Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
Người viết: Gấu mập bụng bự
Một ngày mới lại bắt đầu, với ánh nắng buổi sáng trong veo chiếu vào, tôi nghĩ rằng hôm nay là một ngày đẹp để ra ngoài. Có lẽ, cô đơn một mình quá lâu nên tôi có thói quen đi ra ngoài đường, đi vòng vòng thành phố rồi kiếm một tiệm café yên tĩnh nào đó vừa đọc sách, và nhìn ra ngoài đường để: lắng nghe tiếng xe chạy, tiếng còi, tiếng những chiếc lá xào xạc khi có gió thổi qua; nhìn dòng người đi qua đi lại;… mặc dù đã quá đỗi quen thuộc.
Tôi chuẩn bị với quần jean, áo thun. Xong xuôi hết thì ‘Để xem nào? Hôm nay, sẽ đi đâu đây?’  Sau một hồi suy nghĩ, quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm đích đến nên tôi bỏ dở câu trả lời, dắt xe ra và cứ thế mà đi.
Sau một hồi đi vòng vòng cuối cùng tôi lại quay về quận 1. Không khí lúc này có vẻ đã bắt đầu ngột ngạt hơn vào giữa trưa, nắng oi ả, nhìn mọi người xung quanh ai cũng trùm kín khăn che các kiểu có thể để tránh cái nắng chói chang này. Đi những con đường quen thuộc, tôi quyết định rẽ sang một con đường chưa từng đi, vô tình thấy một tiệm café không lớn lắm nhưng mang một vẻ đẹp của gỗ xưa. Tôi mở cửa bước vào, thì một luồng gió từ máy lạnh phả nhẹ vào mặt, ‘ Ôi, như thiên đường! Haha’. Tôi bước tới quầy thu ngân, mỉm cười với chị nhân viên, (chị ấy có mái tóc suôn dài, phong thái dịu dàng, khuôn mặt đầy đặn nhìn rất hiền).
“ Chị ơi, cho em một ly café ít café nhiều sữa ạ.”
Chị nhân viên cười mỉm, nhìn tôi rồi gật đầu.
Trong lúc chờ, chị đó thanh toán thì tôi thấy bảng tên chị đó – Nhân viên “ Đào Dương Anh”, chợt thầm nghĩ rằng ‘ Oa, chị này tên đẹp ghê mà cười cũng xinh nữa’. Thanh toán xong, chị đó đưa hóa đơn cho tôi. Tôi cầm hóa đơn rồi đi tìm chọn một chỗ gần cửa sổ kính để nhìn thấy bên ngoài. Ngồi nhìn ra ngoài, cảm giác vừa bình yên vừa thú vị. Không lâu sau, ly nước của tôi cuối cùng cũng tới.
“ Em cảm ơn ạ.”
Có một giọng nói trầm ấm trả lời lại:
“ Ủa, Nhiên đấy hả?”
Tôi giật mình nhìn hắn. Hắn đứng đó trong bộ đồ nhân viên: tạp dề dài màu đen, áo sơ mi trắng, và bảng tên phía bên trái ngực – Nhân viên “ Phạm Nhật”
“ Woa, Trưởng làm việc ở đây hả?” Tôi mỉm cười, nhìn Trưởng.
“Ừ, mới làm hồi hè.”
“ Đi làm vậy, trùng giờ học không vậy ba.”
“ Ờ, không. Tuần làm có mấy buổi thôi. Có thứ tư, chủ nhật làm buổi sáng. Còn thứ năm với thứ bảy thì làm buổi tối.”
Tôi im lặng nhìn Trưởng, nghe hắn tự động liệt kê lịch làm việc. Chẹp.
Tôi nói “ Tui mới tìm ra được tiệm café này, ai ngờ lại gặp ông ở nơi đây.”
Tôi nói tiếp: “ Khi nào tan ca. Muốn đi ăn không?”
Trưởng nhìn tôi kiểu ‘thứ gì mà gặp là ăn với ăn’, rồi ngập ngừng nói
“ Khoảng 1 tiếng rưỡi lận… Bà chờ được không?”
Tôi gật gật.
Hắn nói tiếp: “ Mà hôm nay tui không có đi xe? Nên bà chở tui được không?”
Tôi nhếch lông mày lên tỏ vẻ khó hiểu
“Xe Trưởng đâu? ”
“Sáng nay, xe nổ máy không lên nên đem ra tiệm sửa rồi.”
“ Vậy lát tan ca thì ra. Tui ngồi ở đây đợi.”
“ Ừ, Cảm ơn Nhiên.”
Hắn nói tiếp: “ Vậy ngồi đợi tui. Khi nào tan ca, tui sẽ ra.”
Tôi lại gật gật. Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười.
Hắn nói: “ Vậy tui đi làm việc tiếp đây. Cần gì thì gọi tui.”
Tôi lại lần nữa cũng gật gật. Rồi hắn cầm khay đi ra bên ngoài. Tôi lấy sách trong túi ra đọc, tận hưởng không gian yên tĩnh, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng mặt trời đã dịu nhẹ đi, không còn nắng gay gắt nữa. Những tia nắng nhạt màu chiếu vào căn phòng, đôi khi lại di chuyển bởi những cơn gió chiều thổi nhẹ thoáng qua những tán cây.
Một lúc sau, Trưởng đi ra, tiến tới lại gần bàn tôi:
“ Xong chưa, mình đi ăn ha!”
Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hắn vẫn mặc áo sơ mi trắng đó, vẫn đôi giày vans đen, chỉ có điều không còn mang tạp dề đen nữa thôi.Tôi thầm nghĩ ‘ mặc vậy thôi có cần phải đẹp đến vậy không, chẹp’
“ Ừm, đợi tui dọn dẹp đồ cái. Rồi mình đi” Tui ngập ngừng trả lời hắn.
Nói xong, tôi lay hoay dọn dọn gom gom. Dọn xong, tôi đứng lên và đi theo sau lưng Trưởng. Lúc đi ra, tụi tui đi ngang qua quầy thu ngân, tôi vẫy tay chào chị đẹp. Chị đẹp giật mình, ngước mắt lên nhìn tôi và Trưởng:
Chị đẹp vươn người qua bàn thu ngân, nói với giọng hơi lớn:
“ Nhật, giờ mới về à? Thứ sáu nhớ đi làm đấy.”
Trưởng quay lại nhìn chị đẹp, với giọng nói điềm tĩnh nhưng vô cảm.
“ Em biết rồi”
Chị đẹp vẫn cố tiếp tục nói chuyện với Trưởng, nhưng có vẻ hắn không thích cho lắm.
“ Bạn cậu hả?” Vừa nói với Trưởng, chưa đợi cậu ấy trả lời thì chị đẹp quay sang nhìn tôi rồi nở một nụ cười gượng gạo.
“ Chào em,  chị là Dương Anh.”
Tôi mỉm cười, cúi đầu chào.
“ Dạ chào chị, em là Lạng Nhiên. Em là bạn cấp 3 với Nhật ạ!”
Chị đó mỉm cười rồi gật gật đầu:
“ À là bạn cấp 3”
Lúc này, Trưởng xen vô nói với chị đẹp:
“ Tụi em có việc bận. Tụi em đi trước đây. Chào chị.”
Nói xong Trưởng quay qua tôi rồi nói “ Mình đi thôi!”
Tôi gật đầu “ Ừ!”.
Tôi cúi đầu chào chị đẹp rồi quay ra đi theo sau Trưởng. Hắn đã đứng ở trước cửa tự lúc nào, chờ tôi đến. Tôi lật đật chạy đến Trưởng. Hắn đẩy cửa ra, để tôi đi ra trước rồi hắn ra theo sau tôi. Tôi thầm nghĩ “ Oa, lịch sự vãi hồn.’
Trưởng quay qua nhìn tôi “ Để tui chở bà cho. Đưa chìa khóa đây.”
Tôi không nói gì, thảy chìa khóa qua cho hắn.
Trưởng nói: “ Tui biết chỗ này có gỏi gà ngon. Nào lên xe”
Giọng tôi nói lí nhí “ Đi cẩn thận nha”, rồi leo lên phía sau xe, ngồi im.
Trưởng chỉ phì cười, không nói gì.
Trên đường đi, hai đứa im lặng không nói gì. Chẳng mấy chốc, thì đã đến nơi.  Đứng trước cửa hàng mà mùi thức ăn thơm thoang thoảng. Tôi nhanh chân đẩy Trưởng vào quán, tìm chỗ ngồi, rồi gọi món:
“ Cho tụi con một phần cháo và một phần gỏi gà ạ.”
Ông chủ đang làm đồ ăn, vội đáp lại: “Có liền, có liền đây.”
Trưởng nhìn tôi rồi lắc đầu kiểu bó tay. Một lúc sau, đồ ăn đặt trên bàn. Cũng giống như hôm qua vậy, chả có đứa nào nói câu nào chỉ biết cắm đầu vô ăn. Nhanh như vũ bão, đồ ăn trên bàn chả còn gì. Mà hôm nay khác với hôm qua là đồ ăn nhiều hơn, nên bụng tôi chả còn thấy đói nữa. Nhưng Trưởng nhìn tôi rồi nói nhỏ:
“ Ê, còn đói hả?”
Tôi cười, vỗ bụng bẹp bẹp: “ Không, no căng bụng rồi. Mà tui khát nước quá. Đi ghé cửa hàng tiện lợi chút rồi về.”
Nghe xong câu đó, mặt Trưởng cạn lời:
“Ừ, theo như ý Nhiên muốn vậy.”
Nói xong, hắn vội vàng quoắc quoắc ông chủ đang ngồi đuổi ruồi ở quầy:
“ Chú ơi, tính tiền dùm tụi con ạ.”
Nghe có người gọi, mặt ông chủ vui tươi hẳn lên:
“ Tới liền!”
Sau khi tính tiền xong, tụi tui dắt xe ra, và đến một cửa hàng tiện lợi trên đường về. Lúc này, tôi nhìn lên bầu trời.Bầu trời như bị một cái vung xám xịt, gió nổi lên kéo theo lá rụng mà bay khắp nơi, bụi cũng theo gió mà bay lên mù mịt, dòng xe trên đường dường như cũng hối hả hơn,không khí ngập đầy mùi hương của đất,…
Thấy vậy, tôi khều khều Trưởng:
“ Ê sắp mưa lớn rồi! Tui lại không mang áo mưa nữa?”
Trưởng vẫn tập trung chạy xe, nhưng vẫn trả lời tôi:
“Thấy rồi, mình lát trú ở tiệm tiện lợi cũng được vậy!”
Đi một lúc đã thấy cửa hàng tiện lợi ở đằng kia. Những hạt mưa buốt giá bắt đầu lia thia đổ xuống từ cái vung kia, kèm theo những những cơn gió lành lạnh thổi qua. Tôi rùng mình, giữ chặt hông áo Trưởng.
“ Trưởng ơi, lạnh quá! Tui nổi da gà rồi  nè.”
Trưởng vuốt mặt để nhìn đường, la lên:
“ Từ từ đợi nha, tới nơi rồi!”
Chúng tôi tới được cửa hàng tiện lợi vừa kịp lúc, vừa mở cửa bước vào trong  thì cơn mưa lớn ào xuống, cùng với cơn gió thổi ngày càng mạnh hơn. Tôi với Trưởng vào mua hai chai nước ngọt, rồi đi ra bàn sát bên cửa kính, cùng nhìn ra bên ngoài.
Khung cảnh bên ngoài nhuốm màu đen xám xịt, ánh sáng thấp thoáng từ những ô cửa sổ chung cư đối diện ở xa xa cứ mập mờ dần, trên con đường nước chảy lênh láng, cành cây nghiêng ngả theo gió xà qua xà lại. Mọi người đi đường đều dạt vào hai bên đường, có người thì mặc áo mưa rồi lại đi tiếp, có người thì vẫn đứng trú đợi chờ tạnh mưa.Tôi mải ngắm nhìn ra ngoài như vậy, mưa ngày càng nặng hạt hơn.
Đến khi, tôi cảm nhận rằng Trưởng đang nhìn tôi. Tôi quay qua nhìn Trưởng. Trưởng đang nhìn tôi, giật mình, rồi bối rối lảng lảng nhìn chỗ khác. Tôi lườm Trưởng:
“ Yah, cái đôi mắt biến thái kia.” Vừa nói xong tôi hắc xì luôn liên tục. Tôi thầm nghĩ ‘ chắc có lẽ nãy bị ướt mưa rồi lại ngồi lạnh nữa. chắc lại bệnh nữa rồi. Ôi phận tui’
Hắn lúng túng, mặt đỏ ửng cả lên:
“ Gì, có đâu.” Nói xong, hắn lục lục trong balo của hắn, lôi ra cái áo khoác xám, rồi đưa cho tôi, rồi nói
“ Mặc vô đi. Không lại bệnh thì khổ.”
Tôi mỉm cười thật tươi rồi cầm áo khoác của Trưởng bằng hai tay,
“ Cảm ơn Trưởng nha!”
Hắn hằng giọng, ngập ngừng vài giây rồi nói:
“ Chủ Nhật này, Nhiên có đi sinh nhật Duy không?” ( Duy là bạn học chung cấp 3 với tôi và Trưởng.)
Tôi giật mình im lặng chốc lát, lục lọi lại ký ức, chợt mới nhớ ra điều đó, mấy bữa trước Duy có nhắn tin. Do lúc đó đang ngủ trưa nên cũng chỉ à ừ cho xong chuyện. Tôi thầm tự trách mình ‘ Ôi cái não cá vàng của tuiiii. Sống sao khi cứ quên như thế này hả?’. Tôi nhìn Trưởng vài giây, rồi trả lời:
“ Có, Trưởng nhắc tui mới nhớ. Chứ không xém quên mất.Nhưng mà……”
Trưởng không nói gì cả, chỉ có nhìn tôi. Tôi im lặng vài giây, rồi lại nói tiếp:
“ Hôm đó,  tui lại không có xe. Ngày mai nè, tui phải để xe cho mẹ tui đi công việc ở tỉnh một hai tuần gì đó.”
Trưởng nhìn tui, không có gì gọi là quan tâm cho lắm.
“ Vậy tuần này bà đi học sao?”
Tôi cúi đầu, gục ngã trong tuyệt vọng.
“ Chắc tui lấy xe đạp hồi cấp 3 ra đi. Đi Grab hoài chắc tui nhịn đói luôn quá.”
Trưởng nhìn tôi bằng con mắt tỏ vẻ thương hại.
“ Aww, thật tội nghiệp cô gái.” Nói xong hắn cườn sằn sặc.
Tôi lườm Trưởng, không nói gì cả chỉ có lườm.
Hắn nhìn tôi, có vẻ như hiểu được vấn đề. Hắn ngưng cười, tỏ vẻ thông cảm, vỗ vai tôi bẹp bẹp. Hắn nói nhỏ nhẹ với tôi:
“ Vậy có muốn tui chở đi học ké không? Dù sao mình cũng học cùng trường.”
Tôi trả lời với giọng buồn ủ rũ:
“ Có học chung tiết đâu. Lại phiền Trưởng sáng sớm nữa.”
Trưởng nhìn tôi, nói với giọng trầm đặc, ấm áp
“ Giờ sao, tui đã mở lời rồi thì bà an phận để tui chở đi.”
Nghe thấy vậy, tôi cũng chả dám cãi gì nữa. nhưng cũng nhờ Trưởng mà tôi không phải đi xe đạp. Tôi ngượng ngùng nhìn Trưởng. Hắn vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó. Rốt cuộc tôi cũng mở miệng nó được câu gì đó
“ Cảm ơn cậu, Trưởng!”
Hắn nhìn tôi, xoa đầu tôi rồi mỉm cười.
“ Lát về nhớ gửi thời khóa biểu bà cho tui nhé!”
Tôi gật đầu rồi chợt nhớ ra:
“ Vậy Chủ Nhật này ông cũng đi sinh nhật Duy chứ nhỉ? Vậy chở tui đi chung với được không?”
“Ừ, tiệc nó diễn ra lúc 7 giờ nên 6 giờ tui đón Nhiên ha.”
“ Sao đón sớm vậy. Mà nó tổ chức ở đâu vậy?”
“ Đợi tí, để xem lại” Nói xong, hắn lấy điện thoại ra xem.
Hắn nói: “ Ở quận 7 lận, nên mình phải đi sớm.”
Tôi gật đầu đồng ý, vì dạo này kẹt xe lâu lắm.
Lo mãi nói chuyện với Trưởng, không để ý ngoài đường đã tạnh mưa tự lúc nào. Tôi và hắn dọn dẹp bàn xong, bước ra ngoài lấy xe để đi về. Mùi hương sau cơn mưa dịu nhẹ lẫn với mùi đất, mang cảm giác thật muốn mau về nhà rồi vùi vô chăn mà ngủ một giấc thật ngon.
Hắn nói với tôi rằng hãy để hắn chở về. Tôi gật đầu đồng ý vì giờ có lẽ tôi cũng hơi hơi lười. Trên đường về, tôi im lặng tận hưởng không khí ngày mưa thật sảng khoái, còn Trưởng thì vẫn im lặng suốt đoạn đường về. Sau một hồi cũng về trước nhà Trưởng.
Hắn nói : “ Cảm ơn Nhiên, đã chở tui về.”
“ Không có gì, dù sao mốt Trưởng cũng chở tui đi học đấy thôi. Xem ra chúng ta huề nhau.”
Trưởng cười, lần đầu tiên tôi thấy Trưởng cười đáng yêu đến vậy, vô thức tôi cũng mỉm cười nhìn hắn.
“ Về nhớ gửi tui lịch khóa biểu đấy cô.”
“ Dạ dạ vâng.” Tôi gật đầu. “ Vậy nha, tui về đây. Bye Trưởng.”
“ Ok, đi cẩn thận.”
Về đến nhà, tôi nhìn đồng hồ. ‘ má ơi, 9 giờ rồi ư. Tui còn chưa tắm nữa. huhu’ Tôi cấp tốc chạy lên phòng, cầm đồ đi tắm. Tôi nhận ra mình vẫn còn mặc áo của Trưởng. Tui ngửi áo hắn, mùi thơm của hắn vẫn còn dính trên áo. ‘ Áo con trai gì thơm vậy nè.  Dù sao, cũng lỡ mặc rồi, phải giặc sạch rồi mới trả được. Thế là, tui quăng áo Trưởng vô máy giặc.’
Tắm xong, bước ra ngoài thì tôi nghe tiếng điện thoại kêu “ Beng! Beng! Beng!”. Tôi cầm lên xem:
Tin nhắn từ Trưởng“ Yahh, sao chửa gửi thời khóa biểu cho tui vậy?”
Tôi trả lời lại: “Mới tắm xong. Đợi chút, giờ gửi nè.”
“ Ok, tui nhận được rồi.”
“ Ò, cảm ơn Trưởng nha.”
Nhắn xong tôi quăng điện thoại ở góc giường, ngồi lau đầu. “ Beng! Beng!” Điện thoại lại rung, tôi lại với tới điện thoại.
Thầm nghĩ ‘ từ trước đến giờ, tôi chưa nhận được tin nhắn vào lúc khuya như thế này. Hồi trước, thì còn thức khuya nhắn nhảm với mấy đứa bạn cùng lớp. Nhưng từ khi tụi nó có bồ thì giảm hẳn đi cho đến khi không còn đứa nào thèm seen nữa.’
Trưởng nhắn: “ Nãy dính mưa  nên nhớ lau đầu thật khô rồi mới đi ngủ đấy! Đắp mền kín vô, hôm nay trời lạnh đấy!”
“ Vơn, vơn! Con biết rồi ạ! Cảm ơn Trưởng đã quan tâm đến tui.”
“ Không phải gì nhưng tui sợ mắc công bà lại bệnh sau khi đi với tui thì khổ.”
“ Vơn vơn, Trưởng cũng lo giữ sức khỏe đi ạ!”
“ À, mai Nhiên làm gì mà không đi sinh hoạt công dân được vậy? Mà không có xe thì đi được không?”
“ Mai tui phải đi đón con Corgi của tui. Nó mới được chị tui gửi về. Hị hị. Tui đi bằng Grab cho tiện ấy mà.”
“ À, vậy hả? Thích nhỉ? Bà đi đón chó để tui đi sinh hoạt thay bà. -.- ”
“ =.= Do trùng giờ chứ bộ. Tui không lên sớm làm thủ tục nhập cảnh cho nó, là nó sẽ bị hắc hủi đó :(((( ”
“ Dạ cô, tui biết rồi ạ”
“ Yên tâm đi, tui cũng trả ơn Trưởng mà! “ bánh mì gà đó” ”
“ Tui biết rồi bà. Giờ thì ngủ đi. Trễ rồi”
“ Dạ, Trưởng ngủ ngon.”
Nhắn tin xong, như một thói quen tôi quăng điện thoại ở một góc giường. Tôi đi ra phòng khách để chuẩn bị đồ để mai đón Popo. Tôi đặt tên cho corgi là popo, ở hàn có nghĩa là nụ hôn. Mấy bữa trước, tôi đã đi mua đầy đủ đồ cho popo: nệm ngủ; khay thức ăn; nước uống; đồ ăn riêng ( do nó ở nước ngoài nên chỉ biết ăn đồ ăn riêng); xà bông tắm; vòng cổ;… Tôi nghĩ có khi nó còn đầy đủ hơn tôi nữa.
Chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Hình ảnh Trưởng lúc đứng ở cửa chờ tôi, lúc hắn chờ tôi,… những hình ảnh đó lởn vởn trong tâm trí tôi đến khi ngủ quên lúc nào không hay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro