Mái tóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto: đói quáaaa
Sasuke: lần này tôi thừa nhận đó

Cả ba người như ngã quỵ dưới một gốc cây, sáng hôm đi biển họ cũng chưa ăn gì, bị ngất xỉu cả một ngày, rồi đi vòng vòng quanh cái làng này nữa, chưa bỏ được gì vào bụng từ lúc ấy cả, nhưng vấn đề không phải ở đó, mà là...

Sakura: mồ, các cậu biết đấy, chúng ta không có một xu nào trong túi cả
Naruto: tớ biết, cứ thế này ta sẽ chết đói mất

Họ chán nản thở dài, sức cũng chẳng còn mà đi tiếp, bụng thì sôi nãy giờ, tiền cũng không có, họ lâm vào tình cảnh khó khăn

Sakura: biết thế tớ đã mang vài cái bánh đi
Naruto: tớ không có gì giá trị để bán hết á

Bất lực đến tận cùng, họ nghĩ là hết đường rồi, thì đột nhiên Sakura nhìn thấy gì đó, cô đã có thêm tia hi vọng, thêm cũng là phân vân, nhưng chẳng sao, cô phải giải quyết vấn đề này

Sakura: các cậu ở đây nhé, chút nữa tớ quay lại
Naruto: hả đi đâu vậy??
Sakura: tớ không đi xa đâu, đợi đó nhé

Sasuke quả đói đến nỗi mắt cũng chẳng thể nhìn xem Sakura đã đi đâu nữa, anh quyết định ngủ để quên đi cơn đói cồn cào này

Một lúc khá lâu Sakura mới quay trở lại, có vẻ một việc gì đó mà Naruto mở to cả mắt ngạc nghiên, Sasuke mệt rồi nhưng vẫn cố gượng mở mắt ra để xem tình hình, và những gì trước mắt anh làm anh quên luôn cả việc mệt mỏi trước đó

Sakura: tớ về rồi đây!! Giờ đi ăn thôi

Sasuke: Sakura?? Tóc cậu
Sakura: hả, à, tớ bán nó rồi, cũng được kha khá tiền đấy
Sasuke: nhưng..tại sao?
Sakura: gì vậy? Chúng ta đang rất cần tiền mà
Naruto: không phải cậu rất quý nó sao??

Sakura chỉ nở một nụ cười buồn, nhẹ nhàng và ảm đạm, cô quý nó chứ, quý nó rất nhiều, ngày nào cô cũng chăm sóc và chải chuốt nó cẩn thận, nhưng cô thật ra đã 25 tuổi rồi, không thể suy nghĩ trẻ con nữa, cô biết bây giờ điều gì là quan trọng, tiếc thật đấy, nhưng cô cần phải giúp đồng đội, vì cô nuôi mái tóc này, từ đầu cũng là vì cậu ấy

Sakura: có gì đâu, tớ cũng muốn cắt rồi nhưng lại tiếc, tóc dài lâu lâu vướng và không hợp với Ninja lắm
Sasuke:...
Naruto: nhưng cậu trông rất dễ thương trong bộ tóc dài
Sakura: thôi nào, giờ tớ hết dễ thương rồi sao
Naruto: không phải vậy nhưng mà...
Sakura: thế thì phấn trấn lên đi, giờ có tiền rồi đi ăn thôi nàoo
_________lúc ở tiệm cắt tóc______
Sakura: cô ơiii, cho cháu bán mái tóc này được không ạ
Kurui: cô đến đây

Sakura ngồi trên ghế, nhìn mình trong chiếc gương, để cô ấy trải chuốt mái tóc mình lần cuối

Sakura: có đủ dài không cô
Kurui: um, màu tóc của cháu đẹp lắm, còn hiếm nữa, cô chưa thấy bao giờ
Sakura: hì hì, vậy sao ạ
Kurui: cháu nghĩ kĩ chưa, bác làm nhiều năm rồi, nhìn mái tóc là biết, cháu yêu mái tóc này rất nhiều, ngày nào cũng chăm sóc và chải chuốt nó, dành cho nó rất nhiều tình cảm mà, đúng không

Cô ấy nói nhẹ nhàng, như khiến Sakura hối hận vậy, nhưng cô quyết định rồi

Sakura: giờ có thứ còn quan trọng hơn mái tóc này nữa, cháu phải bảo vệ thứ đó, cháu quyết định rồi và không hối hận đâu
Kurui: uh, cô cắt đây
Sakura: vâng!!
___________________________
Ba người tấp ngay vào một quán, ăn như 10 chưa ăn gì, dù Sasuke và Naruto cố gắng ăn bớt lại nhưng vẫn tốn kém không ít tiền, đúng thôi vì họ đói rã rời từ hôm qua rồi

Sakura bước ra ngoài ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm, bầu trơi hôm này đen như mực, chẳng có lấy một vì sao, nhưng cô vẫn ngắm nó, hay có lẽ cô chỉ muốn ra đấy, tay nhẹ nhàng sợ lên lên mái tóc hồng, lâu lắm cô mới có lại cảm giác này, hồi trước cô xuống tóc là ở kì thi chunin, không ngờ có ngày cô lại cảm thấy như thế này, có lẽ cô cũng hơi buồn thật

Sasuke: Sakura
Sakura: Sasuke kun
Sasuke: cảm ơn

Cô thoáng bất ngờ, cậu ấy cảm ơn cô, vừa ấm áp làm dịu đi cơn buồn vừa nãy của cô vừa khiến cô vui lên gấp bội, cô dừng để đầu óc trôi ngược cành cây lại, và vui lên thôi

Sakura: uh, không có gì đâu

Cả đội thuê một cái nhà tạm bợ, tích kiệm số tiền mà Sakura kiếm được, ngủ qua ngày hôm đó, hôm sau, bọn họ lên đường đến nơi tối tăm nhất của làng, khu ổ chuột

Naruto: nè, sao ta phải đến khu ổ chuột
Sakura: nếu ta cứ lởn vởn ở khu chính thì khả năng sẽ bị tóm đấy, và ở khu ổ chuột giáp với biển, nếu ta đi đường rừng về làng thì vừa lâu vừa nguy hiểm, đi thuyền sẽ hợp lí hơn
Sasuke: ta sẽ dừng đi thuyền về Làng thác nước rồi đi bộ về làng lá, tiến trình đó, ghi vào đầu đi
Naruro: coi là tôi ngu đi được chưaaaa
Sasuke: giờ mới nhận ra à
Naruto: tên khốn
Sakura: ta đến nơi rồi

Đứng trước cánh cổng sắt, lối thông duy nhất giữa khu ổ chuột và khu đô thị, cánh cổng to han gỉ đang đứng sừng sững trước mặt ba người, có vẻ ít người thường xuyên lui tới đây, không muốn nói ba người họ là ba người duy nhất, cảnh cổng được mở ra, tiếng két kêu to vang trời, tạo nên cảm giác gai lưng, vừa bước vào, một mùi hôi thối của xác chết, thức ăn hỏng, mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi họ, khiến ba người giật mình lùi lại

Naruto: ôi trời, cái mùi gì vậy
Sasuke: nơi này còn tệ hơn tớ tưởng tượng

Cả ba người cố gắng bước nhanh đến chỗ biển, không nhìn xung quanh để tránh nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng nơi này, từng tiếng khóc, tiếng thét ai oán cứ cất lên liên hồi và ám ảnh, khiến Sakura run lên từng hồi, chắc tối nay cô không ngủ được mất, từng ánh nhìn đổ dồn vào bọn họ, cảm giác mình như nhũng sinh vật lạ vậy

Someone: này mấy nhóc, đâu không phải là nơi dành cho bọn khá giả chúng mày đâu, nôn tiền đi nếu muốn đi tiếp

Cả đội bị gây sự bởi một người đàn ông đã tầm 40 tuổi, nơi này như vậy cũng không lạ gì, vừa bước vào cổng cũng đã có cảnh báo, tiếp theo vài tên như thế nữa cũng bắt đầu bước ra với hung khí, nhưng có vẻ mấy tên này không biết bọn họ là ai rồi

Sakura: hazz
—-
Sakura: đi tiếp thôi các cậu
Naruto: sẽ ổn khi không trói bọn chúng lại chứ
Sasuke: đây như là văn hoá ở đây vậy, kệ bọn chúng đi, dù sao cũng yếu xìu

Bọn họ đi thêm một lúc nữa, cầu mong không gặp lại mấy chuyện phiền phức

Mẹ ơiii, dừng lại đi mà, hic hic, con xi xin lỗi
Mày, mày thật vô dụng, chết mẹ mày đi, tao không cần mày nữa
Con xin lỗiii

Trước mắt bọn họ là một cảnh mà khiến cả ba người sôi hết ruốt gan, thật là không muốn dính vào chuyện gì, nhưng cũng thật là không thể đứng nhìn được

Naruto: này bà kia, dừng lại
———————————————
Dạo này lịch học dày quá nên ra chap mới hơi lâu, từng chap cũng không được chăm chút như xưa nữa, nhưng mong mn vẫn ủng hộ:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro