3. Lời hứa và sự ngộ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày hôm sau nữa,trên lớp, chúng tôi đã thân với nhau. Cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, cùng nhaughé vào quán trà gần trường học mỗi buổi chiều. Tôi càng cảm thấy quý mến Xuânhơn. Ngày tháng trôi qua rất nhanh thì mùa xuân sẽ đi khoảng một thời gian. Vàongày cuối cùng của mùa xuân, chúng tôi ghé qua chào tạm biệt hoa anh đào. Xuânnói : "Tớ cảm thấy đây là một mùa xuân tuyệt vời nhất đời tớ đấy bởi vì...tớ đã gặpHoàng đấy. Mùa xuân năm sau, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi nó và ngắm nó mỗibuổi sáng khi đến trường nhé ! Cùng nhau hứa nào !!!" "Uhm.... Tớ sẽ cùng với cậuđi ngắm mùa xuân. Tớ hứa đấy." Chúng tôi ngoắc nghoéo với nhau và đó là điềulàm tôi hạnh phúc nhất sau mùa xuân ấy. Một quãng thời gian dài nhỉ. Mỗi buổichiều, tôi đều ghé vào quán trà gần trường học và tất nhiên ngày nào tôi cũng gặpXuân cả. Xuân và tôi đều thích quán trà này nên không thể nào mà không đến được.Mặc dù không đi học nhưng chúng tôi vẫn có thể gặp nhau ở quán trà vào mỗi buổichiều. Tôi và cậu ấy lúc nào cũng đến cùng một thời gian đó 4 giờ. Thật là kì lạ.Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Thời gian trôi nhanh quá làm tôi cũngđã nhận ra là mình thích Xuân rất nhiều. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro