Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn mình tôi. Như thói quen hằng ngày, tôi đeo headphone rồi chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình theo guồng quay bất tận của nó. Bỗng từ một nơi, một đôi tay nào đó đã liệng trái bóng chày ngay đầu tôi. Một cảm giác nhức nhối. Tôi xoa đầu, hét toáng lên vì bất ngờ, vội quay đầu bốn phương để tìm ra thủ phạm. Nhưng... không một ai, một sự yên tĩnh đến đáng sợ, trong căn phòng này chỉ có mình tôi. Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi gặp tình huống này, tôi đã quá quen rồi. Biết được ai là người đứng sau vụ này, tôi nói với giọng đe dọa :

-" Khôn hồn thì ra đây nào! Cậu tưởng có thể trốn được tớ à? "

Bảo Bảo núp sau chiếc ghế cuối dãy, nghe tôi nói, cậu ấy ló đầu lên, đôi mắt đáng thương nhìn tôi chằm chằm : 

" Giời ạ! Chán cậu quá đi. "

" Đối với cậu tuổi thanh xuân là cái quái gì vậy? Nó sẽ không quay lại lần thứ hai đâu." - Bảo Bảo chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi nhăn mặt. Bảo Bảo bước đến gần, miệng lẩm bẩm : " Hết giờ học vẫn rút vào góc lớp, đang nghe cái gi thế? ", cậu ấy thản nhiên giật headphone của tôi rồi đeo vào tai của mình.

" Aaaaa! Ca khúc mới của Goose House sao? " - Tiếng hét của Bảo Bảo làm tôi thoáng giật mình.

Bảo Bảo là fan rất trung thành của Goose House nên mỗi lần nghe nhạc của Goose House cậu ấy trở nên phấn khích lạ thường.

Rõ lắm mồm!

Bảo Bảo và tôi nghe nhạc hồi lâu. Một phút, hai phút rồi 3 phút, cả hai đều chìm đắm trong thế giới âm nhạc đầy sắc màu. Bảo Bảo phá tan bầu không khí im lặng :

-" Lưu Khải, mai thứ bảy cậu rảnh phải không? "

-" Đừng có tự ý quyết định." - Tôi dõng dạc trả lời.

-" Thế có kế hoạch rồi à? "

Cậu ấy nói tiếp :

" Có một bạn gái cùng lớp nhờ tớ giới thiệu với  Gia Hoài. "

Thật ra đây không phải lần đầu tiên. Với sự nổi tiếng của mình, cậu ấy có tới n cô gái theo đuổi và hẹn gặp. Nhưng đây là người đầu tiên nhờ Bảo Bảo để hẹn gặp Gia Hoài. Thật là!

-" Bọn tớ định hẹn ngày mai gặp mặt. Cậu cũng đi nhé!"

Tôi hơi bất ngờ tới lời mời của Bảo Bảo, nếu tôi đi chẳng khác gì làm bù nhìn, làm vật cản trở cho ngày hẹn hò của bọn họ. Chẳng ai muốn một đứa nào thứ ba chứ đừng nói đứa thứ tư như  tôi trong ngày hẹn hò cả. Tôi đắn đo :

-" Hở? Liên quan gì đến tớ ? "

Bảo Bảo giận dỗi :

-" Có mỗi tớ, bạn gái kia và Gia Hoài, chẳng hóa ra tớ là kỳ đà à? Kiểu gì cũng tình tứ cho mà xem. Hai cặp đi là đẹp nhất. Với cả ... "

Bảo Bảo bỗng nhiên im bặt, quay sang nhìn tôi - một đôi mắt vui vẻ đến lạ. Cậu ấy dừng nhạc lại, nụ cười thân thuộc xuất hiện trên khuôn mặt Bảo Bảo :

- " Với cả bạn kia chơi nhạc cổ điển đấy. "

Tôi hiểu hàm ý trong câu nói đó của Bảo Bảo. Cậu ấy biết sở thích của tôi là nhạc cổ điển. Nói như thế chẳng khác nào lấy cá ra để dụ dỗ con mèo ngu ngốc như tôi. Thâm độc thật!

-" Cậu cũng chơi dương cầm mà. Có chủ đề để nói vẫn hơn chứ. Lỡ hết chuyện để nói cậu vẫn có thể lôi chuyện nhạc cụ ra mà! "

Tôi mỉm cười, bấm nút tiếp tục nhạc. Những âm thanh nhẹ nhàng của thể loại ballad làm cảm xúc trong tôi dường như lẫn lộn. Có một chút man mác buồn... :

-" Tớ nghỉ chơi dương cầm rồi."

Bảo Bảo mân mê cục tẩy trên tay, nhìn chằm chằm vào nó.

-" Tớ thì chỉ thấy cậu đang kiếm lí do để níu kéo cái piano thôi."

Ánh nắng chiều từ cửa sổ bỗng chốc xuyên qua lớp kính trong suốt rồi chiếu thẳng vào không gian lớp học, trong mọi ngóc ngách. Cả lớp học bừng sáng. Ánh sáng ấy thu hút sự quan tâm của tôi nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ Bảo Bảo lẩm bẩm trong miệng như muốn nói với chính mình : " Lưu Khải lúc chơi dương cầm trong ngầu hơn nhiều."

***

Giấc mơ của mẹ là nuôi dạy tôi trở thành nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp quốc tế. Trong cái phòng dạy âm nhạc của mẹ tôi, ngày nào cũng vậy, hàng giờ liền... tôi bị đánh đập... bị mắng mỏ. Dù có khóc mẹ cũng không nương tay. Tôi còn nhớ lời căn dặn của mẹ, nói đúng hơn là một mệnh lệnh, nó đã ám ảnh tôi dai dẳng đến tận bây giờ : " Con phải là người thay ta, biểu diễn và thành danh tại Châu Âu. " Và tôi đã tự nhủ với bản thân rằng  chỉ cần mẹ thấy vui, chỉ cần mẹ được khỏe mạnh... con sẽ cố hết sức. Nhưng vào đúng lúc tham dự một giải đấu đã nằm trong tầm tay, 6 năm trước mẹ tôi... đã qua đời. Tôi ghét piano. Nhưng lí do tôi không thể vứt bỏ nó, nhất định là do tôi chẳng còn gì khác. Không có piano, cuộc sống của tôi sẽ trở nên trống rỗng... sẽ chỉ còn lại những dư cảm vô vị.

***

Nói đi nói lại cuối cùng tôi cũng phải đi. Tôi đến rất đúng hẹn nhưng không hiểu lý do gì đã 5 phút trôi qua nhưng Bảo Bảo và Gia Hoài vẫn chưa đến. Hai đứa này thật là! Đã hẹn người ta mà còn... Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ngắm nhìn cây dương sỉ cao ngất ngưỡng đứng cô độc trong công viên đầy tiếng ồn ào náo nhiệt của trẻ thơ. Sau khi ngắm nhìn một hồi tôi mới nhận thấy một điều khá đặc biệt. Nó đặc biệt không phải vì nó quá đẹp mà điều đặc biệt ở chỗ trên cây dương sỉ này... có một đôi giày và một chiếc khăn quàng cổ treo lẳng lơ trên cành. Đó là vật đánh dấu? Hay để đuổi tà? Hình như là đồ của con gái.

Từ một phương trời xa xôi nào đó. Tôi nghe một thứ âm thanh rất bắt tai, du dương đầy cảm hứng. Đó là tiếng kèn Pianica. Chơi cũng khá đấy chứ! Tôi lần theo tiếng kèn, bước chân của tôi hào hứng hơn bao giờ hết. Tiếng đàn càng ngày càng lớn hơn, điều đó có nghĩa là tôi sắp tìm được người thổi kèn Pianica này. Đó là ai? Câu hỏi này cứ đeo bám tôi, thúc đẩy trí tò mò của tôi lên tới đỉnh điểm.

Tôi dừng bước. Phía trước tôi là một khung cảnh đầy thơ mộng. Một cô gái mặc chiếc yếm màu hồng  vừa thổi chiếc kèn Pianica vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc. Cô gái này chắc hẳn là một nghệ sĩ thổi kèn Pianica thực thụ.

Âm thanh của kèn đưa tôi vào một thế giới khác. Một thế giới lung linh sắc màu. Cô gái ấy đứng trên một kho tượng mặt người, xung quanh là một đám trẻ con bao vây không ngừng giơ tay cổ vũ, vài đứa còn hát theo điệu nhạc một cách say sưa. Cô gái này quả thật rất thu hút.

Mãi chìm đắm trong thế giới ấy. Tôi chợt nhận ra rằng tiếng kèn đã ngừng vang lên. Cô ấy quay lưng lại, mồ hôi chảy trên gò má trắng hồng, đôi mắt ngấn lệ- cô ấy đang khóc. Nước mắt...! Cô ấy khóc vì điều gì cơ chứ? Tại sao cô ấy lại nhìn tôi ?

Đám trẻ đứng dưới không ngừng gọi tên:

-" Chị Kaori à! Bồ câu vẫn chưa đến! "

-" Lạ nhỉ!" - Cô ấy xoa đầu bọn trẻ, mắt ngước lên nhìn bầu trời.

Một đứa trẻ - là đứa con trai duy nhất trong bọn hỏi:

-" Chị ơi! Đây là kèn gì vậy chị? "

Cô gái ấy mỉm cười :

-" Là kèn pianica đấy các em à! "

Đám trẻ ngơ ngác quay sang nhìn nhau. Một đứa khác quay sang thầm thì với bạn của mình:

-" Tớ chưa từng nghe tên đàn này. Đây đâu phải đàn ở Trung Quốc các cậu nhỉ?"

Cô ấy dường như nghe được đám trẻ thì thầm với nhau: 

-" Trong âm nhạc không hề phân biệt quốc gia, dân tộc hay giống loài. Chúng ta cứ thử nhé! "

Đám trẻ con đứa nào đứa nấy hớn hở đưa những nhạc cụ âm nhạc nào là sáo, organ hay thậm chí là ukulele ra để chơi đùa. Tất cả những thứ âm thanh được cộng hưởng tạo nên thứ âm thanh nghe rất vui tai. Khung cảnh này như trong tranh. Chẳng khác gì các nhạc công thành Bremen vậy!

Đám bồ câu dường như đã nghe được lời mời gọi ấy. Chúng đua nhau lượn những đôi cánh trên bầu trời, trên đỉnh đầu của bọn trẻ. Chúng hét lớn : " Bồ câu tới rồi! ". Tôi lấy điện thoại để chụp lại khủng cảnh thơ mộng này. Từ đâu đó, một cơn gió lớn- cơn gió đầu mùa xuân thoảng qua làm gấu váy của cô gái ấy tốc lên. Cô ấy thoáng bất ngờ, vội đưa tay che váy lại. Cô ấy đưa mắt xuống nhìn tôi đang ngơ ngác đứng phía dưới rồi la toáng lên, chỉ ngón trỏ thằng vào mặt tôi :

-" Tên kia! Đồ biến thái!. Còn chụp hình cơ à! "

Cô gái ấy rượt tôi chạy vòng công viên. Bọn trẻ nhìn chúng tôi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi vừa chạy vừa cố thanh mình cho mình :

-" Tôi xin lỗi! Chỉ là... sự trùng hợp ... ngẫu nhiên thôi mà!" - Tôi thở không ra hơi.

Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Gia Hoài và Bảo Bảo đến.

-" A! Kaori. "- Bảo Bảo cất giọng kêu.

Cô ấy ngừng đuổi tôi. Quay sang nở một nụ cười thân thiện như chưa có chuyện gì xảy ra.

- " A! Bảo Bảo. "

- " Xin lỗi cậu tớ tới trễ nhé!"- Bảo Bảo không quên xin lỗi.

-" À để tớ giới thiệu nhé! Đây là Gia Hoài. Còn đây là ... "

Bảo Bảo nhìn bộ dạng tôi đang thở hồng hộc :

" Ủa? Cậu sao vậy?

Cô gái ấy cuống cuồng giải thích :

-" À à! Bọn tớ mới chơi chạy đua ấy mà! " 

Chà chà! Đúng là giả tạo thấy sợ. Cô ấy nhìn tôi với vẻ khinh miệt : 

-" Bảo Bảo! Đây là bạn cậu ? "

-" Ừa! Có vấn đề gì sao."

-" À không có gì đâu! Mà chúng ta đi thôi nào! "

Tôi ngơ ngác :

-" Đi đâu? "

Bảo Bảo chỉ thẳng vào ngôi nhà vòm lớn phía trước. Tôi nhìn theo hướng chỉ của Bảo Bảo. Đấy chẳng phải là nhà đa năng Towa Hall sao?

Cô gái ấy đi tới chỗ bàn ghế đá công viên. Lấy chiếc đàn trên đó đeo trên vai rồi quay sang cười mỉm :

-" Hôm nay tớ có buổi trình diễn ở đó! Vì tớ là nghệ sĩ violin mà! "

Tôi giật mình khi nghe cô ấy tự nhận là nghệ sĩ đàn violin. Chẳng phải là nghệ sĩ thổi kèn Pianica sao? Nhưng khoan đã! Giờ tôi mới để ý. Cô gái này nói tiếng Trung nhưng phát âm không chuẩn, nghe lơ lớ như một người nước ngoài phát âm vậy. À mà... Bọn trẻ vừa gọi tên cô ấy là gì ấy nhỉ? K-A-O-R-I. Cô ấy là người Nhật Bản sao?

Cô gái này thật lạ. Dẫn tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cô gái này hoàn toàn xa lạ với tôi. Nhưng... ánh mắt này sao lại thân quen đến thế, nụ cười này sao lại thân quen đến thế? Tại sao tôi lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ thường?

Em...

Là ai? 


Hết Chap 3.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro