Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô cứ thế đi dọc trên con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại rồi băng qua một lối mòn như dẫn vào một khu rừng.

Lúc này trên đỉnh núi một căn biệt thự được bật đèn đuốc sáng trưng.

Thấy chiếc xe gần đi tới cánh cổng cao lớn dần được mở ra ở hai bên đường hướng vào sân một đám người hầu khoảng độ 10 người cung kính đứng thẳng hàng gập người cúi chào người thiếu niên đang bước ra từ trong xe.

Thưa thiếu gia lão gia đang đợi người ở trong nhà.

Tiếng nói trầm thấp nhưng lại mang một phần cung kính.

"  Tôi biết rồi " vẫn cái giọng nói lạnh như băng ấy nhưng giờ lại có một chút sát khí.

"Cạch " tiếng cách cửa mở ra từ bên ngoài đã thấy Tiêu lão gia và Tiêu phu nhân Nhan Điệp Thanh đang ngồi uống trà.

Thấy Tiêu Mặc Vũ bước vào Tiêu lão gia lập tức lên tiếng.

"  Tiêu Vũ con qua đây ta có chuyện muốn bàn với con" một câu nói hết sức bình thường nhưng lại mang một ngữ điệu như đang ra lệnh .

Chẳng lên tiếng đáp lại, Tiêu Mặc Vũ cứ
thế  đi qua hai người họ mà lên phòng.

Thấy mình bị coi thường Tiêu lão gia tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn "Tiêu Mặc Vũ con xuống đây cho ta không thì đừng trách ta"

Bước chân đang đi tự nhiên ngừng lại Tiêu Mặc Vũ ngoảnh mặt lại nhìn Tiêu lão gia bằng một ánh mắt khinh bỉ mà cất giọng nói.

Hừm... Tiêu lão gia đây là muốn làm gì tôi nào? giữa tôi và ông còn có gì để nói sao hửm.

Tiêu lão gia thấy thái độ của con trai thì tức đến nỗi chỉ tay vào Tiêu Mặc Vũ mà nói.

Thằng... thằng nghịch tử này mày... mày...

Tiêu phu nhân thấy chồng mình tức đến nỗi không nổi nên lời thì vội trấn an rồi cất giọng nói nhẹ nhàng như một người mẹ hiền.

Thôi mà anh đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, con nó còn nhỏ anh đừng nên chấp nhặt làm gì.

Đứng nhìn một màn này Tiêu Mặc Vũ thầm khen Nhan Điệp Thanh ngày càng diễn suất càng thêm một tầm cao mới.

Quay người bước lại chiếc ghế sofa từ từ ngồi xuống không để hai người diễn thêm nữa cậu cất giọng.

Sao ông tìm tôi có chuyện gì mà lại mất công đích thân đến đây.

Giọng nói cợt nhả pha lẫn chút khinh bỉ cứ vậy mà phát ra từ miệng Tiêu Mặc Vũ.

Chẳng muốn đôi co với cậu Tiêu lão gia đi thẳng vào vấn đề.

Tiêu Mặc Vũ số cổ phần trong công ty mà ông ngoại để lại cho con có thể chuyển lại cho ba được chứ

Dù gì con còn  chưa có nhiều kinh nghiệm để nắm trong tay một số cổ phiếu lớn của tập đoàn như vậy nên tốt nhất là đưa cho ba là tốt nhất .

Nghe Tiêu lão gia nói đến đây Tiêu Mặc Vũ chỉ cười lạnh"Tiêu Quang Lâm ông nói mà không biết xấu hổ cho những hành động sai trái của bản thân sao? "

Hừm chẳng lẽ ông đã quên những gì ông làm để có được tập đoàn và khối tài của ông ngoại và mẹ tôi như thế nào sao?

Tiêu lão gia nghe vậy thì mặt đỏ bừng đập mạnh tay xuống bàn rồi chỉ tay vào mặt cậu mà nói.

Mày... mày dám...tao...tao là ba mày...

Lúc này mặt Tiêu Quang Vũ đùng đùng sát khí mà đứng bật dậy khỏi ghế sofa mà nhìn thẳng vào  con Tiêu lão gia mà nói

Vậy ông nghĩ tôi muốn làm con của kẻ đã giết chết mẹ và ông ngoại của mình , ông nghĩ tôi phải tạ trời khấn đất vì đã cho tôi may mắn mang dòng máu của họ Tiêu các người sao?

Hừm tôi khinh Tiêu Quang Lâm ông nghe cho rõ đây mối thù này tốt sẽ trả ông cứ đợi đi?

"Quản gia Lý tiễn khách " nói rồi cậu lạnh lùng đi lên phòng  đóng rầm cửa lại.

"Lão gia nhị phu nhân mời hai vị "Quản gia Lý là người nhà họ Lục luôn đi theo và chăm sóc cho Tiêu Mặc Vũ.

Đối với ông nhìn hai con người giả tại này cũng thấy kinh tởm .

Thấy mọi chuyện không thành theo ý muốn Tiêu Lão gia tức giận bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro