Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
Thứ năm, 8 giờ sáng,
Ánh nắng đã chiếu ngập tràn phòng tôi, nhưng chiếc giường êm ấm đã níu kéo tôi lại, và tôi cũng chả muốn dậy một chút nào. Một buổi sáng uể oải, dài dằng dặc khi phải ra ngoài đường. Cuối cùng, tiếng chuông báo thức inh ỏi reo lên liên tục. ‘ Thật là nhức đầu mà!’. Mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi giường, tôi chuẩn bị đi đón ppoppo.
Đến nơi đón, làm hồ sơ nhập cảnh cho ppoppo gần cả mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng, họ dẫn ppoppo ra ngoài. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi ‘ Ôi! Nhìn hình nó thì đâu đến nỗi mập, mà sao lại mập đến như vầy’, vừa suy nghĩ vừa lôi điện thoại ra kiểm tra thì đúng là nó. Bây giờ chắc khoảng quá trưa rồi, chắc nó đói rồi. Tôi bắt xe rồi chúng tôi đi về nhà tránh cái nóng nực cuối hè này. Về đến nhà, tôi cho ppopp ăn. Nhìn nó cũng hiền chả có gây hấn hay sủa gì nhiều. Nó có bộ lông màu cam xen lẫn với màu trắng, đuôi thì chút xíu quẫy qua quẫy lại, chân nó ngắn nên mỗi lần đi cảm thấy thật đáng yêu, cộng thêm cặp mông bự của nó nữa lắc qua lắc lại.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Trưởng –
Tui bắt máy:
“ Alo ! Gì?”
“ Tui mới đi sinh hoạt cho bà xong nè. Tui cũng có ghi chú cho bà luôn rồi. Gặp nhau đi rồi tui chỉ.”
“ À…… tui cũng mới đón chó về xong. Mệt bỏ xừ đây. Khoảng chiều được không? Khoảng 6 hay 7 giờ á!”
“ Ừm cũng được, đi ăn ở tiệm sushi gần trường nha. Nghe nói chỗ đó sushi làm ăn ngon lắm.”
“ Ừ cũng được. Cho xin cái địa chỉ.”
“ Tui đón bà cho. Dù gì bà cũng đâu có xe đâu.”
“ Làm phiền Trưởng quá. Tui đi Grab cũng được mà.”
“ Chậc… chậc! Dù sao, nhà tui cũng tiện đường đón bà thôi. Không sao đâu.”
“ Ohhhh, cảm ơn Trưởng.”
“ Vậy nhé, 7 giờ ha.”
“ Ok, tui biết rồi. Vậy nha, tui cúp máy đây.”
“ Ohhh….”
Vừa nói xong, hắn cúp máy. Vẫn còn dư âm của buổi sáng muốn rã rời cơ thể. Tôi nằm dài giữa phòng khác. Ppoppo chạy xung quanh tôi, quấn quít. Tôi ngồi dậy, lấy đồ chơi cục xương rồi quăng cho nó. Nhìn thấy cục xương, mắt nó sáng rực lên, chạy vèo tới bên tôi, ngước nhìn cục xương bằng đôi mắt thèm thuồng sáng rực. Tôi bật cười trước sự dễ thương, đáng yêu của nó. Vừa đặt cục xương xuống là nó tới ngoạm ngoạm. Ngồi nhìn nó chơi đùa với cục xương, tôi bất giác mỉm cười. Do đi từ hồi sáng đến giờ chưa ăn gì cả, tôi mò xuống tủ lạnh, thấy ổ bánh kem bữa còn dư thừa, lôi ra ăn. Chưa ăn được nhiêu miếng thì thấy ppopp ngồi trước chân, tôi giả vờ chưa nhìn thấy, thì nó khều khều chân tôi. Đường cùng, tôi đành phải sang sẻ nó một phần. ‘Sống với nó chắc tôi bị đói hoài mất.’ Tôi với nó ăn no nê xong, đi ra phòng khách, tôi thì lăn lên ghế sopha nằm chợp mắt ngủ, còn nó thì lăn lên nệm êm ấm của nó rồi cũng ngủ.
“ Reng… reng….”
Tôi với tay lên bàn tìm điện thoại.
“ Alooooooooo!”
“ Nhiên à, chuẩn bị đi. Tui chuẩn bị tới nhà bà đấy.”
“ Ờ biết rồiiiiiii”
“ Vậy nha”
Nói xong hắn cúp máy, còn tôi thì nhắm mắt ngủ thêm một chút nữa.”
Một lúc sau, “ reng…. Reng…”
Tôi ngồi dậy, lấy điện thoại.
“ Alo, gì”
“ Ra đi! Tui tới rồi.”
“ Cái gì cơ? Đợi chút ra liền.”
Nói xong tôi cúp máy, lật đật chạy đi rửa mặt, ra mở cửa cho hắn.
Vừa mới mở cửa đã thấy mặt hắn chần dần ở phía trước nhà. Tôi mỉm cười,
“ A! Trưởng. Đợi chút.”
Nói xong tôi quay vô trong nhà, bế ppoppo bỏ vào lồng rồi bỏ đồ ăn với nước đầy đủ ‘ phục vụ tận răng’. Xong xuôi, tôi vội lấy áo khoác rồi khóa cửa, tự động ngồi lên xe Trưởng.
“ Xin lỗi Trưởng, tui ngủ quên.”
“ Ò, không sao.”
Hai đứa im lặng cho đến tận chỗ. Bước vô chỗ ngồi, chọn món.
“ Ủa, Nhiên. Sao trùng hợp thế. Không ngờ lại gặp em ở đây.”
Tôi nghe thấy giọng quen quen từ lâu rồi không nghe. Đó là anh Lâm – người anh hàng xóm đã đi du học từ khi tôi còn học cuối năm lớp 9. Sau khi anh ấy đi du học thì gia đình anh ấy cũng chuyển đi nơi khác. Tôi cũng không có cơ hội được liên lạc nữa. Anh ấy hơn tôi tận 5 tuổi. Đây là người mà tôi lần đầu tiên cảm nắng. Chỉ cần nhìn lại thấy anh thì bao cảm xúc hồi trước chơi chung với anh lại trổi lên – Tôi mỉm cười nhìn anh.
“ Lâu rồi đã không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ ạ.”
“ Cảm ơn em. Bạn em hả?”  Lâm vừa nói chuyện với tôi nhưng mắt lại nhìn sang Trưởng.
Tôi quay sang nhìn Trưởng
“ Dạ bạn cấp 3 ạ. Bạn ấy tên Nhật.”
Trưởng đứng lên lễ phép, chìa tay để bắt tay với anh Lâm “ Dạ chào anh”
Anh Lâm vui vẻ bắt tay lại “ Chào em, anh là Lâm. Bạn hàng xóm với Nhiên.”
Xong, anh Lâm quay sang ôm eo chị đi cùng với anh Lâm
“ Đây là bạn gái anh. Nguyệt Như.”
Sau khi, được giới thiệu chị ấy mỉm cười với tụi tôi - Chị ấy quả thật là có một nụ cười chết người,người thanh mảnh, cao, mặc bộ đồ bó sát cơ thể, mái tóc dài xoăn, với đôi môi sơn màu đỏ. Nhưng mà người chị ấy có mùi hương rất nồng nặc như chị ấy vô tình bị đổ nửa chai nước hoa vào người vậy, trông chị ấy như một người mẫu như trên tivi vậy. Nhìn chị ấy, tôi còn không rời khỏi mắt được nói chi đến người nam khác nhìn chị ấy. Tôi quay qua xem Trưởng có giống tôi không? Thì hắn ta chỉ lo nói chuyện với anh Lâm, có vẻ hai người đó hợp nhau hơn tôi nữa.
Tôi nhìn chị ấy rồi nói “ Oa, chị thật là đẹp đấy ạ.”
Chị nhìn tôi rồi mỉm cười “ Cảm ơn em, em cũng có mái tóc đẹp đấy.”
“ Dạ, cảm ơn chị đã khen em ạ. Hì Hì”
Anh Lâm quay nhìn tôi rồi nói “ Anh đi ăn đây, bữa nào anh em mình hẹn ăn một bữa nhé.” Nói xong, anh đưa cho tôi danh thiếp của anh.
“ Dạ chào anh chị ạ. Chúc anh chị ăn ngon.”
Anh Lâm ôm eo chị Như rồi quay lưng đi vô trong. Cũng không quên xoa đầu tôi như những ngày xưa.Tôi chợt mỉm cười. Trưởng quay nhìn tôi, với vẻ mặt khó chịu.
“ Người ta xoa đầu mà bà mỉm cười đến vậy rồi hả?”
Tôi giật mình, nép miệng lại không cười nữa, cầm danh thiếp nãy anh Lâm đưa vội cất vô túi.
“ Thôi mình gọi món đi Trưởng, tui đói quá rồi.”
Trưởng im lặng, vẻ mặt có vẻ hơi khó chịu. “ Bà gọi món đi, tụi mình chia nhau ăn chung.”
Tôi gật đầu với Trưởng, rồi vẫy tay với chị phục vụ.
Chị phục vụ thấy, mỉm cười bước tới bàn của tôi. Gọi món xong.
Tôi quay qua nhìn Trưởng.
“ Sao, hôm nay đi họp có gì vậy?”
Trưởng nhìn tui, rồi lôi ra một cuốn sổ nhỏ.
“ Nè, tui ghi đầy đủ trong đây rồi nè. Xem đi có gì không hiểu, tui giải thích.”
“ Oh, cảm ơn nhiều nhé.”
Nói xong tôi lật ra xem. Hắn thấy vậy, cũng im lặng, lôi điện thoại ra chơi game. Sau một hồi, tôi ngước lên nhìn Trưởng. Thấy hắn vẫn chăm chú chơi game, tôi khều khều vai hắn.
“ Tui đọc xong rồi. Ông viết dễ hiểu nên cũng không có khó khăn gì. Cho tui mượn về nhà chép lại nhé, có gì mai ông chở tui đi học á thì tui sẽ đưa cho ông nha.”
Trưởng gật đầu, ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười với ánh mắt dịu dàng.
“ À mà, thứ 6 tui nhớ là ông sẽ làm nguyên ngày mà hả?”
“ Ừm mà 7 giờ mới đi làm lận. Dù sao mai bà cũng có tiết sáng sớm mà lo gì. Chở bà xong rồi tiện đi làm luôn.”
Tôi nhìn hắn, mỉm cười “ Cảm ơn nhé.”
Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang ra. Hai đứa ngồi ăn rồi lại nói về những câu chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, lâu lâu lại vỡ ra cười sặc sụa, rồi lại vỗ vai như những người đồng chí sắp ra chiến trường. Chẳng mấy chốc, thấy anh Lâm với chị Như đi ra về.
“ Anh về trước nha, Nhiên. Bye em.”
“ Dạ, chào anh chị ạ.” Tôi đứng dậy cúi đầu chào, quay sang thấy Trưởng còn ngồi chần dần, gắp đũa ăn sushi. Tôi liếc mắt lườm hắn, hắn nhướn lông mày nhìn tôi. Tôi kéo áo hắn dậy, vậy mà cũng ngoan ngoãn đứng dậy chào. Anh Lâm thấy vậy cười
“ Thôi hai đứa cứ ăn tiếp đi nha. Anh về đây.”
Còn chị Như thì thản nhiên đi ra ngoài, không quay lại nhìn một chút xíu xìu xiu gì luôn. Mà chị ấy đi tới đâu thì, có thể ngửi thấy mùi nước hoa bay thoang thoảng một cách nồng nàn.
Cuối cùng chúng tôi đã ăn xong. Lần này, tôi khao hắn vì hắn đã đi sinh hoạt cho tôi. Hắn cũng không bàn cãi gì, chỉ biết uống nước rồi lại nhìn tôi mỉm cười.
“ Đi vòng vòng chơi không Nhiên. Tui có chuyện muốn hỏi bà.”
Tôi lật đật dọn dẹp, không nhìn hắn nhưng vẫn trả lời:
“ Sao giờ không hỏi đi baaa. Đi vòng vòng được á. Đi đi.”
“ Thôi mệt, chả thèm hỏi nữa.”
Tôi cũng không quan tâm lắm, chỉ gật đầu cho qua.
Buổi tối đến cùng làn gió mát lành ùa kéo đến, thổi qua tóc tôi và áo tôi bay bay, những thảm cỏ bên đường cũng rung lên xào xạc hòa theo cơn gió đêm. Tôi cảm nhận tim mình rung lên hòa theo cùng điệu nhạc của gió. Tôi hít một hơi dài kèm theo sự sảng khoái.
“ Trưởng à!... Cảm ơn cậu”
“ Ủa gì vậy bà.” Trưởng đáp lại tôi bằng giọng trầm ấm pha lẫn chút ngạc nhiên.
“ À thì là… lâu rồi rồi, tui không đi tận hưởng ban đêm ở Sài Gòn như thế này.” Tôi đáp lại, cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết.
“ À vậy, tui cũng thấy vui. Vì lâu rồi, tui cũng chưa đi vòng vòng như vậy.”
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi ở trên cầu Sài Gòn, nhìn thấy thành phố lên đèn thật đẹp, từ xa thấy những tòa nhà là một khối bé xíu với những đốm sáng nhiều màu khác nhau len lỏi, lập lờ. Thành phố màng trên mình một vẻ hiện đại, thật khó để cưỡng lại vẻ đẹp huyền ảo năng động của thành phố. Những cơn gió hây hẩy đi những muộn phiền trong tâm hồn tôi. Không khí tràn ngập mùi thơm của con sông hòa quyện với mùi thơm của lá cây xung quanh. Thật bình yên. Trưởng và tôi cứ yên lặng chạy trên con cầu, xung quanh thành phố, lắng nghe tiếng nhộn nhịp không ngừng nghỉ của thành phố, hòa mình vào không khí ban đêm nhộn nhịp này.
“ Ê bà, anh Lâm gì hồi nãy, hồi trước thân với bà lắm à?”
“ Ừ, tui chơi với anh đó từ hồi còn nhỏ, nhưng giờ gặp lại thấy anh ấy khác quá. Ha ha ha. Có lẽ do giờ ai cũng trưởng thành và lớn lên thôi.”
“ Oh vậy à!!” Hắn ta trầm ngâm một hồi, với sự đắn đo.
“ Ê Trưởng, cũng trễ rồi. Mình nên quoành về thôi nhỉ?”
“ Ừ mai bà còn phải dậy sớm đi học nữa.”
Trên đường về chúng tôi bắt gặp một chiếc xe máy chở hai con Husky to lớn, chỉ có điều nó bự gần bằng tôi. Hai con Husky một con màu đen còn con kia màu trắng lẫn đen. Hai đứa trố mắt nhìn nó ì ạch chạy qua. Tụi tôi trố mắt nhìn hai con chó đó thì tụi nó lè lưỡi thở nhìn lại tụi tôi rồi quoảnh mặt quay đi. Nhìn tụi nó tôi lại liên tưởng đến buổi trưa bên ppoppo. Quả thật công nhận mấy đứa trên mạng nói đúng thật. Riết rồi mấy con chó là boss còn mình thì lại là sen nuôi tận răng cho tụi nó. Chậc chậc.
Bất chợt, không một tiếng báo trước, cơn mưa đổ ào xuống như xối nước. Giống như đang đi trên đường, tự nhiên có người từ ban công đổ nguyên thau nước xuống đường vậy, mà không chỉ đổ một lần mà là đổ nhiều lần trong một chốc. Ào ào… Trưởng vội vàng tấp bên lề.
“ Má ôi, lạnh quá Trưởng ơi.”
“ Xuống xe lẹ bà, lấy áo mưa. Mau lên!!!!”
“ Oh oh.” Vừa nói tôi vừa lật đật xuống xe.
Hắn mở cốp, mặc vội áo mưa lên, xắn ống quần lên, tháo giày ra quăng vào cốp. Trong khi, tôi thì đứng dưới mưa như thác đổ, đợi hắn xong quá trình của hắn chắc lúc đó tôi không còn cần phải mặc áo mưa nữa. Chậc chậc… Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt buồn rười rượi, mặt mếu máo.
Hắn nhìn tôi rồi cười, nhưng khi thấy vẻ mặt buồn của tôi thì hắn không cười nữa giờ còn là đôi mắt trầm xuống mang một vẻ buồn rười rượi. Hắn xòe phần áo mưa phía sau, rồi bảo:
“ Nè, chui nấp vào đây. Đợi tui chút.”
Tui không nói gì, bước ra phía sau hắn để nấp vào áo mưa, đợi hắn sắp xếp giày và đồ của hắn cho xong.
“ Lên xe đi về nào.”
Tôi cũng chả thèm trả lời lại, chỉ leo lên phía sau ngồi im không nói tiếng nào.
Nhà tôi và nhà Trưởng cùng đường nhưng nhà Trưởng lại xa hơn một chút nên chúng tôi tạm biệt nhau tại nhà tôi. Tôi vẫy tay cho có lệ chào Trưởng.
“ Này bà Nhiên, tui xin lỗi vì nãy để bà bị ướt dưới mưa.”
“ Ừ không sao”
“ Vậy thôi bà đi vô lẹ đi, coi chừng đừng để bị cảm. Ngày mai gặp nhé. Tui về đây.”
“ Ohhh bye Trưởng. Trưởng cũng về lẹ coi chừng bị cảm nhá.”
Bước vào nhà, tôi nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi bước tới cạnh lồng nó, mở thoát cho ra cho nó chạy xung quanh. Còn tôi thì phải dọn dẹp đống bừa bộn ‘mùi đặc trưng’ của pppoppo. Rồi lại chăm cho nó thức ăn, nước uống nữa. Xong xuôi, tôi mới có thể được đi tắm.
Tắm xong, tôi ra ngoài chuẩn bị tập vở cho ngày mai. Lục túi xách hồi nãy, tôi thấy danh thiếp của anh Lâm. Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh Lâm.
“ Hi anh, em Nhiên nè. Đây là số điện thoại em ạ.”
Một lúc sau, điện thoại reng lên, tôi chạy tới thì anh Lâm gọi.
“ Dạ alo.”
“ Ừ, anh Lâm đây. Ngày mai em rãnh không? Mình gặp nhau đi ăn ha.”
“ Dạ mà mai em bận học rồi.”
“ Khi nào học xong?”
“ Khoảng hơn 11 giờ trưa lận.”
“ Uhm vậy ăn trưa ha. Anh sẽ đón em. Em học ở đâu?”
“ Vậy cũng được ạ, em học ở trường T.”
“ Ò vậy khi nào học xong thì gọi anh nhé.”
“ Vâng anh, mai gặp lại ạ.”
“ Ok em, em ngủ ngon.”
“ Daaaaa”
Tôi cúp máy, miệng cười toe toét như một đứa trẻ thấy kẹo. Tôi nằm lăn qua lăn lại, ôm điện thoại, nằm suy nghĩ về crush. Thì điện thoại rung lên, báo tin nhắn. Là từ Trưởng.
“ Ê bà, ngày mai tui đi làm không đón bà được. Bà đi grab về đi ha.”
“ Ò không sao. Mai anh Lâm đón tui rồi.”
“ Anh Lâm?”
“ Ờ, ông mau quên vậy. Cái anh mà mình gặp hồi nãy đó,…. Cái anh mà đi với chị đẹp đẹp đó.”
“ Biết rồi, oh vậy thôi, có người chở bà cũng đỡ.”
“ Vơn, vơn… ngủ ngon nha.”
“ Ừm ngủ ngon.”

Ngày hôm sau,
“ Reng… reng…”, điện thoại kêu lên liên tục, chói tai. Tôi khó chịu, nhăn mặt, mò lấy điện thoại.
“ Alooooooooooo”
“ Chưa dậy nữa, muốn trễ học à. 10 phút nữa tui đến đấy. Liệu hồn dậy đi.”
Nghe đến vậy, tôi giật mình dậy. “ Gì, mấy giờ Trưởng đến cơ? Từ từ đợi chút, tui xong liền giờ.”
Từ đầu bên kia điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn.
Tui chả thèm quan tâm, chỉ vì do quá buồn ngủ sáng sớm “ Tui sắp xong rồi, có gì đón tui, cho tui thêm 5 phút nữa được không, là thành 15 phút đó.”
Hắn thở dài “ Biết rồi, lẹ đi cô nương”
“ Hì hì, vậy nha lát gặp”
Tui cúp máy, vội vàng xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn trưa cho Trưởng. Do vì không biết làm gì để cảm ơn hắn nên hôm qua tôi quyết định sẽ làm cơm trưa cho hắn để thay lòng cảm ơn. Hì hì.
Xuống bếp lấy những vật liệu đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua gần đến khuya. Hôm nay, tôi sẽ làm hộp cơm bento.
Sau một hồi vật vã hâm cơm rồi trang trí các hình nộm dễ thương các thứ, trong tình trạng đầu tóc bù xù, miệng chưa đánh răng, quần áo bết xếch,… gần hết thời gian. Tôi nghe tiếng chuông điện thoại kêu “ reng… reng…” liên hồi. Và thế, tôi đã biết rằng hắn đã tới. Tôi buông xuôi hết tất cả, gom những gì mình đã làm nãy giờ bỏ vô hết hộp cơm trưa. Tôi lật đật chạy ra ngoài mở cửa cho hắn.Vừa mới mở cửa ra thì thấy hắn ngồi trên yên xe, cầm điện thoại
“ Ê, Trưởng đợi tui chút nha. Vô nhà ngồi đợi chút nha.”
Hắn ta cầm điện thoại, mặt ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc có lẽ, do nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ lúc này của tôi. Nhưng rồi hắn đứng dậy, bước vô nhà một cách lịch sự. Còn tôi thì chạy vô phòng tắm để chuẩn bị nhanh nhất có thể.
Hôm nay, tôi diện đầm trắng có lớp vải voan trắng mỏng, kèm theo mang đôi bata màu trắng. Hôm nay, là ngày full set white. Tôi vừa chạy ra phòng khách, thấy ppoppo mập địt đang quấn quít bên Trưởng. Vừa bước vô bếp để lấy hộp cơm, tôi nói lớn ra bên ngoài.
“ Ê trưởng có thể cho nó ăn dùm tui được không? Thức ăn của nó ở kế bên hông của cái lồng á.”
“ Ừ, biết rồi. Lẹ lên đi, sắp trễ giờ học rồi kìa.”
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro