4. Biến mất và lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một ngày, tôi vẫn đi đến quán như mọi lần và đều mong chờ gặp Xuân. Tiếng chuông cửa vang lên trông thật quen thuộc sau khi tôi gọi nước, Xuân cũng đến nhưng hôm nay cậu ấy không được vui và có chút thoáng buồn. Tôi cũng đã hỏi nhưng cậu ấy bảo không có gì. Khi tan về, Xuân bỗng kéo tôi lại : "Hoàng à ! Có lẽ tớ sẽ...không còn đến đây nữa đâu. Cậu sẽ không còn được gặp tớ nữa. Tớ xin lỗi. Tạm biệt ! Hức hức...." Cậu ấy chạy đi cùng với nước mắt. Tôi chỉ biết đứng nhìn từ phía sau cậu ấy mà không biết phải làm gì. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại nói như vậy. Tại sao Xuân lại nói sẽ không còn gặp tôi nữa chứ. Đó sẽ là mãi mãi một cái dấu chấm hỏi trong cuộc đối thoại cuối cùng. Quả nhiên, sau lần ấy, cậu ấy không còn đến nữa. Tôi cảm thấy thật buồn bã. Và từ ấy, tôi không còn đến quán nữa vì không thấy cần thiết. Tôi ước mình sẽ gặp Xuân và tỏ tình với cậu ấy. Tôi cảm thấy nhói đau đến mức nào. Câu nói lần cuối của Xuân là "Xin lỗi và Tạm biệt" Tại sao ? Giá như lúc đó, tôi ngăn cậu ấy lại và hỏi về mọi thứ một cách rõ ràng. Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy. Giọng nói dịu dàng của Xuân. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều. 

Rồi thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, sắp tới năm học rồi nên ngày mai là ngày khai giảng. Tôi muốn đến quán một lần cuối cùng và tự nhủ sẽ không bao giờ đến đây nữa. Vẫn là cái bàn ngày xưa mà tôi và Xuân vẫn hay ngồi nói chuyện. Tôi vẫn gọi thứ trà ô lông ấy. Thì có một cô nhân viên của quán lại gần : "Em là Hoàng phải không ? Khoảng một tiếng trước khi em tới, có một bạn nữ đến quán này và tìm gặp em nhưng không thấy. Con bé muốn gửi cho em cái bức thư này." Tôi vội vàng giật lấy bức thư rồi mở ra xem. Bức thư ghi...

"Hoàng thân mến !

Tớ là Xuân này. Lần trước, tớ xin lỗi vì đã nói câu kì cục đấy. Chả là, mẹ tớ không muốn cho tớ đi đến quán nữa. Tớ rất xin lỗi vì đã không tới. Thật sự tớ rất muốn tới nhưng mà mẹ không cho. Tớ hỏi những người khác về cậu. Họ nói là khoảng một thời gian, cậu đã không tới đây một lần nào nữa. Nhưng tớ có chuyện muốn nói với cậu. Hãy gặp tớ ở những hàng cây hoa anh đào nhé. Làm ơn hãy tới.

Xuân"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro