Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy, Bảo Bảo nhễ nhại mồ hôi, miệng không ngừng hét to:

"- Tập trung! Tập trung nào mọi người "

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng - trận chung kết giải bóng rổ toàn thành dành cho học sinh  cao trung. Ở ngoài sân, tiếng bóng, tiếng cổ vũ làm náo động cả sân trường. Những âm thanh ấy như một bản tình ca được hòa trộn bởi đủ loại hợp âm khác nhau và vô cùng... ồn ào. Âm thanh ấy làm giai điệu trong phòng âm nhạc bỗng nhiên ngắt quãng. Tôi buông phím, đưa mắt mệt mỏi nhìn ra sân trường. Đã từ lâu lắm rồi tôi không đụng tới piano, tôi không còn sự hưng phấn, nồng nhiệt trong lòng mỗi khi được biểu diễn trên các sân khấu lớn. Kể từ biến cố ấy, tôi đâm ra chán ghét piano. 

Trái với tôi, Bảo Bảo là một người luôn sống hết mình vì đam mê. Cậu ấy chơi bóng rổ từ khi còn nhỏ. Năng khiếu của cậu ấy bộc lộ từ rất sớm như tài năng piano của tôi vậy. Bảo Bảo là một trung phong cừ khôi của tất cả đội bóng mà cậu ấy tham dự. Thuở nhỏ cậu ấy luôn được gia đình tự hào với thành tích hai năm liên tiếp vô địch toàn thành môn bóng rổ dành cho học sinh tiểu học. Và càng lên cao trung, gia định càng tự hào hơn với thành thích không mấy " nhỏ bé " của Bảo Bảo khi đã ba năm liên tiếp là đội trưởng của đội cao trung trường Vũ Hán giành giải vô địch toàn quốc. Cậu ấy được mệnh danh là " Michael Jordan " phiên bản nữ. 

Với sự nổi tiếng của cô bạn " thanh mai trúc mã ", tôi cũng được thơm lây. Bảo Bảo là một người rát năng động, tràn đầy nhiệt huyết trong cuộc sống. Xét về tổng thề thì cậu ấy là một nữ sinh khá xinh đẹp với mái tóc ngắn bồng bềnh xõa ngang vai và chiều cao vô cùng ấn tượng, có thể nói là... cao hơn cả tôi. Nhiều lúc tôi cũng thấy tự ti về bản thân khi đi chung với Bảo Bảo. Dù là con trai nhưng những môn thể thao vận động thì tôi rất kém. Suốt ba năm học cao trung tôi luôn bị bạn bè muốn tránh xa vào tiết giáo dục thể chất của cô Lý. Chẳng ai muốn chung đội với một đứa chân yếu tay mềm như tôi. Vào tiết của cô Lý, có lần cô chia đội để đua chạy tiếp sức. Sau khi chia thành năm đội không hiểu sao cô Lý lại quên mất tôi. Nhìn thấy tôi đứng lẻ loi, cô nhoẻn miệng cười, hô to : 

-" Đội nào còn thiếu người ? Lưu Khải chưa có đội đây? "

Cả lớp đang nói chuyện xôn xao bỗng chốc im bặt. Những đôi mắt đáng sợ ấy nhìn tôi như muốn đe dọa. Một giây, năm giấy, bảy giây vẫn không có một cánh tay nào giơ lên. Cô lại tiếp tục hô to :

- " Có ai ... "

Một giọng nói vang lên , đôi bàn tay giơ cao thu hút sự chú ý của mọi người :

- " Dạ đội em vẫn còn thiếu người, thưa cô " 

Đó là Bảo Bảo. Đôi mắt trong veo nhìn tôi có vẻ đầy sự thương hại. Tôi bẽn lẽn bước vào hàng của đội mình. Ở đâu đó vẫn nghe một giọng nói thì thào : " Tội Bảo Bảo thật, tự chuốc họa vào thân thôi ". Vâng, và tôi không ngốc đến mất không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Giọng nói đó ám chỉ sự " vô tích sự " của tôi. Không hiểu sao, một khí thế hừng hực tràn trề lồng ngực khiến tôi quyết tâm nhất định phải dành chiến thắng vì danh dự của mình và vì niềm vui của Bảo Bảo. Và kết quả là ... đội của tôi đã thảm bại.

Nghĩ tới câu chuyện năm ấy khiến tôi lại thấy có lỗi. Tôi đưa mắt ra nhìn sân bóng rổ. Tỉ số bây giờ là Vũ Hán 96 - 64 Thẩm Quyến. Khỏi phải hỏi tôi cũng biết kết quả chung cuộc của trận đấu. Tôi chẳng buồn xem tiếp dù trận đấu chỉ mới bước sang hiệp 4. Tôi uể oải nằm xuống ghế sofa ngay cạnh đàn piano rồi ngủ lúc nào không hay.

... Nửa tiếng sau, tiếng của bị gỉ lúc mở ra làm tôi chợt tỉnh giấc. Ngước mắt lên nhìn ra phía cửa. Nghe rõ mồn một tiếng thở hồng hộc. Đó là Bảo Bảo. Cậu ấy bước vào, chẳng màng đến tôi, vội với tay lấy chai nước nằm đầu ghế sofa. Nhìn bộ dạng của Bảo Bảo tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy tội. Chắc hẳn cậu ấy đã vất vả lắm ! Cậu ấy lay lay vai tôi, trêu đùa

- " Này! Này! Bạn của cậu vừa chiến đấu một trận đấu sống còn đấy. Cậu không hỏi thăm tình hình sức khỏe thì chí ít cũng phải hỏi kết quả trận đấu chứ. "

Tôi chẳng mảy may quan tâm, quay người sang bên phải, mặt áp vào ghế rồi ... tiếp tục ngủ. Bảo Bảo nhìn tôi với bộ dạng bất lực. Cố gắng lay mạnh vai tôi, tiếng hét vang vọng : 

- " Này! L- Ư-U K-H-Ả-I !!!

Tôi vẫn nằm bất động. Thấy tôi không trả lời, Bảo Bảo đâm ra bực bội. Cậu ấy vớ quả bóng chày trên bàn rồi ném sự bực bội dồn nén vào quả bóng. 

Xoảng!

Tôi thoáng giật mình.

Biết có điều chẳng lành. Tôi ngồi bật dậy. Đống kính vỡ vụn nằm trên sàn nhà, tôi vội quay qua mắng Bảo Bảo: 

- " Này, đây là lần thứ ba trong tháng rồi đấy nhé! Cậu muốn chết sao? "

- " Hừ! " - Bảo Bảo giận dỗi : " Ai bảo cậu ... "

Tôi thở dài. Biết mình có lỗi, tôi vội vàng đưa tay xuống nhặt những mảnh kính vỡ vụn. Một bàn tay ấm áp kéo tay tôi lại :

-" Cậu làm vậy có biết là nguy hiểm lắm không ? "- Bảo Bảo lo lắng.

Bảo Bảo nói tiếp : " Nhỡ tay cậu có vấn đề gì thì sao? ". Tôi hiểu rõ hàm ý trong câu nói đó của Bảo Bảo.

Mắt tôi nhìn chăm chăm vào mắt của cậu ấy. Bỗng Gia Hoài bước vào, bắt gặp cảnh tượng ấy tuy hơi bối rối nhưng vẫn không quên bông đùa:

" Chà Chà! Nhà sát vách nhau, lại còn là thanh mai trúc mã nữa chứ. Đôi uyên ương này đúng là không thể xa nhau nhỉ? "


HẾT PHẦN 1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro