Kogane Kyodai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: này bà kia, dừng lại

Cô bé đó vươn tay ra chỗ ba người, cố gắng mấp môi cầu cứu, những giọt nước mắt không ngừng ứa ra

Sasuke nhanh chóng nhảy về phía cô bé ấy và bế cô ra khỏi bà mẹ, nhìn thấy cảnh như vậy, khiến lòng anh chẳng yên được

Oi mấy đứa kia, trả con nhỏ đó cho tao, nó là con tao!!
Sakura: loại như bà thì không xứng đáng làm mẹ đâu!!

Cô nhảy ra đằng sau và cho bà ta một phát vào cổ, ngất xỉu tại chỗ

Sakura: nè, cô bé có làm sao không?
Sasuke: hơi sốt một chút
Naruto: có lẽ ta nên trở về phòng trọ
Sakura: uh, tớ không bỏ rơi cô bé này được

Sakura nhìn cô bé, một đứa trẻ còn rất nhỏ, chỉ tầm 5 tuổi mà trên người đầy những vết bầm tím, thân hình gầy gò do không được ăn uống đủ, bàn tay nhỏ bé chai sạn vì lao động dẫn đến kiệt quệ

Sakura: nơi này thật không tốt chút nào, một môi trường hết sức tệ hại

Cả ba người quyết định về lại khu thủ đô, trên tay Sasuke bế cô bé, nhìn cô bé rất đáng yêu, với mái tóc đỏ cam xinh xắn, nhưng vẻ đáng yêu đó đã bị che lấp bởi sự khổ nhọc mà em phải trải qua, nếu được sống ở môi trường tốt hơn, chắc chắn con bé sẽ rất xinh đẹp

XX: xin thứ lỗi, các vị không thể mang người ở đây ra ngoài, đó là phạm pháp
Naruto: cái gì? Sao lại không chứ
XX: xin hãy để nó ở lại

Sakura: mình cũng đã đoán được việc này sẽ sảy ra, phải làm sao đây, hay đánh ngất chúng

Sasuke: các người biết bọn ta là ai không
Naruto:!?

Sasuke giơ lên một chiếc huy hiệu lấp lánh, được làm bằng ngọc quý và gia công tinh xảo, có một chứ M lớn được khắc trên đó

XX: chết, là một Monsier

Đột nhiên hai tên gác cổng quỳ rạp xuống trước Sasuke

XX: xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài, tôi không biết ngài là một Monsier, nếu ngài muốn con bé đó hay bất kì ai thì hãy lấy hết ạ
Xx: xin tha lỗi cho chúng tôi
Sasuke: chuyện hôm nay ta không để tâm, nhưng các người làm tâm trạng ta xấu đi rồi, nghe rõ đây, ta và 2 người kia có thể khiến đầu các ngươi lìa khỏi cô ngay tức khắc đấy, khôn hồn thì mở cánh cửa chết tiệt đó ra
XX: vâng thưa ngài!!

Sasuke nhìn hai tên kia với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, khiến 2 đồng đội của anh cũng gai người, họ bước về phía khu đô thị

Sakura: vừa nãy cậu ấy trông ra dáng uy quyền thật đấy

Sakura: Sasuke kun, đó là gì vậy?
Sasuke: là một huy hiệu nhận biết một Monsier, tầng lớp thượng lưu ở đây
Naruto: vậy ngươi là tầng lớp thượng lưu à??
Sasuke: tên ngốc, là ta cướp được đó, trong cái lần đi ăn
Sakura: tuyệt vời, cậu tính xa thật đấy
Sasuke: ở nơi này tớ rút ra được, có quyền là có tất cả, không sớm thì muộn họ cũng phát hiện ra là ta giả mạo thôi, nhưng ít nhất ta đã đưa được cô bé này ra ngoài

Cả ba người trở về phòng trọ, Sasuke đặt cô bé lên giường, để Sakura dừng Y thuật hạ sốt cho cô bé

Sasuke: tớ quên không hỏi, cậu học i thuật ở đâu vậy Sakura?
Sakura: à, tớ học từ sư phụ
Sasuke: ai vậy?
Sakura: bí mật;)

Cô bé khẽ cử động tay, từ từ mở mắt tỉnh dậy

Sakura: A, em tỉnh rồi, không sao chứ, có đau ở  đâu không?
Dạ em không sao, anh chị đã cứu em phải không, em cảm ơn anh chị rất nhiều

Cô bé cúi rạp người xuống, có vẻ đây là thói quen của cô rồi, mắt cô rưng rưng cảm động

Dạ, em là Kyodai, Kogane Kyodai, hãy gọi em là Kyo
Sakura: vậy sao, Kyo chan
Kyodai: em xin lỗi, em nợ anh chị mà không có gì để đáp lễ cả
Sasuke: đừng khách sáo thế làm gì, dù sao cũng ra ngoài rồi
Naruto: em đói rồi phải không, nè ta đi ăn đi
Sakura: uh!!
Kyodai: nhưng mà..., em thật sự cảm ơn nhiều lắm
Sakura: Kyo chan, em tự do rồi, đừng cúi người như thế, hãy ngẩng cao mặt lên
Kyodai: vâng ạ

Mặt cô bé ngại ngùng, khiến Sakura cảm thấy cô thật dễ thương làm sao, mọi người cùng nhau đi ăn tối, đến muộn mới về, họ mệt mỏi nên cũng vào bồn tắm luôn

Kyodai: Sakura san, cảm ơn chị rất nhiều, thật sự mọi người đối xử quá tốt với em
Sakura: không có gì đâu

Cả hai người cùng nhau ngầm mình trong bồn tắm, nước nóng và ấm khiến họ thoải mái hơn rất nhiều

Sakura: để chị kì lưng cho em
Kyodai: arigato, Sakura san, lâu lắm mới có người đối xử ấm áp với em như vậy
Sakura: thế sao
Kyodai: mẹ em, từng rất tốt, mẹ yêu thương em và mẹ luôn cố gắng giúp cho cả gia đình vươn lên để sống ở khu đô thị, nhưng rồi ông trời đã cướp đi bố và em trai em, và giờ mẹ em trở nên như vậy
Sakura:...
Kyodai: em muốn cố gắng giúp mẹ, để mẹ trở về là người mẹ ấm áp của em, nhưng lại không thể làm được việc gì ra hồn

Nói đến đây, cô bé đã không kìm được nước mắt, em khóc nước lên, lẽ ra em phải được sống như bao đứa trẻ 5 tuổi khác, nhưng em lại phải bươn trải đủ điều, tạo nên con người trưởng thành của em như bây giờ, cố gắng mạnh mẽ dù bên trong đầy tổn thương, nhìn cô bé, Sakura như nhìn thấy bản thân mình lúc trước, vùi đầu làm việc đến kiệt quệ, tỏ ra là mình ổn nhưng lúc nào cũng tiêu cực, cô nhẹ nhàng đến sát bên em, ôm chầm em vào lòng

Sakura: em sẽ có thể tìm lại người mẹ đó, em đã tha thứ cho bà ấy, em thật tốt Kyo chan
Kyodai: v..vâng hic

Tắm xong họ lên giường đi ngủ, nhưng Sakura lại không thể chợp mắt, cô bước ra khỏi căn nhà, tiến về khu ổ chuột lần nữa

XX: này, đó là cô gái đi cùng ngài Monsier
Xx: vậy chắc cũng không phải dạng vừa đâu, mở cửa đi

Cánh cửa mở ra, trước mắt cô lại là khung cảnh đổ nát đó, nghĩ đến Kyodai, trong đầu cô luôn có những hình ảnh khác về những đứa trẻ ở đây, chúng phải sống khổ cực như thế nào

Chị ơi, chị đã cứu Kyodai phải không?
Sakura: hả?

Trước khi kịp nhận ra, dưới chân cô đã bị bám đầy bởi rất nhiều đứa trẻ, có những đứa chân tay thì không lành lặn, có đứa mất một bên mắt, đứa thì còn đang cõng một đứa bé sơ sinh trên lưng

Chị ơi, cứu em với
Chị, em cũng muốn ra ngoài
Chị ơi, đưa em ra ngoài với
Em nữa, chị ơi
Em cũng muốn giống Kyodai
Chị ơi..
Chị

Những tiếng nói dồn dập khiến Sakura chẳng nói được tiếng nào, có vô càn đứa trẻ khác như Kyodai, và cô không thể mang hết chúng ra ngoài, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng đến mức này, nơi này làm cô ám ảnh, khiến tâm trạng cô tụt dốc

Sakura: chị..chị kh

Lời nói "chị không thể" như nghẹn dưới cổ, cô không thể cất lên lời đó, nó rất..nó rất quá đáng, nhưng thực sự là cô không thể, có cả trăm người ở đây, nơi này trọng lớn vô cùng

XX: bọn kia tránh xa cô ấy ra

Tên lính lao đến cho một đứa bé ăn gậy, khiến nó ngã nhào ra đất

Sasuke: dừng lại anh kia!!
Xx: đừng để bọn rác thải đó động vào thân thể thưa quý cô, chúng sẽ vấy bẩn sự cao quý của cô mất

Sakura: cao quý gì chứ, chúng ta đều là con người mà

Sakura: đứa ta ra khỏi đây
XX: mời quý cô đi lối này

Cô lẳng lặng bước đi, đến khi cánh cửa sắt to lớn đóng lại, tiếng gọi cô của bọn trẻ vẫn vang theo, khiến cô sụp xuống

Sakura: mình..không thể làm gì cả

Sasuke: đừng đi lang thang vào buổi tối, nguy hiểm lắm
Sakura: Sasuke kun?
Sasuke: có chuyện gì vậy
Sakura: tớ đã nghĩ mình thật tốt khi cứu được Kyo chan, nhưng thật ra tớ chẳng làm được gì cả, những tiếng gọi của bọn nhóc, tớ chẳng thể đáp lại, quay người đi và phất lờ bọn nhỏ, thật ác ôn
Sasuke: nhưng Kyodai đã được cứu, đó là không thể chối cãi, khu ổ chuột là vẫn đề của quốc gia này, không phải của cậu, Kyodai sẽ biết ơn cậu đến hết đời vì đã đưa cô bé ra khỏi trốn địa ngục, đừng trách bản thân nữa
Sakura: uh, cảm ơn cậu

Không hiểu sao mỗi lần cảm thấy tệ, Sasuke luôn đến bên cô, thật đúng lúc, cậu an ủi cô khéo léo, khiến cô cảm thấy tốt hơn, hai người bọn họ về lại nhà trọ và ngủ cho đến sáng hôm sau
______________
Kyodai: nhìn kia Sakura san, là đài phun nước đó
Sakura: đúng vậy, nó đẹp thật
Kyodai: kia là cây cỏ, còn có cả cầu bắc qua con sông nữa!!

Mắt cô bé sáng lên phấn khích, đây vốn dĩ là nhưng nơi rất bình thường, nhưng đối với cô bé, từ nhỏ sống trong khu ổ chuột thì những thứ này lại đẹp biết bao

Kyodai: đẹp quá, lần đầu tiên em thấy
Sakura: vậy sao
Kyodai: hầu như em chỉ nghe kể thôi, em rất muốn đến đây một lần, cảm ơn mọi người rất nhiều
Sakura: vậy qua kia ăn kem đi
Kyodai: vâng!!

Bọn họ lên phố để mua quần áo cho Kyodai, đồng thời cũng tản bộ luôn cho thoải mái tinh thần

Kyodai: Sakura san, là mèo đó
Sakura: kawaiii
Kyodai: bộ lông nó màu đen trông thật đẹp, ở khu ổ chuột hầu như chẳng có con vật nào

Hai người họ vui chơi vui vẻ, trong khi 2 người con trai chủ yêu đi theo để bảo vệ bọn họ thôi, Sasuke nãy giờ nhìn Sakura rất chăm chú, cô đang vui chơi với Kyodai, thân thiện và dễ gàn với trẻ con như vậy, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt

Naruto: cậu.đang.nhìn.Sakura
Sasuke: ai nói!!
Naruto: chắc chắn
Sasuke: không.bao.giờ
Naruto: xạo quá
Sasuke: tên khốn khiếp

Hai bọn họ lao vào choảng nhau, đánh nhau xong thì nhận ra, lạc mất hai người kia rồi

Sakura: hình như ta lạc rồi
Kyodai: có lẽ chúng ta đi chơi hơi xa

Đang mò đường thì đột nhiên mắt Sakura đập vào thứ gì đó, khiến cô hoảng loạn, lập tức bế Kyodai lên và chạy

Kyodai: Sakura san!?
Sakura: suỵt

Kyodai che miệng lại, Sakura chạy vào một ngõ tối và nấp ở đó

Sakura: quỷ tha ma bắt, sao lại gặp bọn chúng đúng lúc này cơ chứ, Naruto và Sasuke kun không ở đây, chết tiệt, mình phải bảo vệ Kyo chan

XS: ta nghe nói bắt gặp con nhỏ đó ở đây, tìm xung quanh xem
*cạch

Sakura: chết!

X': chúng ở kia

Sakura: Kyo chan nấp sau chị
Kyodai: v vâng
Sakura: Shanaroo

Cô xử gọn mấy tên trước mắt, dọn đường để chạy thoát, nhưng chúng đông quá, cô đành đấm một phát xuống đất, nắm lấy tay Kyoudai

Sakura: chạy thôi

Cô cầm tay Kyodai chạy về phía hàng rào chắn, nơi này được chia thành 3 tầng, tầng 1 là khu nhà ở, tầng 2 là khu phố mua sắm và hàng ăn, tầng 3 là nơi có toà lâu đài to lớn, nơi ở của trưởng làng và khu đấu giá nô lệ, Sakura và Kyodai đang ở tầng 2, cô nhanh tay lấy một chiếc ván để nhảy xuống tầng 1 bằng cách vượt qua hàng rào

Sakura: bắm chắt Kyo chan

Cô lướt xuống tầng một như trượt ván, mấy tên kia cũng nhanh chóng đuổi theo, một tên lấy một chiếc súng bắn lưới và bắn vào Kyodai, khiến Kyodai bị bắt lại

Sakura: Kyo chan!!

Đúng lúc này thì chiếc ván gỗ gẫy làm đôi, khiến cô ngã lăn xuống tầng một và ngất xỉu

Kyodai: Sakura sannn
X": lấy tạm con này cũng được mang nó lên xe

Sakura: K..Kyo..ch chan
________________
Sasuke: Sakura!! Sakura

Anh lay lay người cô dậy, khiến cô choàng tỉnh

Sakura: Kyo chan!!
Naruto: có chuyện gì vậy Sakura chan
Sakura: là bọn chúng, mấy tên đó bắt mất Kyo chan rồi
Sasuke: chết tiệt
Sakura: tại sao? Tớ đã không thể bảo vệ được em ấy
Sasuke: là tại chúng tớ đã để lạc mất bọn cậu
Naruto: đây không phải là lúc đổ lỗi cho bản thân đâu, chúng ta phải là gì đó
Sakura: đột nhập khu đấu giá nô lệ
Sasuke:!!
Sakura: chắc chắn Kyo chan bị đưa đến đó, lần này nhất định, nhất định phải bảo vệ được cô bé
Naruto: uh, cùng nhau đột nhập nơi giao bán và đấu giá nô lệ lớn nhất cái nơi này nào
——————————————
Hé lu, cho các bạn chưa biết thì Kogane Kyodai nghĩa là hoa vàng anh nha, tại tớ đang tưởng tượng Kyo có tóc màu cam đỏ giống với hoa vàng anh, còn Monsier là quý ngài trong tiếng pháp đó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro