chương 1: sự mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯA BIẾT TÊN TỰA ĐỀ.
Người viết: Gấu mập bụng bự.

Trong thời tui học cấp Hai, tui cũng giống như những bạn cùng lứa, là đọc những quyển truyện ngôn tình Trung Quọ, rồi lại mơ tưởng rằng một mai này đó chuyện tình của tui cũng sẽ giống như chị nhân vật chính trong những câu chuyện.
Vào năm học đầu tiên của cấp 2, tui hay mơ về việc sẽ quen một anh lớp trên nào đó. Nhưng mãi đến cuối năm cấp 2 thì tui mới nhận ra rằng tui chưa có anh lớp trên nào cả. Ôi! Cái mơ mộng tùm lum. Rồi lại cổ vũ bản thân rằng: "Yên tâm đi! Mày còn năm cấp 3 lận. Không sao đâu!"
Ngày đầu tiên nhập học cấp 3, gặp những người bạn mới, và mang những hy vọng mới như: Học hành cho tốt, rồi lại có người bạn kiểu "Best friend", rồi sẽ có một mối tình đẹp thời học sinh như biết bao người vẫn nghĩ về thời học sinh của tui, bla bla... Lúc đó, quá nhiều thông tin mới phải tiếp nhận khiến não tui như bị đình công trong vài giây phút. Rồi những năm học cấp 3 trôi qua 'vèo vèo', và thế là kết thúc thời học sinh. Phù!!!! Rồi đến khi đến cột mốc đánh dấu trưởng thành đó là "Đại học".
Khi đậu Đại học, tui nghĩ tui sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Mặc dù, trên mạng nói nhiều đại học kiểu 'Đại học là học đại', và bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực ở đại học, hoặc cả thế giới mới sẽ mở ra. Nghe có vẻ không đáng tin lắm nhỉ? Nhưng tui hớn hở chuẩn bị mọi thứ có thể bắt đầu một giai đoạn mới.
Ngày đầu tiên làm sinh viên, cảm giác buồn ngủ vẫn còn sau khi mới dậy trước 20 phút tới trường. Mắt nhắm mắt mở, tìm phòng học như kiểu mò đường trong mê cung (nói quá hà!), hết quẹo phải rồi lại quẹo trái. Sau một hồi tìm đường mà cứ dán mắt vào bản đồ, thì tui đã tông vào lưng một ai đó, nhìn lên thì 'đó là lớp trưởng' -tên Phạm Nhật,nhưng tui hay gọi là "Trưởng", đơn giản vì nó là lớp trưởng nguyên năm cấp 3 của tui, tính cách thì thẳng thắn 'có gì nói đó', (đã từng) mê nhóm 365, nói chuyện thoải mái, nhìn chung mang một vẻ gì đó bình thường nhưng tính cách có vẻ gì đó *hơi hơi thôi nha!* hơi chững chạc, ít nói, và điềm đạm hơn những bạn cùng lứa,...bla bla (có lẽ tui không cần phải liệt kê hết tính cách nó đâu nhỉ? Nếu làm chắc nó thành cái lý lịch học sinh mất)- mặt nó nhìn vẫn kiểu như hồi cấp 3 ( kiểu mặt nhìn như 'bố mày có quan tâm không?' dạng dạng giống vậy á.)
Trưởng quay lại nhìn thì ngạc nhiên, có lẽ mẻ không ngờ lại gặp tui học chung trường, nó cười:
"Lạng Nhiên! Không ngờ gặp cậu ở đây!"
Tui cười có lệ:
"Ừ, không ngờ. Sao Trưởng học ở đây? Tưởng học ở T chứ?"
Hai tay bỏ vào túi quần rồi nhướng người về phía tui, nói nhỏ:
" Học ở đây để gặp bà."
Mặt tui kiểu đéo hiểu. Cái rồi nó mới bình thường lại rồi ngại ngùng vừa nói vừa liếc mắt qua chỗ khác như lảng tránh ánh mắt của tui :
"Thì rớt trường đó đợt 1 nên mới tìm trường phù hợp hơn ở đợt 2 nên giờ tui ở đây nè."
Tui thở dài, chép miệng:
" Chẹp, có vậy thôi mà làm màu dễ sợ."
"Làm gì mắt mũi để đâu mà tông nhauvậy? Không sao chứ? "
"À, không sao. Tui đang kiếm phòng học nè. Kiếm nãy giờ." Rồi tui đưa tờ khóa biểu cho Trưởng. Hắn nhìn xong rồi nhìn chung quanh, nó cười:
" Phòng này nằm ở trên một lầu, má ơi"
Tui nhìn lại tờ giấy, lắc đầu tiếc thương cho sô phận não cá vàng của mình. Ngước nhìn Trưởng bằng đôi mắt con cá, nó nhìn tui rồi giật tờ giấy nhìn rồi nói:
"Đi theo tui, bà. Mệt bà ghê!"
Tui mỉm cười và tự động đi sau lưng mẻ. Hai đứa vừa đi vừa hỏi thăm lẫn nhau như người lớn tuổi hỏi thăm bạn lâu năm không gặp vậy. Sau một hồi, nó nhìn tui rồi nói:
"Tới lớp rồi đây cô, tìm đường cũng không xong nữa.Vậy thôi tui đi trước nha. Bye bồ "
Tui chưa kịp nói gì thì Trưởng đã đi xuống cầu thang, chưa kịp cảm ơn gì cả. 'Hummm, cái con người vẫn kỳ quặc như trước.'
Sau đó, tui bước vào lớp với cảm giác kỳ kỳ lạ lạ. Mừng là giảng viên chưa tới, tui nhanh chân bước vào chỗ bàn còn trống. Vừa ngồi xuống thì một lúc sau có một bạn nữ (nhìn có vẻ quen quen như đã từng gặp ở đâu rồi.) bước bàn mình đang ngồi, tui nhìn bạn đó rồi mỉm cười như thay cho một lời chào hỏi. Bạn nữ đó cũng mỉm cười chào lại. Tui mở miệng nói trước:
"Hình như tụi mình đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?Tui là Lạng Nhiên."
Bạn nữ đó mỉm cười, rồi nói:
"Ừ, hình như là vậy. Tui là Hà Vỹ." ( Đây là bạn đại học của tui, mới quen biết nhưng cảm tưởng đã từng gặp nhau rồi đấy. Bạn đó có dáng người nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn màu đen, và đeo cặp kính màu đen. Tính tình thì từ từ rồi mình sẽ biết ( đương nhiên rồi mới gặp sao đoán hết được.)
Tui thầm nghĩ trong đầu: ' Hy vọng bạn này hiền' ( điều này đúng và trong thời gian học là bạn bè khá thân.) Rồi tụi tui ngồi tìm hiểu, xem mình đã từng gặp nhau ở đâu, nào là chung trường cấp 3 (không phải), chung chỗ học thêm (cũng không phải), chung trường cấp 2 ( có lẽ vậy, vì chả đứa nào nhớ cả),... đang suy nghĩ thì giảng viên vào.
Môn đầu tiên học ở đại học là môn Lịch Sử.
Do mới bắt đầu nên chưa có gì nhiều. Sau một hồi ngồi ê mông thì cuối cùng đã nghe tiếng chuông reo báo hết tiết. Tui với Hà Vỹ sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị đi về, xem đồng hồ thì cũng đã giữa trưa, bụng cũng đang đói cồn cào chờ được ăn. Vừa bước ra cửa thì thấy Trưởng ngồi ở băng ghế đá gần đó. Tui quay lại tạm biệt Hà Vỹ rồi bước lại gần chỗ Trưởng. Có lẽ do Trưởng đang đeo tai nghe và mơ tưởng về điều gì đó nên không thấy tui tiến tới, tui tiến tới từ từ chầm chậm, đập nhẹ lên vai Trưởng.
" Ê, ngồi đây đợi tui hả?"
Trưởng tháo tai nghe ra, ngước lên nhìn tui. Ánh nắng buổi trưa gắt nóng, chiếu vào lan can, làm khung cảnh lúc đấy có vẻ rất nóng nực. Nhưng khi Trưởng nhìn tui rồi mỉm cười, cảm giác nó khá là lạ, chắc do lâu rồi không gặp hoặc do nóng quá gặp đói nữa nên chắc bị sảng.
" Ừ, tính rủ Nhiên đi ăn trưa. Nắng quá nên lười về nhà, tiện gặp bạn cũ thì đi ăn chung một bữa."
"Oh, vậy hả. Ừm tui cũng đang tính đi kiếm đồ ăn nè. Tính ăn gì? Gà không? Lote?"
"Mệ, nóng mà đi ăn gà. Con điên."
"Ăn cũng được mà. Ngon nữa. Có cơm á." Tui nói với ánh mắt con cá long lanh chớp chớp.
Nó nhướng lông mày nhìn tui, rồi tháo tai nghe ra rồi đứng lên đối diện với tui.
"Vậy thì đi ăn gà cũng được. Dù sao, cũng tiện đường về."
Tui nhún nhún mỉm cười, thầm nghĩ 'con bựa!!!!' rồi hai đứa cùng nhau đi xuống chỗ gửi xe. Và lái xe đi đến Lote. Hai đứa xếp hàng đặt món ăn. Tui thì rất thích món gà sốt đậu, còn Trưởng thì ăn cơm gà, mỗi đứa ly coca và phần khoai tây ăn chung. Trong lúc đợi phần ăn, tui hỏi:
" Trưởng học ngành nào vậy?"
" Tui học quản trị kinh doanh, còn Nhiên?"
" Tui học ngành quốc tế học. Hì! Nghe tầm cỡ quốc tế luôn nha.... Nói chứ tui cảm thấy ngành tui học về lịch sử của các nước thôi. Tui học vì ngành này không có học mấy môn toán."
" Hay ghê. Học rồi mốt ra làm nghề gì má?"
" Hoisss, ai biết má. Có môn tui thích học thì học thôi. Còn làm gì thì từ từ rồi tui sẽ suy nghĩ ra."
Lúc đó, phần ăn được chị nhân viên mang ra. Mùi gà bay thơm thoảng thoảng. Khi nhìn thấy gà, tui mỉm cười, cầm sẵn dao nĩa, chỉ chờ đĩa gà được đặt xuống. Khi gà được đặt xuống, tui nhìn chị nhân viên rồi nói:
" Em cảm ơn ạ!"
Chị nhân viên chỉ cười rồi cầm khay đi mất tiêu.
Tui bắt đầu quá trình ăn gà. Trưởng cũng chả thèm nói gì nữa, chỉ tập trung vô việc ăn. Nên giữa hai đứa có một giây phút im lặng 'hummmm'. Sau một lúc thì tui nhớ ra:
"Nè! Sắp tới mỗi ngành có vài buổi sinh hoạt công dân để lấy điểm cá nhân á."
Trưởng trả lời nhưng vẫn tiếp tục xắt miếng gà.
"Ừ, thì sao?"
"Đi sinh hoạt dùm tui một bữa được không? Do hôm đó tui có việc bận nên không đi được. Vào thứ năm sắp tới nè! Hôm nay mới thứ ba à! Làm ơn nha? Có gì tui sẽ hậu tạ sau. "
" Ừ, để xem coi có trùng lịch thi lái xe của tui không?"
Vừa nói xong thì Trưởng mở điện thoại ra, vuốt vuốt xem xem, rồi lại tắt màng hình đặt xuống. Rồi ngước lên nhìn tui bằng đôi mắt một mí.
"Ừ, hôm đó tui đi thay cho bà cũng được. Bù lại hậu tạ gì vậy?"
" Hậu tạ đi ăn. Okie! Ăn bánh mì gà chứ? Chỗ này ngon lắm á! Nhưng hơi xa. Yên tâm tui sẽ hậu tạ đường đi lẫn đường về. Tui chở."
" Oh! Vậy cũng được."
Sau đó, hai đứa lại nói ba chuyện linh tinh về mấy đứa trong lớp cấp 3 dạng: tụi nó sẽ học ngành gì, còn đứa nào vẫn quen nhau hay đã chia tay nhau rồi,... Chẳng mấy chốc thì đã ăn xong. Tui cảm thấy bụng mình vẫn chưa no cho lắm, tui cúi xuống xoa xoa bụng, vỗ bụng 'bẹp bẹp', rồi ngước lên nhìn Trưởng. Trưởng cũng nhìn lại tui bằng đôi mắt thể hiện sự khó hiểu.
Tui hỏi: " Đi uống trà sữa không? Trời hôm nay nóng ghê! Hị hị."
Nó lại lườm tui bằng đôi mắt một mí của nó nữa.
" Ừ đi mua mang về. Gần nhà tui có tiệm bán trà sữa kiểu như những năm hồi cấp 1 á. Hồng trà ngon lắm. Đi không?"
Mắt tui sáng lên, tui trả lời: "Đi đi"
Thế là, hai đứa dọn dẹp sạch rồi lại dắt xe đi hướng về nhà Trưởng. Sau khi mua xong thì Trưởng chỉ ngón tay hướng về phía ngôi nhà đối diện.
" Ê, nhìn"
Tui hỏi: "Nhà Trưởng hả?"
"Không, nhà phía sau mới đúng. Nhà có cửa sắt màu trắng đó ba."
Tui chỉ biết cười cạn lời. Nhận trà sữa xong thì đứa nào về nhà đứa đấy. Tui vừa đến nhà, thì thấy tin nhắn của Trưởng.
" Ê, chưa đưa thẻ sinh viên đây."
Sau khi dắt xe vô nhà, đóng cửa các thứ, tui mới cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.
"Tối nay tui có đi học tiếng anh nè. Chỗ đó cũng gần nhà bà, tiện thì lên chỗ đó lấy thẻ được chứ?Khoảng 7 giờ tui học thì 8 giờ 30 là học xong. Có gì tui ghé nhà ông"
Chưa vài giây sau thì tui nhận được tin nhắn lại.
" Ừ, biết rồi.
" Cảm ơn nhé, Trưởng."
Vừa nhắn xong tin, cũng vừa lúc vô phòng, ly trà sữa hết nước chỉ còn đá đặt lên bàn, quăng điện thoại lên giường, thờ dài, rồi tui thả mình lên giường êm ái. 'Ôi, về đến nhà thật thoải mái. Chợp mắt chút xíu rồi, chuẩn bị còn đi học thêm nữa.'......... Giật mình dậy, cầm điện thoại xem giờ, đầu óc như quay cuồng chóng mặt. Chẹp 6 giờ 45 rồi, lại chuẩn bị trễ nữa rồi. Tui vội vàng rửa mặt, cột tóc, thay đồ, bla bla các thứ. Vội vàng dắt xe chuẩn bị đi thì nhận được cuộc gọi từ Trưởng, tui bắt máy.
"Yah, nhớ mang thẻ sinh viên đấy."
Tui giật mình, mới nhớ mình chưa lấy thẻ cho Trưởng nữa.
" Ừ ừ, biết rồi làm như tui hay quên lắm vậy."
Mới nói xong tui cúp máy đề phòng nó nói thêm gì nữa. Tui lật đật gác chống xe, vội vàng chạy lên phòng kiếm thẻ sinh viên. Sau một hồi gợi trí nhớ thì cũng đã tìm ra. Nhìn lên đồng hồ thì ' Ôi thôi, xong rồi 7 giờ rồi. Trễ giờ mất rồi.' Tui liền chạy xuống nhà, đóng cửa các thứ, rồi bắt đầu chạy lên chỗ học.
8 giờ 30. Học xong, tui gọi cho Trưởng. Chỉ sau vài hồi reo, thì có tiếng trả lời
" Alo, tới rồi à!"
" Chưa tới đâu. Chuẩn bị thôi. Tui tới liền. Chỉ báo cho biết là tui chuẩn bị đi thôi."
" Ừ, đi an toàn đấy."
" Ok!"
Sau một hồi tìm nhà theo kí ức hồi sáng, cuối cùng cũng tìm ra. Ngôi nhà mang một vẻ ' sang trọng' (không hề); 'nghèo nàn' (cũng không) ; ' huyền bí' ( không luôn);... thật ra căn nhà mang một vẻ bình thường giống bao như căn nhà bên cạnh chỉ có điều khác biệt, đây là căn nhà Trưởng ở. Chạy lại gần nhà Trưởng thì đã thấy Trưởng ở ngoài ngồi trước thềm nhà, cầm điện thoại, có vẻ đã nhìn thấy tui tới nên đứng lên, tay bỏ vô túi quần, mặc áo hoodie xám, quần thể dục đen sọc trắng, mang dép kẹp. Tui nghĩ thầm ' chẹp, từ đầu đến gần cuối nhìn như nam thần vậy mà ngay phút 99 rớt kèo.' Tui gạc chống xe xuống rồi tìm kiếm thẻ để đưa cho Trưởng, lục lọi hoài cũng tìm ra. Tui chìa thẻ ra trước mặt Trưởng.
"Nè, nhờ cả vào Trường nhé. Cảm ơn"
Chả nó chả rằng, từ đâu ra ly trà sữa, rồi đưa cho tui.
" Nãy mới mua, tiện mua cho bà luôn.Không có ý gì đâu."
Tui nhìn nó với vẻ khó hiểu rồi lại nhìn ly trà sữa, tui cười rồi chìa tay ra nhận lấy ly trà sữa.
" Cảm ơn nhé! Chỉ có Trưởng mới tốt với tui. Vậy nha, tui về đây. Bye"
" Ừ, bye." Nó vừa nói vừa vẫy tay chào.
Về đến nhà, thân thể muốn rụng rời. Nằm dài trên giường, quay sang nhìn ly trà sữa nãy Trưởng mới đưa cho, bất giác mỉm cười. Tui rướn người lên cầm ly trà sữa, lôi điện thoại ra, chụp hình ly trà sữa, rồi tủm tỉm cười khi gửi tấm hình cho Trưởng, với nội dung " cảm ơn vì ly trà sữa nhé!^^"
Sau một lúc thì có tin nhắn trả lời lại. Tui vừa nhắn tin vừa uống trà sữa.
"Có gì đâu. Mốt bù lại cái khác cũng được"
" Haha, thật buồn cười."
"-.- Tui nói thiệt."
" Thật ư? Rồi rồi biết rồi cậu."
" Tốt! Biết nhận thức nhanh."
Không biết tự lúc nào ly trà sữa cũng đã hết. Nhìn đồng hồ gần 10 giờ.
" Ê Trưởng, cũng trễ rồi. Tui đi ngủ trước đây. Bye nha!"
" Ừ ngủ ngon nhé!"
Tui tắt điện thoại, tự nhiên ngồi suy nghĩ về Trưởng.
' Sao hồi cấp 3 nó đâu có tốt bụng đến vậy đâu. Sao giờ gặp lại khác quá nhỉ?'
Mặc kệ những suy nghĩ vẩn vơ, tui bắt đầu chuẩn bị các thứ để đi ngủ. Hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Hahaha.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro