Chương 1: Alfred Sebastian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ánh nắng chiều nhập nhoạng, những âm hưởng từ cây vĩ cầm vang vọng khắp không gian, Alfred đứng đó với chiếc vĩ cầm trên vai kéo ra những âm thanh tinh tế như chất chứa một nỗi buồn sâu lắng khiến hồn ta chìm sâu trong thứ âm điệu sang trọng ấy.
Vào khoảnh khắc này, anh chính là trung tâm của nơi đây, là bông hoa nở rộ giữa đáy biển, là ngôi sao lấp lánh trong đêm tối mịt mù. Anh là một ngôi sao sáng, một ngôi sao rực rỡ và tự do, anh không cần phải để ý đến điều gì cũng chẳng cần suy xét, anh đắm mình trong thứ giai điệu tuyệt vời để tìm kiếm một chút gì đó an ủi trong cuộc sống bế tắc.
Những âm hưởng cuối cùng đưa bản nhạc đến hồi kết, lý tưởng sống bị anh che đi trước ánh hào quang mà bản thân đã dựng lên.

(...)

Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới, hắn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu đang nhắm nghiền, đưa mắt nhìn không gian xung quanh, vẫn là căn phòng với lớp sơn trắng với cách bài trí sang trọng, vẫn là cảm giác lạnh lẽo và đau nhức khắp cơ thể.
Alfred ngồi ngây ra thêm một lúc mới bắt đầu bước vào phòng tắm, cơ thể vẫn đau nhức hệt đêm qua, có lẽ hắn nên dậy sớm hơn để có thêm thời gian che giấu chúng.
Liền sau khi đã vệ sinh xong liền liếc nhìn mình trong tấm kính, trong ánh sáng mập mờ hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc vàng lộn xộn, đôi mắt xanh mang cảm giác kiêu ngạo. Khi lia mắt xuống dưới, hình ảnh những vết bầm tím thấp thoáng khắp nơi trên cơ thể lại như phản bội lại vẻ kiêu ngạo đó.
Alfred hơi nhíu mày khi đánh giá nhanh về những vết bầm, lần này có một số vết lộ ra khỏi sự che chắn của quần áo nên hắn lựa chọn sẽ che nó bằng một vài lớp trang điểm.

“ lần này có hơi nặng rồi ”

Alfred thì thầm khi chạm vào một vết ngay hông, cảm giác đau nhói lập tức truyền đến làm hắn rên rỉ mấy tiếng trước khi lấy dụng cụ và bắt đầu công cuộc che đậy chúng.
Một lúc sau, những vết bầm đều đã hoàn hảo bị che trước tay nghề của hắn, Alfred nhanh chóng hoàn thành các bước chuẩn bị, sau khi hoàn thành việc điều chỉnh kiểu tóc cũng đã 6 giờ 50 tức là hắn còn 10 phút trước khi trễ giờ lên lớp, những lúc thế này Alfred lại thầm mừng vì bản thân ở ngay sát trường.
Khi hắn bước xuống dưới tầng, hắn thấy gia đình cùng em trai khác mẹ của mình đang ngồi giữa bố mẹ và đang nũng nịu trong sự cưng chiều của họ, Alfred đã quen với điều này chỉ liếc nhìn một cái rồi dự định nhanh chóng rời đi nhưng đã bị bố ngăn lại.

“ mày đang liếc bố mẹ và em mày đấy à? ”

Ông ta khó chịu nhìn hắn, trong khoảng thời gian này ông ta đã đánh mất cơ hội ký hợp đồng với đối tác khiến cho tâm trạng ông không vui vẻ là bao.

“ Không, tôi không dư thời gian cho việc này. ”

Hắn cộc lốc đáp lại, hắn không có lí do gì để tôn trọng hay quan tâm những kẻ như họ, nếu phải so sánh thì con chó nhà hàng xóm còn đáng cho hắn tôn trọng hơn cả lũ người này.

“ Giờ mày còn tỏ thái độ với cả bố mày à? Thử nhìn xem em trai mày đi, nó nhỏ hơn mày mà còn biết lễ nghĩa hơn mày đây! ”

Ông ta tức giận đứng phắt dậy tiến đến chỗ Alfred, tuy hắn trong lòng cảm thấy không muốn đôi co thêm nhưng hắn sợ nếu cứ thế rời đi thì ngày mai hắn sẽ phải nghỉ mất.

“ Không- ”

Hắn chưa kịp đáp xong đã bị tát một phát đau điếng ngay má khiến đầu hắn choáng váng một chút, đến khi hắn nhìn lại đã thấy ông ta cầm trên tay cái thắt lưng da.

“ Mày còn trả treo? Tao có cho mày đáp lại hả? Giờ đến bố mày cũng sắp không quản nổi mày rồi nhỉ thứ con hoang? ”

Ông ta nói khi dùng dây nịt quất vào người Alfred, hắn tuy đau nhưng cũng chỉ có thể đứng đó chịu trận vì rõ ràng nếu hắn tránh né hay phản kháng thì cũng chỉ nhận được thêm một trận đòn roi nữa, chẳng thà để ông ta phát tiết hết trong lúc này thì ít nhất trong một khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không bị đánh nữa.

“ Bố ơi đừng đánh nữa, anh Alfred còn phải đi học. ”

Em trai hắn lên tiếng, nghe qua thật giống như cậu ta đang lo cho người anh trai này nhưng nụ cười chế giễu treo trên khuôn mặt lại cho biết đó chỉ là sự thương hại như thể đang thương hại một con vật dơ bẩn mà thôi.
Hắn cắn chặt môi cố ngăn bản thân sẽ không bốc đồng mà phản bác, cái tôi của hắn lúc này đang gào thét muốn hắn lên tiếng nhưng hắn biết hắn cần nhận sự thương xót từ họ để tiếp tục sống, Alfred quá tài năng để phải chết như một người bình thường không ai chú ý.

“ Được rồi, mày nên biết ơn em trai của mày đấy thứ con hoang. ”

Sau một tiếng thở ra, ông ta ngưng đánh và trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh đứa con cưng của ông. Trong mắt ông ta, nếu phải so sánh Alfred với đứa em trai kia thì hắn hệt một con sâu bọ không đáng để ông ta để tâm vậy.
Alfred cũng không nán lại lâu nhanh chóng xách cặp lên rồi bước ra khỏi cửa, chiếc áo trắng khi nãy Alfred thay đã rướm máu khiến hắn phải tốn thêm chút thời gian tìm một góc nào đó rồi thay nó ra, thật may vì lần này trận đòn không diễn ra quá lâu hay nặng nề.
Sau khi đã xong, hắn chậm rãi đi đến trường, không phải Alfred không muốn đi nhanh hơn mà là hắn không thể, lúc này chân hắn đau nhức, vai hắn rỉ máu và tay hắn đau đến như thể không còn tồn tại.
Cả người hắn đang đau đớn bởi những vết thương do cọng dây nịt da đánh lên người nhưng điều này cũng chẳng là bao, Alfred đã trải qua đủ những trận đòn hơn thế này để làm lơ và tỏ ra bình thản.
Một lúc sau hắn đã có mặt tại cổng trường, hắn cố gắng đứng thẳng lưng và tỏ ra như thường lệ mà bước vào trong, giờ đã là 7 giờ  15 phút nhưng điều đó cũng không gây quá nhiều bất lợi cho hắn vì dù gì đến sớm cũng chỉ rước thêm phiền phức.
Khi hắn bước vào, một giáo viên đứng gần cổng đã thấy hắn nhưng đã làm lơ, Alfred không bất ngờ cho lắm vì quả thật chẳng ai muốn phải gây sự với con của một nhà tài phiệt có thế lực và tiền bạc không thể đong đếm cả.
Khi Alfred bước vào lớp, hắn đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người nhưng Alfred chỉ đơn giản là bước về phía chỗ của mình rồi ngồi xuống, mặc kệ những ánh mắt đánh giá từ những người khác cũng như vị giáo viên đang nhìn hắn với vẻ khó chịu.

“ Alfred, em đừng nghĩ được hiệu trưởng ưu ái là em có thể muốn làm gì thì làm như thế, tôi sẽ không vì hiệu trưởng mà để em phá đi lề luật ở đây đâu. ”

Người giáo viên trẻ lên tiếng khiển trách khiến Alfred có hơi khó chịu, từ trước đến nay hắn chưa từng mong muốn sự ưu ái này, chỉ là tên hiệu trưởng già đó muốn lấy lòng bố hắn mà đã tự ý làm thế, chỉ tiếc rằng hắn trong mắt bố hắn lại không quan trọng đến thế.

“ Vậy sao? Thế cô định làm gì tôi? ”

Hắn mỉm cười khiêu khích nhìn về phía người giáo viên trẻ, chỉ cần không quá đáng thì mấy hình phạt như quỳ hay bị đánh với hắn cũng không phải quá tệ vì ít nhất đây là những chuyện hắn thường xuyên gặp phải, nhưng trước khi nói về việc này thì còn phải xem vị giáo viên mới này đủ gan để làm những điều đó hay không.

“ Em! ”

“ Tôi thì thế nào? Dù sao cô cũng chẳng làm gì được tôi, thôi thì cô hãy yên phận nếu còn muốn cái công việc này. ”

Hắn đáp lại khi thấy khuôn mặt người giáo viên trẻ biến hóa, dù gì nếu có thể dùng quyền lực để thoải mái thì hắn cũng không ngại sử dụng, hắn muốn ít nhất khi ở trên trường thì bản thân sẽ được thoải mái một chút.
Tiết học lại tiếp tục như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Alfred ngồi dựa vào ghế ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ, lúc này hắn cảm thấy đầu óc choáng váng đến không thể tập trung vào những thứ khác.
Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Alfred lấy hết sức nhanh chóng rời khỏi chỗ rồi bước ra ngoài, hắn dự định sẽ đến phòng y tế để lấy một ít thuốc giảm đau vì hắn sợ rằng nếu cứ thế này thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị phát hiện ra bí mật, Alfred lê từng bước nặng nhọc đến phòng y tế, hắn trong lòng lo sợ rằng một số chỗ rỉ máu đã bị nhiễm trùng nên cũng ý định sẽ đến kiểm tra.
Khi bước gần đến phòng y tế, âm thanh ai đó đang kéo vĩ cầm đã thu hút sự chú ý của hắn.

‘ Tên khốn nào kéo dở thế? ’

Hắn có hơi khó chịu trước loại âm thanh đứt quãng kia nên đã dự định rằng bản thân sẽ làm người tốt mà đi đến chỗ của tên kia và nói rằng tiếng đàn tên đó kéo dở như cứt để cứu lấy lỗ tai của những người khác cũng như chính hắn.
Sau một lúc lắng tai nghe, Alfred nhận ra âm thanh đó phát ra từ phòng âm nhạc kế cạnh phòng y tế. Khi cánh cửa bị hắn mở ra, trong căn phòng đơn điệu không mấy nổi bật, một bóng người mảnh mai ở giữa căn phòng đang để mình trôi nổi trên dòng sông được tạo nên bởi thứ âm nhạc kia, từng âm hưởng từ cây vĩ cầm vang vọng khắp căn phòng, những tia nắng từ bên ngoài nhập nhoạng sau những áng mây chiếu đến người kia như muốn để cho tất thảy tập trung vào con người đang ở giữa trung tâm.
Những âm sắc từ cây vĩ cầm đưa hắn đến một nơi tuyệt đẹp, một nơi tràn ngập tự do và niềm hạnh phúc.
Bàn tay người nọ giữ cây vĩ trên tay liên tục kéo ra âm thanh dở tệ vì sai kĩ thuật lại như có phép màu khiến hắn chìm đắm trong thứ cảm giác mà tưởng chừng đã mất từ lâu. Nó cuốn hút và lắng đọng vào sâu trong linh hồn đau khổ khiến lòng hắn gợn lên những con sóng vô hình mạnh mẽ đến mức hắn đã đứng đờ ra mà không thể làm gì khác.
Thứ âm thanh hạnh phúc kia lan tỏa khắp căn phòng dần bước đến đoạn kết, nó không mang theo cảm giác tiếc nuối hay đau khổ, sự kết thúc đó như những cành hoa lụi tàn trước cái lạnh thấu xương của mùa đông để rồi khi mùa xuân đến sẽ lại nở rộ, sự kết thúc như một hạt giống mới rồi sẽ trở lại với một niềm hạnh phúc vậy.
đến lúc bản nhạc kết thúc, Alfred vẫn cứ đứng đó nhìn chầm chầm vào người nọ, cho đến khi ánh mắt cả hai vô tình va vào nhau mới có thể miễn cưỡng kéo hắn về với thực tại.

“ Cậu đến đây từ lúc nào vậy!”

Cậu thiếu niên kia giật mình khi nhận ra Alfred chẳng biết từ bao giờ đã ở trong căn phòng này, ý nghĩ có một người vừa chứng kiến bản thân chơi đàn lại làm cho cậu ta mặt liền đỏ bừng.
“ Khụ, khụ- Điều đó không quan trọng, cậu đang gây ô nhiễm lỗ tai của mọi người xung quanh bằng tiếng đàn dở tệ của mình đấy.”

Alfred hắng giọng nói, tuy rằng thứ âm thanh vừa rồi đã hút lấy hồn hắn nhưng điều đó không thể xóa bỏ được sự thật người kia đã phạm những lỗi cơ bản trong việc kéo vĩ cũng như đặt đàn, điều này khiến cho chất lượng âm thanh được tạo ra liên tục xảy ra việc lạc tông hay kéo sai, điều này khiến lòng hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

“  Tôi biết tôi kéo không được hay nhưng tôi nghĩ việc cậu xông vào đây rồi chỉ trích tôi như này có hơi bất lịch sự đấy…”

Cậu thiếu niên tỏ vẻ không mấy hài lòng trước lời bình phẩm vừa rồi, cậu biết đây là sự thật nhưng chẳng phải rất quá đáng khi nói điều này sao?

“ Bất lịch sự? Cậu đang nói đến bản thân đấy à? Việc tra tấn người khác bằng thứ âm nhạc đầy lỗi sai đó hẳn không bất lịch sự đâu nhỉ? Không biết có ai đã nói với cậu chưa nhưng thứ nhạc vừa rồi dở như cứt vậy.”

Hắn cười nhẹ tỏ vẻ khinh khỉnh, dù thế nào thì ít nhất hắn mong rằng thứ âm thanh này sẽ không tiếp tục vì nếu tiếp tục, hắn rằng sợ lỗ tai mình sẽ điếc trước khi hắn kịp chết vì nhiễm trùng.

“ Này, này! Tôi không bắt ép anh nghe hay gì cả và phòng âm nhạc vốn cách âm, anh tự ý xông vào nghe tôi kéo xong nói tôi đang làm ô nhiễm bầu không khí chẳng phải rất không có lý sao?”

“ Điều đó không quan trọng, tôi đến đây cũng chỉ muốn chứng kiến xem tên thất bại nào lại có thể tạo ra những thứ tạp âm như thế đấy.”

Hắn dựa vào cửa trong khi tiếp tục lăng mạ, có lẽ Alfred cần nhanh kết thúc việc vô nghĩa này để đến phòng y tế, cơn đau đang bắt đầu khiến hắn khó chịu nhiều hơn.

“ Đừng nói như thể anh đủ hiểu biết để nhận xét nó, dù tôi có kéo dở tệ cũng chẳng đến lược mấy tên như anh chen vào.”

Cậu thiếu niên khó chịu đáp lại trong khi cất cây vĩ cầm vào hộp đựng, cậu không dự định sẽ đôi co với mấy tên thế này, tâm trạng hôm nay của cậu đủ tốt để cậu sẽ coi như mọi chuyện chưa từng diễn ra.

“ Vâng, vâng, tôi không dám đâu”

Hắn châm chọc mấy câu rồi cũng nhanh chóng rời đi, dù gì những kẻ thế này cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro