Chương 2: Sự sống nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A-”

Hắn rên rỉ mấy tiếng đau đớn, lúc này Alfred đang trong phòng y tế để tự sát trùng vết thương, hắn hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận để ai khác thấy mấy vết trên người nên chỉ còn cách tự làm, tuy hắn thường xuyên bị thương nhưng trong việc sát trùng hay băng bó thì Alfred lại dở tệ một cách đáng kinh ngạc.

‘ xong rồi…’

Sau một hồi đau đớn thì cuối cùng hắn cũng đã miễn cưỡng sát trùng xong vết thương, lúc này Alfred nhìn mình trong gương, dưới ánh đèn của phòng y tế có thể thấy những vết bầm lớn khắp người cũng như những vết sẹo đã qua xử lý, những vết thương bao phủ khắp người khiến hắn trông hệt như một con búp bê hỏng hóc và bị vứt bỏ vậy, rất đáng thương và dơ bẩn.
Hắn bất giác bật cười khi quan sát chính mình, hắn trông thật đáng thương và bất lực biết bao, hắn tự hỏi nếu ai đó nhìn thấy những vết bầm trên khắp người hắn thì liệu họ có quan tâm hay thậm chí là đau xót cho hắn chứ?

“ thật vớ vẩn.”

Alfred tự mắng mình một câu trước những suy nghĩ ngây thơ, nếu chuyện này thật sự diễn ra thì trước khi kẻ đó có thể rũ thương xót hắn thì hắn cũng đã khiến cho tên đó sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt hắn một lần nào nữa, dù có phải chết thì cái tôi của hắn cũng sẽ không cho phép chuyện đó.
Sau khi ngồi ngẩn ngơ thêm một chút, cuối cùng hắn cũng mặc lại áo và điều chỉnh lại bản thân mình, hắn không muốn ai nhìn ra sự mệt mỏi của hắn.

(...)

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan trường đã điểm, Alfred nhanh chóng bước ra khỏi lớp trong khi tránh ánh nhìn của người khác.
Hôm nay là số ít ngày hắn có thể đi tới chỗ đó, đã rất lâu kể từ lần cuối hắn đến và giờ hắn đã lại có thêm cơ hội để đến nơi ấy một lần nữa, chốn thần tiên của hắn.
Trong một nhà vệ sinh gần trường, Alfred vội vã thay đổi từ bộ đồng phục trường thông thường sang một chiếc áo sơ mi trắng, cùng đó mái tóc được chải chuốt gọn gàng cũng bị hắn sửa đổi khiến chúng trở nên rối bù và có phần dễ gần hơn.

Sau khi đã xong, hắn nhìn lại mình trong gương mà gật gù, trong gương là hình ảnh một cậu thiếu niên với đôi mắt màu nâu hạt dẻ cùng mái tóc vàng hơi rối kết hợp cùng cái áo sơ mi được sơ vin gọn gàng toát lên khí chất thi sĩ.
Alfred gật gù trước bộ dạng trước mắt, đến khi chắc chắn không có gì bất thường thì mới rời đi. Một lát sau hắn đã có mặt trước cửa một tòa nhà đồ sộ, trông qua có thể thấy nơi này không hề rẻ.
Alfred nhanh chóng rút từ trong người ra tấm thẻ hội viên rồi đặt lên máy quét, sau một tiếng Ting thì cửa mở ra, khi vào bên trong có thể thấy đại sảnh được bày trí vô cùng sang trọng với những bức tượng điêu khắc và các tranh nghệ thuật đắt tiền được trang trí khắp nơi, ở ngay trung tâm của căn phòng là một chiếc Piano cùng violin được đặt chỉnh tề cạnh nhau, mắt Alfred lập tức lấp lánh khi nhìn thấy chiếc vĩ cầm ấy.
Hắn vội vã tiến đến gần rồi mân mê cây vĩ cầm đó, chiếc vĩ cầm được gia công tỉ mỉ với lớp sơn mới tinh cùng với những họa tiết cánh hoa được khắc trên thân khiến nó mang đến một cảm giác sang trọng khó tả. Khi Alfred chạm vào, một cảm giác hạnh phúc trực trào bên trong khiến hắn không thể kìm nén nụ cười trên miệng mình, một nụ cười hạnh phúc và tràn ngập sức sống hoàn toàn khác với biểu cảm hắn thường trưng ra kia.
Đến khi hắn đã mân mê chán chê, hắn nhanh chóng đặt chiếc vĩ cầm lên vai, tư thế thả lỏng và rồi, hắn bắt đầu kéo.  m thanh dịu nhẹ vang lên mang theo nỗi buồn nhàn nhạt trong giai điệu vang khắp căn phòng, trong phút chóc hắn đã là chính mình, một chính mình thuần túy và tự do.
m hưởng từ chiếc vĩ cầm thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, thứ âm nhạc dịu dàng mang theo khát vọng mãnh liệt về tự do, giai điệu trong đó tuy chất chứa nỗi buồn khó tả nhưng mỗi khi cây vĩ kéo qua những sợi dây lại tạo ra âm thanh đầy hạnh phúc, một loại hạnh phúc không gì sánh bằng khi sống và tận hưởng trong đam mê đang rực cháy.
Tiếng vĩ cầm vang vọng khắp không gian và tâm trí hắn, giây phút này hắn có cảm tưởng rằng mình đang chìm vào trong một thế giới khác vậy, một  thế giới được lấp đầy bởi niềm hạnh phúc cùng đam mê mãnh liệt và tiếng vĩ cầm của hắn, đây chính là nơi tuyệt đẹp nhất hắn từng mơ ước, đây chính là viên đá quý tuyệt đẹp hơn tất thẩy, đây chính là sinh mệnh, là tình yêu của hắn và cũng là tất của của Alfred.
Khi giai điệu vừa dứt, trong không gian yên lặng phát ra những tiếng vỗ tay nhỏ lẻ và rồi nó tạo thành một tràng pháo tay vang vọng khắp không gian.
Một cảm giác tự hào và vui sướng bao trùm lấy hắn, đã bao lâu kể từ khi hắn nhận được sự công nhận và niềm vui như thế này? Hắn không còn có thể nhớ rõ được nữa vì bây giờ hắn chỉ muốn chìm mình trong thứ cảm giác mà hắn hiếm hoi có được này mà thôi.

“ Ấn tượng đấy!”

Một giọng đàn ông vang lên kéo hắn trở lại hiện tại, đó là một giọng nói không quá xa lạ nhưng nếu gọi là quen thì lại không đến.

“ Hans? Lâu không gặp.”

Hắn quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, đó là một cậu thanh niên tầm 22 tuổi, vóc dáng cao, mặc một bộ vest trắng cùng một cặp kính gọng vàng, tóc tai được vuốt keo kĩ lưỡng, nhìn tổng thể trông rất đẹp trai. Alfred đã gặp được Hans trong một lần đến đây, vào lúc đó Hans đã bị cuốn hút bởi tài năng của Alfred.

“ Đợt này sao tôi chẳng thấy cậu đến thế?”

Người được gọi là Hans lên tiếng hỏi han.

“Bận chút chuyện thôi”

Alfred ngắn gọn đáp lại, dù thế nào hắn cũng đâu thể nói rằng hắn không thể đến được vì bị nhốt ở nhà chứ?

“ Cậu lúc nào cũng bận việc đấy à? Nhìn xem, tôi thân là chủ tịch tập đoàn mà còn chẳng bận bằng tên nhóc nhà cậu đấy! Dù sao thì lâu rồi không gặp hay cậu với tôi cùng chơi một bài đi! màn trình diễn khi nãy của cậu hay thật đấy, tôi suýt thì đã bị hút hồn mất.”

Hans mỉm cười vui vẻ trong khi ngồi vào vị trí của đàn Piano, Alfred cũng không phản kháng mà chỉ cười nhẹ trước khi bắt đầu lần nữa kéo đàn, đây là bản Clement Sonatina OP 36 No.2 dành cho Piano và cũng là bản nhạc yêu thích mà Hans thường đánh.
Khi tiếng vĩ cầm vang lên thì cũng là lúc những âm thanh trong trẻo của nhạc cụ hòa vào cùng không gian để tạo nên một giai điệu vui tai và hài hòa, tiếng đàn trong trẻo hòa với tiếng vĩ cầm đều như tỏa ra một loại hào quang khiến cho tâm trạng những ai lắng nghe nó đều trở nên vui vẻ và chìm đắm.
Alfred mỉm cười khi lắng nghe tiếng vĩ cầm của bản thân đang hòa vào tiếng Piano của Hans, đây là một loại âm thanh tượng trưng cho hạnh phúc, một loại hạnh phúc thuần túy mà chẳng gì sánh nổi. Vào khoảnh khắc này, cả Alfred và Hans đều đang chìm đắm trong thứ giai điệu họ tạo ra, hóa thân những người nghệ sĩ để hồn mình trôi theo dòng chảy của giai điệu và niềm vui, để tận hưởng trọn vẹn nhất từng âm thanh của hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc bản nhạc đi đến cao trào, Alfred gần như đã quên mất bản thân đang đau đớn thế nào hay đau khổ ra sao, cả linh hồn và thề xác anh đều đã hòa làm một trong niềm vui và hạnh phúc của bản nhạc, anh đang được sống, được sống theo một nghĩa thật sự dù chỉ là trong giây phút ngắn ngủi.
Alfred cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên sau mỗi lần dây vĩ cầm được kéo, từng giây phút trôi qua thì niềm vui của anh lại càng mãnh liệt, liệu anh sẽ còn có thể trải qua loại cảm giác này lần nữa chứ? Đó có lẽ chỉ là một điều hão huyền nên anh muốn lần này sẽ khắc sâu từng cảm giác và nhịp tim vào trong từng thớ thịt, để khi anh tuyệt vọng nhất thì anh sẽ nhớ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh được sống và tồn tại cùng khát vọng của bản thân.
Khi tiếng đàn vừa dứt, một tràn pháo tay lớn vang lên bao phủ khắp khu đại sảnh, Alfred cười rạng rỡ nhìn nhìn vào những người đang quan sát mình, trong mắt anh lúc này lóe lên một tia sáng của niềm đam mê và sức sống tưởng chừng đã biến mất của anh.

“ Nhìn xem, mọi người đều đang tán thưởng tài năng của tôi và anh đấy Sebastian… Nó còn tuyệt hơn những gì tôi nghĩ!”

Hans lúc này cười tươi khi lấy hơi, bản nhạc vừa rồi gần như đã lấy đi sức lực của cả Alfred và Hans.

“ Đúng vậy… Tôi tự hỏi liệu sẽ còn cơ hội để có lại cảm giác này hay không”

Alfred khắc ghi từng hình ảnh vào trong trí nhớ, hắn hiểu rằng số phận của hắn sẽ không thể gắn với những lời tung hô, vì vậy hắn càng trân trọng những khoảnh khắc như thế biết bao.

“Sao lại không chứ? Nếu anh thích thì lần sau tôi dẫn anh đến những nơi khác, rồi tôi và anh sẽ lại cùng biểu diễn! Không nơi nào lại xua đuổi những kẻ tài năng như anh với tôi đâu”

Hans cười vui vẻ khi vươn vai đứng dậy khỏi chỗ, Alfred cũng đặt cây vĩ cầm xuống rồi cùng Hans bước đến một bàn đầy thức ăn để thưởng thức. Alfred khi nghe thấy lời đề nghị liền suy xét đôi chút, trong khoảng thời gian này thì cha hắn sẽ phải đi công tác xa mà có lẽ đến tầm cuối năm mới có thể trở về, đây hẳn sẽ là khoảng thời gian ít ỏi hắn có thể sống với lẽ sống của mình trước khi trở lại với lớp vỏ bọc hoàn hảo kia.

“ Được, tôi chờ đợi lời mời từ anh.”

Alfred thoải mái chấp nhận lời đề nghị, dù gì hắn cũng không muốn lãng phí đoạn thời gian này cho cuộc sống tẻ nhạt.

“ hểêêê! Sebastian đồng ý lời mời của tôi sao? Thật hiếm thấy đấy, nếu vậy thì không thể lãng phí được!”

Hans khi nghe hắn đồng ý liền hào hứng lên kế hoạch cho những buổi gặp mặt, tuy nói rằng Hans và Alfred quen biết nhau nhưng sự thật thì Hans ngoài biết được Alfred có thiên phú về vĩ cầm thì đến cả tuổi tác cũng chỉ có thể suy đoán, vì vậy Hans định tận dụng cơ hội hiếm hoi này để hiểu rõ hơn về người bạn này của anh.

“ Nếu vậy thì… Ngày mai anh rảnh chứ? Nếu được thì ngày mai cùng tôi đi luôn, tôi có biết một khu khá hợp với anh đấy Sebastian!”
“ Được, nhưng anh định đi chỗ nào?”

Alfred đồng ý khi bâng quơ hỏi về địa điểm, hắn có chút lo sợ nếu gặp phải người quen sẽ rất rắc rối.

“ là Royal House, đó là một quán ăn mới khai trương thuộc cổ phần công ty tôi, vừa hay ở đó cũng có một số nhạc cụ được đặt ở đại sảnh đấy! Không biết vì sao cứ mỗi khi nhìn thấy anh là tôi đều liên tưởng đến con trai trong một nhà tài phiệt, khí chất anh tỏa ra thật sự khiến tôi nghi ngờ anh có thật sự chỉ là một người bình thường không đấy!”

Hans nói trong khi lấp đầy dĩa của mình bằng những món ăn được đặt trên bàn.

“ Anh nghĩ hơi xa rồi, nếu thế thì ngày mai gặp anh tại quán bánh ngọt khu peaceful lúc 3 giờ chiều.”

Alfred suy nghĩ một chút rồi đưa ra địa điểm gặp mặt, nơi đó là tiệm bánh ngọt yêu thích của hắn kể từ khi nhập học ở trường, đây là một tiệm bánh nhỏ khá khuất nhưng lại được bày trí vô cùng đẹp mắt và hợp với thẩm mỹ của Alfred, cùng đó hương vị bánh ngọt ở tiệm cũng rất ngon khiến cho nơi đó sớm đã trở thành nơi hắn thường ghé.

“ Tiệm bánh khu peaceful? À được, được!”

Hans khi nghe đến tiệm bánh khu Peaceful liền như suy nghĩ gì đó rồi chợt à một tiếng.

“ Phải rồi, con của chủ tiệm bánh khu đấy cũng hay thường đến đây đấy, cậu ta cũng rất yêu thích Vĩ cầm như anh nhưng vì nhà cũng chẳng dư giả gì nên cũng không thể phát triển tài năng đó được, nếu không phải tôi vô tình phát hiện ra cậu ta có thiên phú về Vĩ Cầm rồi mời cậu ta đến đây thì có khi tài năng Vĩ Cầm của cậu ta đã bị lãng phí mất!”

Hans vừa nói vừa bắt đầu ăn một cách chậm rãi, có lẽ là vì được dạy dỗ từ nhỏ nên dù chỉ là ăn những món lặt vặt thì Hans cũng có thể toát ra loại khí chất như đang thưởng thức một loại cao lương mĩ vị nào đó.

“ Anh lại ném tiền qua cửa sổ đấy à? Tôi chẳng hiểu nỗi anh nghĩ gì khi làm thế đấy.”

Hans cười cười trước lời nói của hắn, dù thế nào thì Hans cũng biết rằng suy nghĩ về tiền bạc giữa mình và Alfred khác nhau nên không thể đánh giá hay phê phán.

“ Dù nói thế nhưng chẳng phải anh cũng rất hứng thú sao? Thấy thế nào, anh có hứng thú muốn mài dũa cho viên ngọc thô kia không?”

“Không, tôi còn chả biết tên đó hình hài thế nào thì dạy kiểu quái gì?”

“Đừng như thế chứ! Có khi nếu anh nghe cậu ta kéo vĩ cầm thì sẽ suy nghĩ lại đấy, chẳng hiểu sao nhưng khi nghe cậu ta kéo thì tôi lại cảm thấy mình như đang lạc vào một nơi khác vậy, tôi hoàn toàn chìm trong thứ âm thanh đó.

Nó khiến tôi cảm thấy bình yên và tự do đến lạ, khác hoàn toàn với cảm giác anh mang lại, âm thanh vĩ cầm của anh khiến tôi cảm thấy sự bi thương và đau khổ, nhưng xen lẫn lại là sự hạnh phúc và một thứ gì đó rất mãnh liệt trong đó.”

Hans nhắm mắt nhớ lại âm thanh vĩ cầm mà bản thân đã nghe và bắt đầu phân tích, nếu phải so sánh thì có lẽ thứ âm hưởng từ vĩ cầm mà Alfred kéo vẫn khiến Hans say đắm hơn tất thảy, thứ âm thanh đó khiến anh đồng cảm và chạm vào sâu trong trái tim của anh, điều này khiến anh đắm mình trong dòng chảy của nỗi buồn xen lẫn cảm giác hạnh phúc khi sống trong đam mê mà âm hưởng do Alfred kéo mang lại.

“ Nếu có thể khiến anh nói như thế thì tôi cũng muốn chứng kiến xem nó sẽ tuyệt thế nào đấy.”

Alfred đáp lại khi nhớ về thứ âm thanh mà hắn đã được nghe khi ở trường.

“ Chắc chắn anh sẽ thích nó thôi, tôi rất chờ đợi viễn cảnh cậu ta sẽ trở nên tỏa sáng thế nào qua tay nghề của anh đấy Sebastian!”

Hans mỉm cười và trò chuyện thêm một lúc lâu trước khi Alfred rời đi, tuy hắn không nỡ rời khỏi nhưng hắn biết nếu không trở về thì thứ chờ đợi hắn sẽ là những lời chửi rủa từ mẹ và đứa em trai kia. 

“Hẹn mai gặp lại nha, anh nhớ đến đúng giờ đấy!”

Hans vẫy tay chào tạm biệt khi Alfred rời đi, hắn cũng chào lại trước khi rời khỏi tòa nhà sang trọng.
Alfred sau khi quan sát không ai chú ý liền tiến vào một nhà vệ sinh gần đó và mặc lại bộ đồng phục cũng như chỉnh lại kiểu tóc. Phút chóc, cậu thiếu niên mang nét dễ gần đã biến mất mà thay vào đó là một thiếu niên với vẻ kiêu ngạo và cao quý với đôi mắt xanh da trời. Trong đôi mắt màu xanh nhạt đó không có một tia sáng, như thể tất cả những gì vừa rồi đều chưa từng xảy ra vậy.

(...)

Alfred trong suốt quãng đường về nhà chỉ im lặng, có lẽ vào lúc này hồn hắn vẫn còn dừng lại tại đại sảnh sang trọng kia, trong từng âm hưởng và tràn pháo tay đó.
Cho đến tận lúc nhìn thấy tòa dinh thự tráng lệ quen thuộc thì hồn hắn mới phần nào trở lại được, hắn chậm chạp mở cổng rồi bước vào trong sân vườn. Kể từ lúc tiến vào, mọi sức lực của hắn như bị rút cạn, thế vào đó là một cảm giác chán ghét và phản cảm cùng cực.

“ Ồ, người anh trai kính mến của em về rồi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro