, trên người toàn viết xước

Naruto: Kyo chan!!
Sasuke: Kyodai, Sakura đâu??
Kyodai: hãy cứu chị ấy
Sasuke: có chuyện gì vậy??
Kyodai: cứu chị ấy với, Sasuke onisan
-----------------------
Sakura: hộc hộc

Cô bắt đầu thấm mệt, nhưng bọn chúng thì vẫn đang kéo tới ngày càng đông, nhân cơ hội, có tên đã đến đánh lén cô, không kịp phản ứng, cô đã bị bắt lại

Đưa nó đến khu đấu giá luôn đi
Rõ!!

Cô lờ mờ tỉnh lại, có người đang vác cô đi đâu đó

Sakura: ngươi đưa ta đi đâu vậy hả
Im lặng và đi theo đi, chúc mừng ngươi, ngươi là món hàng đầu tiên được mang ra để khai mở cuộc đấu giá đó
Sakura: hả??

Hắn kéo ngã cô, thực sự cô không còn sức lực phản kháng nữa rồi, chỉ đành bước theo hắn, cô bị nhốt vào một chiếc lồng và bị đẩy ra ngoài đó, nơi mà có những tên Monsier đến để mua cô

Thưa các quý ông và quý bà, chào mừng đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, và để chào mừng cho một buổi tối đấu giá tốt lành, món hàng đầu tiên đã được đưa ra

Được đấy
Cha ơi con muốn con nhỏ đó
Hàng hiếm đấy
Hể...

Mùi bụi và mùi hắc của những thanh sắt, chúng va đập vào nhau, cô như đang rơi vào hố sâu vậy, những ánh mắt đó đang nhìn cô, rất nhiều ánh mắt, chúng nhìn chằm chằm vào cô như muốn nuốt trọn cô vậy, nó làm cô nhớ đến hồi đó, cô cũng luôn bị săm soi như vậy, đây là cảm giác bị bán đi ư, nó khiến cô phát nôn mất

Sakura: biểu hiện của căng thẳng và lo lắng tột độ, buồn nôn và co thắt bao tử

Cô tự thì thầm với chính mình, lúc trước thì mạnh mẽ lắm, nhưng giờ cô chỉ muốn khóc thôi, thật đáng sợ, chúng đang nhìn cô chằm chằm, cô muốn thoát khỏi đây

Và đây là món hàng đầu tiên, Haruno Sakura, 12 tuổi, nhìn vậy chứ nó rất khỏe đến nỗi nâng được 6 tảng đá, với mái tóc hồng anh đào hiếm có khó tìm, lại là một Ninja được đào tạo kĩ lưỡng, một hàng vô cùng tốt và rất được việc, giá khởi điểm 5000 ryo!!

6000 ryo
7000 ryo
10.000 ryo

Cứ thế, cô nhìn mình bị bán đi, chúng đang nâng giá lên càng cao, cảm giác thật kì lạ, cô bất lực quá, cả sợ hãi nữa

20.000 ryo

Sakura: dừng lại đi

30.000 ryo

Sakura: dừng lại, đáng sợ quá

Bản thân cô chưa bao giờ hèn nhát đến mức này, nhưng sự lạnh lẽo này, bầu không khí này, nó nhấn chìm cô xuống

Sakura: cứu tớ, Sasuke, Naruto, tớ không làm được gì nữa rồi

Naruto & Sasuke: hahhhhhh
Sasuke: thả Sakura ra

Bắt lấy bọn chúng

Naruto: tớ sẽ chặn chúng lại, đến chỗ Sakura đi

Hai người đó bất ngờ lao đến, như cứu vãn cô vậy, vài phút trước đó thôi, trước mắt cô chỉ là một sự tăm tối lạnh lẽo, vậy mà giờ đây, họ đến, đem lại cho cô tia sáng hi vọng

Sasuke: Sakuraaaaa
Sakura: cẩn thận đằng sau, Sasuke kun

Chúng đè được cậu xuống, Naruto phía bên kia muốn lao đến nhưng cậu bị chắn lại, bọn lính bày, cứ nườm nượp kéo đến

-Xin quý vị cứ yên tâm, buổi đấu giá vẫn tiếp tục

50.000 ryo
Sasuke: chết tiệt, dừng lại
70.000 ryo
75.000 ryo

Sakura bắt đầu suy nghĩ rằng cô sẽ bị bán đi, trước mắt cô, đồng đội đang gặp khó khắn mà cô chẳng thể làm gì, vẫn luôn thế này, cô là người được cứu, họ sẽ lại bỏ cô đi sớm thôi, nhưng cô thật sự chẳng thể nữa rồi

Sakura: hic, dừng lại đi mà, thả họ ra đi, tôi, hic, sẽ không trốn nữa
Sasuke: không, Sakura nói gì vậy

Nước mắt cô rơi thành hàng, một sự bất lực không thể tả, nở một nụ cười đầy đau đớn rằng cô đã chấp nhận thực tại, rằng cô bỏ cuộc rồi

Sasuke: các ngươi, không được làm Sakura khóc!!

Anh vùng dậy, tiến đến chỗ chiếc lồng, đập mạnh vào nó

Sasuke: cậu không được bỏ cuộc, Sakura mà tôi biết, luôn cố gắng để đuổi kịp tôi, đừng như thế Sakura

Anh một lần nữa bị tóm lại, tên lính đang lăm lăm trên tay con dao và chuẩn bị đâm xuống, anh với tay về phía cô, cô cũng vậy nhưng hai người lại chẳng thể với tới

100.000 ryo

Một số tiền cực khủng được đưa ra, tương đương số tiền làm một nhiệm vụ cấp A, dường như chẳng ai tiếp tục

150.000 ryo

Số tiền tiếp tuc được đưa ra, khiến Sakura càng thêm thống khổ khi đồng đội cô trước mặt đang gặp nguy hiểm, sao chúng vô tâm đến vậy, sao lại có thể đứng im nhìn cảnh tượng này thế

Naruto: Sasukeeee
-Đâm đi
Sakura: không!!

500.000 ryo!!
Tiếng nói cất lên, một số tiền siêu khủng mà khiến tên lính khững lại

Trời...
Hắn tiêu nhiều vậy trong lần đầu tiên sao??
Chết tiệt nhà ngươi...
Ai vậy..
Ta cũng muốn con bé đó
Quào...

Muốn ư, không được đâu, con bé là của tôi rồi

Cộc cộc, tiếng búa vang lên
- Bán, bán ngay

Cô ngước lên, cái người vừa trả cái giá cực khủng để mua cô, nhìn thấy cô liền rưng rưng nước mắt

Sasuke: ông??
Naruto: oi oi
Sakura: hic, Kakashi sensei, là thầy, hic

Kakashi: xin lỗi nhé, cô bé đó là học trò của tôi, không trao cho ai được đâu
Sakura: thầy, hic, muộn quá đấy, Kakashi sen sei
Kakashi: chỗ này khá xa mà
Sakura: cảm ơn thầy, thực sự, thầy cứu em đó

Kakashi nhìn cô bé rưng rưng nước mắt, hẳn là đáng sợ lắm nhỉ, anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé

Kakashi: làm tốt lắm, Sakura
———————————
Chap mới ra lò!! Nếu các cậu không biết thì số tiền Kakashi bỏ ra để mua Sakura thì 1 ryo = 10 yên, vào khoảng 933 triệu VNĐ, chap này chắc dành cho tín đồ KakaSaku rồi;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro