Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba trong tháng này mà Bảo Bảo phải lên phòng hiệu phó . Cậu ấy đã đạt thành tích khá "đáng nể" khi liên tục làm vỡ kính phòng âm nhạc 3 lần liên tiếp. Sau khi bước ra khỏi phòng. Bảo Bảo trông có vẻ khá khó chịu. Sau gần nửa tiếng trong phòng nghe thầy khiển trách, tôi cùng Bảo Bảo với Gia Hoài đi tới tủ đồ để chuẩn bị ra về. Bảo Bảo than thở :

-" Ông thầy hói này thật là! Có vỡ kính thôi mà có cần phải giảng đạo lâu đến thế không?"

Tôi quay sang Gia Hoài :

-" Tớ không có tội tình gì mà vẫn bị liên lụy đây này >.< "

Gia Hoài im lặng lắng nghe hai chúng tôi trách tội nhau. Cậu ấy cười, cười rất đẹp, nụ cười ấy có thể say đắm trái tim của biết bao nhiêu cô gái.

Gia Hoài là thành viên còn lại trong bộ ba " Khải - Bảo - Hoài " nổi tiếng khắp trường vì tài năng và sức hút nhờ dung nhan mỹ miều. Tôi được xem là người thừa hưởng sự nổi tiếng của bọn họ  chứ chẳng có tài cáng gì cả. Nghe những lời nhận xét ấy thật lòng tôi cũng có một chút sự tổn thương nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận. Gia Hoài được xem là mỹ nam của trường cao trung Vũ Hán. Cậu ấy là tiền đạo nổi tiếng của đội bóng đá Vũ Hán. Tuy hai năm liên tiếp vào trận chung kết nhưng cậu ấy vẫn chưa một lần vô địch. Gia Hoài không chỉ được phong danh hiệu mỹ nam chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ ngoài đầy quyến rũ. Gia Hoài rất cao, tuy không biết chính xác chiều cao của cậu ấy nhưng tôi có thể phỏng đoán cậu ấy cao tới 1m90. Khuôn mặt sắc nhọn với sóng mũi cao, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng khó cưỡng. Gia Hoài cùng Bảo Bảo được xem là cặp trai tài gái sắc nổi  tiếng khắp các trường cao trung ở Bắc Kinh chứ không riêng gì trường Vũ Hán. Tuy không là thanh mai trúc mã như tôi với Bảo Bảo nhưng chúng tôi đã chơi thân với nhau suốt thời học cao trung.

Trường học của chúng tôi khá xa nhà của ba đứa nhưng hằng ngày chúng tôi vẫn quyết định cùng đi bộ về nhà. Mỗi lần trên đường về chúng tôi đều phải băng qua một rừng cây phong đầy sắc vàng. Rừng cây phong này xuất hiện từ khá lâu, lâu đến mức từ lúc ông tôi còn nhỏ đã sống với nó, chơi với nó. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Rừng phong hôm nay vẫn là rừng phong như bao ngày khác, cô độc và yên bình giữa một thành phố xa hoa. . Sâu thẳm trong chúng tôi, rừng phong là một thứ gì đó thiêng liêng, hoài cổ. Nó cùng tôi và Bảo Bảo lớn lên trong tuổi thơ đầy dữ dội. Tôi yêu mọi thứ thuộc về nó. Yêu những chiếc lá mùa thu rụng, yêu không khí trong lành nơi đây, yêu cả tiếng xột xoạc khi những bước chân đi trên tầng tầng lớp lớp lá phong rụng. Có chút gì đó vương vấn nơi đây.

Chúng tôi sải bước trên đoạn đường dài dường như xa bất tận. Chúng tôi không một ai nói điều gì. Tất cả dường như trở nên câm lặng trước vẻ đẹp của rừng phong, bỏ sau những u phiền của cuộc sống bộn bề. Chúng tôi chia tay Gia Hoài sau khi đi hết đoạn rừng phong. Do nhà tôi và Bảo Bảo gần nhau nên chúng tôi đi cùng một phía. 

Bảo Bảo phá tan bầu không khí yên tình ban nãy bằng một câu nói nửa nghiêm túc nửa đùa cợt:

-" Lưu Khải! Mười bảy tuổi rồi mà chưa có mối tình vắt vai à?"

-" Hở?" - Tôi có chút bất ngờ

" Gia Hoài hôm trước mới nói rằng khi đã thích một ai, mọi thứ xung quanh dường như ngập tràn hương sắc." - Bảo Bảo quay qua nhìn tôi.

" Mình thì có ai mà thèm cơ chứ! "

" Con trai gì mà yếu đuối thấy sợ!"

Trong thoáng chốc, tôi nhớ về mẹ mình

Tôi trầm ngâm hồi lâu. Mọi suy nghĩ mông lung bủa vây tâm trí. Tôi cúi đầu xuống, nhận ra nước mắt mình đã rơi. Bảo Bảo thấy tôi khóc nhưng cậu ấy không nói gì. Bởi lẽ cậu ấy đã quá quen với việc ấy. Từ thuở bé đến giờ tôi đã khóc không biết bao nhiêu lần trước mặt Bảo Bảo. Cậu ấy muốn để cho tôi khóc. Để xoa dịu đi nỗi buồn của tôi, Bảo Bảo nhanh trí chuyển chủ đề :

-" Tớ đã thích một người... Từ khi gặp bạn ấy, cuộc đời mình đã bước sang trang mới. Những điều mình nhìn, mọi điều mình nghe, những gì mình cảm nhận, mọi cảnh vật xung quanh như tô điểm thêm sắc màu"

Với cái sự ngu ngốc " vốn có " của mình, tôi thực sự không biết cậu ấy ám chỉ ai. Tôi thở một hơi thật dài, ngước mặt lên bầu trời cố để nước mắt chảy ngược vào. Tôi không muốn khóc trước mặt Bảo Bảo một lần nào nữa nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi.

-" Nhưng ... với mình, với mình thì tất cả chỉ là đơn sắc. Như âm nhạc, như phím đàn, mình ghét tất cả những thứ thuộc về nó"

Những cảm xúc năm ấy bỗng chốc ùa về. Mùa thu thứ 11 của đời tôi, tôi đã không còn chơi được dương cầm nữa. 

...

Mẹ tôi. Bà ấy là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng khắp châu Âu, khi còn bé tôi đã được bà dạy cho chơi dương cầm nhưng do một sự cố tai nạn bà ấy đã bị liệt chân và tổn thương tay. Từ ngày ấy, sự nghiệp của bà ấy dương như dập tắt. Nhưng với niềm đam mê, bà đã truyền hết ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho tôi và biến tôi thành một thiên tai piano khi mới 5 tuổi. Suốt ngần ấy năm, tôi đã trình diễn biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ khác nhau, nhận biết bao giải thưởng danh giá. Tôi đã được công nhận là thành viên của Hiệp Hội dương cầm Bắc Kinh khi mới 10 tuổi. Với áp lực của thiên tài, tôi luôn chịu đòn roi của mẹ khi đánh sai nhịp trong lúc luyện tập. Bà ấy rất khó tính, những mục tiêu mà bà ấy đặt ra thì buộc tôi phải giành được nó bằng mọi giá. Dù thế, với sự yêu thương mẹ, tôi luôn cố gắng để bà ấy được vui. Nhưng. Năm tôi 11 tuổi, tôi tham gia vào cuộc thi dành cho những nghệ sĩ dương cầm khắp cả nước. Hơn ai hết, mẹ tôi rất kỳ vọng vào cuộc thi ấy, bà đã khổ tâm luyện tập cùng tôi chỉ mong đạt giải thưởng. Do sức ép của một cuộc thi tầm cỡ,sự kì vọng của mẹ, phần trình diễn của tôi hoàn toàn không như mong đợi. Cuộc thi kết thúc. Mẹ tôi tức giận và đánh tôi trước mặt bao nhiêu khán giả đang ra khỏi khán đài. Sự xấu hổ làm tôi nổi đóa, hét lớn :

-" Mẹ vừa phải thôi! Vì muốn mẹ vui con đã cố gắng hết sức rồi. Mẹ lúc nào cũng đánh con, lúc nào cũng rủa mắng con. Con sẽ không đánh đàn nữa, không bao giờ đánh đàn nữa"

Nói hết câu tôi chạy thật nhanh. Mẹ tôi liên tục gọi tên tôi nhưng tôi vẫn cắm đầu chạy. Lúc ấy tôi ghét mẹ vô cùng.

Cú sốc tinh thần ấy đã khiến mẹ tôi đột quỵ và qua đời đột ngột. Mọi thứ đối với tôi dường như trở nên u ám. Tất cả là lỗi do tôi! Từ ngày bà ấy mất, tôi không còn nghe được tiếng dương cầm nữa. Những thứ âm thanh khác tôi đều nghe nhưng âm thanh của dương cầm hoàn toàn im lặng. Tôi đã đi gặp nhiều bác sĩ nhưng không một ai có thể chẩn đoán được căn bệnh của tôi. Sáu năm trời, tôi không còn đụng tới chiếc đàn dương cầm. Tôi ghét nó ! Chính nó đã tước đi người mẹ của tôi.

...

-" Cậu còn yêu piano, phải không? " - Bảo Bảo nói bằng giọng u buồn.

-" Không! "- Tôi quả quyết.

Bảo Bảo tặc lưỡi:

-" Vậy tại sao chiều nay cậu lại đánh đàn?"

-" Có đánh thì sao chứ? Tớ có nghe được âm thanh của nó được nữa đâu?"

Bảo Bảo không nói tiếp gì nữa. Tôi cũng im lặng... Chúng tôi không một ai nói gì đến khi về nhà, Bảo Bảo chào tôi, tôi lạnh lùng quay đầu đi. Tiếng chuông điện thoại của Bảo Bảo vang sau lưng nhưng tôi chẳng buồn quay đầu lại.

HẾT TẬP 2.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro